Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoko"
Ây.....cái tên chết bầm này
"Có biết mình đang vẽ không mà động vào tay mình vậy hả"
Chắc tôi chết điên mất, tôi đã cố phác họa chị Rin đẹp nhất có thể rồi mà cái tên Aki đáng ghét đã phá hoại
"Rinna kìa"
Sau câu nói của Aki tôi liền ngước mặt nhìn lên, con nhỏ đó đang xin giáo sư vào trễ
"Mình nhớ nó học lớp khác mà"
"Chắc là xin chuyển qua đây"
Aki vừa nói vừa đưa mặt vào sát người tôi, tôi vội đẩy đầu cậu ta ra
"Làm gì vậy cái tên này"
"Mình xem cậu vẽ thôi mà"
"Cậu vẽ Yuri hả"
Tôi nghe mà muốn tức điên, đã đáng ghét lại còn không có đầu óc nữa chứ, tôi lại rảnh đâu đi vẽ Yuri của cậu ta làm gì
"Lần sau nếu trò còn vào trễ thì ta sẽ không cho vào lớp"
"Em xin lỗi thưa giáo sư"
Tôi và Aki cười đùa với nhau, con nhỏ đó bị mắng, biết tiết của bà chằn Hoshi rồi lại còn đi trễ, vui chết mất

Tôi và Aki lại nhìn nhau cười khoái chí khi con nhỏ lại ngồi vào đúng vị trí đang trống ở trước tôi
"Cái này là oan gia ngỏ hẹp rồi nha"- Aki xoay bút chọc ghẹo tôi, cái tên này chẳng biết lấy đâu ra nụ cười nghe mà muốn đấm cho một cái
Tôi đưa nắm đấm hù dọa cậu ta
"Ây...ây...nóng tính qua nha hahaha"

Hôm nay tôi ngồi dãy ngoài cửa ra vào, lại là bàn cuối, ở lớp này bàn không tách ra mà ngồi liền nhau, mà được cái nhỏ đó lại ngồi một mình nên bọn tôi rất dễ song kiếm hợp bích

*phựt*
"Hihihihi"- tôi che miệng cười, tránh phát ra tiếng
Aki đã giật tóc của nhỏ đó, cái tên không sợ trời không sợ đất này cái gì cũng dám làm mà
Rinna quay xuống nhìn bọn tôi, tôi làm vẻ mặt như bọn này làm đấy rồi cưng làm gì được bọn này, sau đó thì tôi và Aki lại cùng nhau đùa giỡn, Aki rất thích nên cứ mang nhỏ đó ra làm trò tiêu khiển

Cái tên phá phách Aki lại không biết đã lấy từ đâu ra một lọ keo
"Cậu có muốn mình xử đẹp còn nhỏ này giúp cậu không?"
"Thôi đừng bắt nạt nó nữa"- tôi thấy chơi giật tóc là được rồi, nên cũng nhanh từ chối không lại mang họa
"Nhát vậy, con nhỏ đó cướp chị Rin của cậu đó"
Chắc là do bị tình yêu che mờ mắt
Nên tôi đã bảo cậu ta xử đẹp con nhỏ đó giúp tôi
Aki dùng keo bôi vào tóc nhỏ đó, chắc là cảm nhận được nên nó quay xuống nhìn tôi, con nhỏ đó bắt đầu khóc, nó đó khóc thì tâm trí tôi lại càng thích thú, tôi giật lấy lọ keo trên tay Aki, cố bôi thật nhiều vào tóc

Nhỏ đó đúng là ngốc, nó có thể hét lên mà sao lại nhịn như vậy, nhưng thôi kệ, thích thì chiều

Dám thích chị Rin của tôi, dám ve vãn chị Rin của tôi ư, tôi cho nó không còn tóc trên đầu luôn

Càng lúc tôi nghe tiếng nấc của nhỏ đó càng lớn, những đứa khác thì lại cười khoái chí với trò nghịch của tôi và Aki

Đang cao hứng thì Aki huých tay tôi một cái, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, với cử chỉ gương mặt, tôi quay sang nhìn ra cửa sổ

