Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẳng lặng ở góc cửa, tôi trông như một tên thợ săn phải núp lùm rình rập con mồi của mình

Có vẻ như tôi là tên thợ săn tệ nhất thế giới này, chưa gì đã bị con mồi phát hiện, lại còn chết điếng dưới nụ cười tỏa nắng đó nữa chứ

'Còn đứng đó làm gì, mau ra đây với chị nào' trong đầu tôi xuất hiện lời nói của chị, nếu chị mà nói như vậy kèm theo một nụ cười thì chắc tôi sẽ học chăm chỉ hơn rất nhiều
"Muốn ăn đòn mới chịu ra đây đúng không"
Tôi với nụ cười méo xệch trên mặt nhìn chị, có vẻ tôi không nên tưởng tượng nhiều rồi
"Làm gì trong đó mà đâu lâu vậy"
"Ư........em đi vệ sinh thôi"
Tôi vươn vai nằm dài lên bàn, mỗi lần nhìn đống sách vở là tôi lại thấy mệt mỏi, uể oải cơ thể
"Hitomi không cười em sao"
"Có gì đâu phải cười"- tôi khó hiểu nhìn chị
"Là bạn thân với nhau, mà một đứa cấp A, một đứa thì cấp C"
"Em không tự thấy xấu hổ sao"
"Sao em lại phải xấu hổ khi cả lớp đều cấp C chỉ mỗi cậu ta cấp A?"- tôi nghênh mặt tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của chị
*bốp*- chị cuộn tròn quyển sách đánh vào đầu tôi
"Muốn chết hả"
"Chị cứ ăn hiếp em"
*bốp....bốp*
"Ngồi ngay thẳng lên, tôi không thể nào mà không trị được em"