Là Yuri mà, Yuri bất chợt chạy đi, lúc này Aki cũng thu dọn đồ đạc, tôi vứt lọ keo vào học bàn cũng nhanh nhảu chạy theo Aki ra khỏi lớp

Tôi cũng có một chút lễ phép hơn Aki, tôi còn chào giáo sư một cái rồi mới chạy ra ngoài
"Nè, đi đâu vậy"
"Em ấy xong tiết rồi"
"Tụi mình chưa xong mà"
"Thì mặc kệ, em ấy chạy nhanh quá"
"Bây giờ thì đi đâu?"
"Căn cứ bí mật hahaha"- lại cười, cái tên điên này, tôi và Aki rượt đuổi theo Yuri, đúng là Yuri chạy nhanh thật, mới đó đã bỏ xa bọn tôi rồi.
"Yoko"
Tôi vội phanh chân lại, nhém nữa thì té đập mặt rồi
"Da...ạ...."- trời ơi giờ này lại còn gặp chị nữa chứ, tôi đưa mắt nhìn theo hướng của Aki, bảo trọng nha "anh bạn", từ xa tôi thấy Aki khoái chí còn vẫy tay chào tôi nữa
"Đi đâu đây"- tôi đang đứng ngay cửa ra vào của lớp, nép người vào góc tường tránh các ánh mắt khác
Tôi ấp úng không biết phải nói thế nào, nhà vệ sinh thì hướng ngược lại, tôi mà nói đi vệ sinh là có nước chết tại chỗ
"Trốn tiết sao?"
"Dạ kh...ông...có"- sao tự nhiên tôi lại run thế này
"Đang học tiết gì"
"Dạ đại ngữ"
Tôi lí nhí trong miệng, chị giật lấy chồng sách tôi cầm trên tay
"Đại ngữ bằng với giờ học của thập nguyên học"
"Chị vẫn chưa dạy xong mà em đã ra rồi sao?"
"..."
"Môn của chị môn cuối đúng chứ?"
Chị xem qua các sách tôi mang theo
"Vâng..."
"Tiết sau trả bài"
Chị đưa lại sách cho tôi rồi đi vào lớp, bỏ mặc tôi ngơ ngác, trả bài hả, là học gì bây giờ.....aaaa.....

Tôi chạy đến căn cứ bí mật, nó nằm ở sân thượng dãy của cao học, cách dãy trung học của bọn tôi không quá xa

Aki và Yuri lại tình tứ, bọn yêu nhau đúng là vớ vẩn, khi nảy thì cãi vã nhau bây giờ lại âu yếm, thật là ngứa mắt
"Hitomi lát nữa chị Rin sẽ kêu mình trả bài"
"Hahahha"- Aki và Yuri đồng thanh cười lớn
"Có gì mà buồn cười"
"Vậy thì cúp thôi"- Yuri ngỏ ý
"Giờ lại hiểu sao hai cậu yêu nhau rồi"
Tôi thừa biết Yuri, Aki đã rất phá phách, Yuri lại còn hơn cậu ấy rất nhiều
"Bài tập không khó, mình sẽ nhắc cậu"
"Cảm ơn cậu nhiều nha Hitomi"
Đúng là bạn thân tôi, một con mọt sách lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết mình
"Tiết của giáo sư Rin, bọn mình không học đâu"- Aki lại càu nhàu
"Yoko à, đi mua quà lưu niệm ở thành phố không?"- Yuri mỉm cười với tôi
"Không, mình không có tiền"- tôi bận rộn xem lại kiến thức cũng không quên nhún vai đáp trả Yuri
"Vậy thôi, bọn này đi trước, hẹn gặp hai cậu vào ngay mai"
Aki vội vàng thu dọn đồ trước sự ngỡ ngàng của tôi, cũng phải thôi, hai cậu ta đã quen với việc trốn học này rồi

Vậy là tôi và Hitomi cũng lên đường đến lớp học, đành tạm biệt cặp tình nhân kia vậy

Tôi cũng cố lẩm bẩm một vài công thức trong thức trong miệng

Khuôn viên trường lúc này cũng đông đúc hơn hẳn, mọi người có vẻ đã kết thúc tiết học của mình, lúc này chỉ mỗi lớp thập nguyên học là còn dạy

Lớp hôm nay rất vắng, các giáo sư thường rất thoải mái với việc học sinh trốn tiết, nhưng lần này tôi thấy chị có vẻ không được tốt lắm

Chị đưa cao bảng danh sách học sinh trước cả lớp, và lập tức những dòng gạch đỏ dần xuất hiện, các tên học sinh vắng mặt đều bị gạch khỏi danh sách

"Những em này sẽ không được thi môn của tôi, các em quá xem thường kì thi tăng cấp này, vậy thì từ giờ vĩnh viễn sẽ đừng mơ đến chuyện được tăng cấp"- chị bình thản nói, giọng điệu không mang một chút tức giận kể cả gương mặt

Lúc này tôi thấy chị thật đáng sợ, cũng nghĩ đến hai đứa bạn của mình, môn của chị là môn chính nếu như chị cấm thi thật thì tôi không dám nghĩ đến hậu quả về sau
"Satou Yoko"
"Lên trả bài"
Chị đưa mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy có sự cảm xúc lẫn lộn trong chị
Tôi cũng không dám câu giờ, nhìn qua Hitomi, cậu ta nắm chặt tay hô khẩu hiệu cố lên, tôi lại mím môi, mạnh mẽ hướng về phía bảng

Thoáng qua, tôi thấy chị cầm thước gỗ nhịp trên tay

Tim tôi bất giác lại đập nhanh, tay run rẩy cầm viên phấn, tôi chậm rãi ngước nhìn đề bài

Đây là bài tính thời gian mà, bài hồi trước chị dạy tôi là vận tốc, chúng chẳng liên quan gì đến nhau, lại theo thói quen, tôi mím môi, đứng chôn chân một lúc tôi lấy hết can đảm quay ra sau nhìn Hitomi

Vì biết sẽ trả bài, nên tôi và Hitomi chọn ngồi bàn đầu, chị lại đứng bên tay trái, không gì cản trở, tôi nhìn Hitomi thì lại nhận được tín hiệu lắc đầu

Bầu không khí im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng thước nhịp trên tay chị và cả tiếng tim đập trong lòng ngực của tôi

"Nhanh lên"- giọng nói phá hủy đi bầu không khí, làm cho sự sợ hãi của tôi cũng phải giật mình, lại thói quen tôi mím môi, tay đưa lên không trung rồi lại hạ xuống
*chát*
Tôi nhíu mày không dám la, tôi nghe được tiếng bất ngờ từ dưới lớp, nhưng rồi cũng dần im lặng
"Bài này tôi đã giảng ở tiết trước"
"Em không tập trung?"- chị càng cao giọng
Tôi không trả lời, lần đầu tiên tôi bị đánh trước lớp như thế này, mông không đau lắm nhưng bù lại thì tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi
*chát....chát....chát....*
Người tôi giật thót theo từng nhịp đánh, mặt tôi lúc này đã đỏ như quả mận
"Học hành như vậy, mà trong tiết tôi các cô còn dám trốn"
"Tất cả lấy tập ra, có mười phút để giải bài này rồi nộp lên cho tôi"
Tiếng lật đật mở tập vở, tiếng vội vàng mở bút vang lên đồng đều, rồi lại chỉ còn là tiếng cọ xát trên mặt giấy
Tất cả mọi người đều tập trung giải bài, riêng tôi thì đứng người run rẩy, mắt nhìn chăm chăm vào đề bài
*chát.....chát.....chát...chát...chát...*
*rầm*- đây gọi là giận cá chép thớt trong truyền thuyết sao
Chị đánh lên bàn một cái thật mạnh, mông tôi đau nhói nhưng không dám xoa vì xấu hổ
Mọi người bên dưới có vẻ rất ngạc nhiên với lần tức giận này của chị
Còn tôi thì đã tự khi nào mà không kìm được nước mắt, tôi cố không nấc, gắng sức dùng tay lau đi những hàng nước mắt
"Oan lắm hay sao mà khóc"
Tôi lắc đầu, ủy khuất
"Chỉ là từ vận tốc, bây giờ thì tính thời gian"
"Chỉ có vậy lại không làm được"
"Em đi học để làm gì vậy hả?"
Chị lớn tiếng, kèm theo cái đánh tay lên bảng, tạo thành một thanh âm dữ dội
"Đi xuống thu tập các bạn"- chị buông một câu rồi đặt người ngồi xuống ghế
Tôi kéo áo lau nước mắt cũng nhanh chóng đảo một vòng lớp thu tập cho chị
Chị cho tôi về chỗ nhưng không được ngồi, cả tiết chị không dạy gì chỉ ngồi chấm tập

Tôi thì cũng không còn khóc nữa, các bạn xung quanh cũng hỏi thăm tôi, Hitomi cũng vậy, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng, vì mỏi nên tôi vừa đứng vừa đung đưa chân

Vừa đưa mắt nhìn lên thì tôi đã bắt được ánh mắt nghiêm nghị của chị, tôi liền đứng vào tư thế nghiêm

"Tất cả những ai làm không được về nhà chép phạt 50 lần cho tôi"
"Riêng Yoko thì 100 lần"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, không phải chứ, mọi người đều đi lên lấy tập của mình

Tôi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Hitomi, cậu ta cũng phải chép phạt

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, bầu không khí đáng sợ cũng không còn, mọi người thu xếp tập vở rồi nhanh chóng ra về
"Yoko ở lại một chút"
Chị ngồi ở bàn giáo viên, đưa tay kí hiệu gọi tôi đến
Tôi nói với Hitomi cậu ấy về trước vì tôi sẽ ở lại, cậu ta cũng không thắc mắc, chỉ gật đầu rồi toang bước bỏ đi
"Bỏ tập lên bàn đi, lên đây giải bài cho tôi"
Tôi nhìn chị sợ hãi, biết vậy tôi đã nghe lời Yuri không học tiết này rồi, nếu bây giờ có lẽ tôi đang dạo chơi ở thành phố rất vui
"Nghe cho kĩ đây................"
"Đã hiểu?"
Toàn là những công thức khô khan, rườm rà mà không tài nào tôi có thể nuốt trôi được
Tôi nói hiểu nhưng lại lí nhí trong miệng, tay thì run rẩy viết lên bảng những gì khi nảy chị nói
"Em giỡn mặt với chị hả"
*chát....chát...chát....chát...*
"Hức.....ưng...."- tôi đưa tay xoa mông, chỉ có tôi và chị, cảm giác xấu hổ khi nảy cũng không còn nữa
"Chị nói với em thế nào, từ nảy giờ tâm trí để ở đâu hả"
Chị đánh tay lên bảng theo từng nhịp nói
Và rồi chị lại giảng lại cho tôi
Cả buổi học tôi không lần nào mà không ăn roi, tôi vừa khóc vừa run rẩy giải bài
-----------------
"Hức....huhuh....chị ơi em không chép nổi nữa...huhu...chị tha cho em....."
Tôi mếu máo quay ra sau nhìn chị, tay tôi đã mỏi nhừ, đau nhức không thể viết tiếp được nữa
Chị vừa tắm ra đã liền ngồi vào bàn làm việc, tóc ướt chưa kịp khô được chị chải gọn ra phía sau, chị mặc một bồ đồ ngủ bằng lụa, tôn lên dáng vẻ thanh cao và trẻ trung rất nhiều
"Chị ơi....."- tôi khẽ gọi khi thấy chị không quan tâm đến lời nói của mình
"Được bao nhiều lần rồi"
"Dạ 63 lần....hức...."- tôi sụt sùi đáp, lại kéo áo lau nước mắt

Từ lúc về đến giờ, sau khi ăn tối tôi đã liền lên bàn chép phạt, tôi chép được bốn tờ giấy, chép đến nổi tôi đã thuộc lòng được bài giải
"Mang lại đây"
Tôi nghe mà mừng rỡ trong lòng, liền đứng dậy mang sấp giấy đến cho chị

Chị xem xét một lúc, tôi thấy chị khẽ chau mày, mỗi lúc một sâu hơn

Chị đưa tay mở ngăn kéo lấy ra thước gỗ
"Ưng....chị....hức"
Tôi vội lùi một vài bước cách bàn làm việc của chị, mếu máo nhìn chị rồi nhìn đến cây thước trên tay chị
"Bước qua đây"
"Hhhuhu......."
Tôi không biết có chuyện gì, rõ ràng là tôi chép đã được sáu mươi ba lần mà
"Bước qua đây"
Chị không giữ được mình tĩnh mà quát tôi
Tôi khóc vừa đi sang chỗ chị, tiếng nấc liên hồi phát lên, nước mắt cũng như thế mà không ngừng rơi
Chị nắm lấy bàn tay phải của tôi, lật ngửa lên
Tôi biết tiếp theo chị sẽ làm gì, chỉ cố nắm tay lại chứ không dám giật tay, hậu quả sẽ khôn lường
"Bài viết cho chị mà viết cẩu thả như vậy hả?"
"Em nhìn xem từ trang đầu viết ngay ngắn, đến trang sau liền như gà bới"
*chát....chát...chát...chát...chát*
"Aa...huhu....em xin lỗi chị....em không dám nữa"
"Em viết là cho ai xem hả?"
*chát....chát...chát*
"A....huhuhh....lần sau em không viết như vậy nữa.....chị tha cho em....huhuh"
Chị buông tay tôi ra, phản xạ liền xoa hai tay vào nhau cho đỡ đau
"Tay trái"
"Đừ.....ng....mà"
Chị giằng lấy tay tôi, lực của chị chỉ mất tầm vài giây có thể kéo được tay của tôi
*chát....chát...chát*
"Bướng với chị hả?"
*chát....chát..chát....chát*
"Học đâu ra thói này hả Yoko"
"Chữ thì như gà bới, bài tập thì không biết giải"
"Nếu như em nghiêm túc giải bài thì có bị phạt chép 100 lần không hả"
"Lần nào cũng phải để chị đánh em thì em mới nhận ra đúng không"
Chị kéo người tôi nằm vắt qua đùi
*chát....chát...chát...chát....chát*
"Aaaa.....hhhuhu....em sai...em sai rồi"
"Em xin lỗi....chị...huhu"
*chát.....chát...chát..chát....chát*
Chị càng tăng lực đạo, tôi đau đớn, vùng vẫy khóc lóc xin chị tha thứ
"Đừng dậy"
Tôi loạng choạng đứng lên, may là có chị đỡ nếu không thì tôi ngã từ lâu rồi
"Khoanh tay lại"
Tôi khoanh tay, đưa vai cúi đầu lau nước mắt
"Hức....em xin lỗi chị....em sẽ không hư như vậy nữa..."
Tôi cố gắng nói thành tiếng, kìm nén đi tiếng nấc của mình
"Chị không muốn thấy em hư một lần nào nữa
"Còn có lần sau thì bước ra khỏi nhà"
"Hức....huhuhuhu"
Tôi nghe chị cảnh cáo mà khóc lớn, lần này chị giận tôi thật rồi

Tôi tiến gần đến ôm lấy chị, chị cũng không tránh né mà ôm lấy tôi

Cảm nhận được vòng tay, tôi ủy khuất mà khóc lớn, chị cũng không trách mắng mà xoa lưng tôi, cảm thấy chị không còn tức giận như lúc nảy nữa

Tôi liền xin lỗi chị, chị đưa tay xoa đầu tôi, chấp nhận lời xin lỗi mà không làm khó tôi nữa

"Không được khóc nữa"
"Nín dứt ngay, hôm nay cho em ngủ với chị nhé"
Chị nuông chiều vuốt tóc tôi
Tôi không trả lời chỉ gật đầu, niềm vui sướng khó tả nhưng vì mông quá đau nên không thể bộc lộ ra ngoài
"Không thích sao?"
Chị đột nhiên đổi giọng hỏi tôi, pha vào đó là một tí thật vọng
"Dạ không...em rất thích...nhưng mà....mông em đau quá à"
Tôi dựa đầu vào ngực chị, thật là êm ái
"Hì.....qua giường đi chị xoa cho em"
Chị mỉm cười rồi cùng tôi sang giường, bàn tay chị nhẹ nhàng xoa mông cho tôi, thật là ngại khi phải phơi mông trước mặt chị

Mặt tôi lại chuyển màu, hai tai tôi đỏ ửng như vừa bị say nắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro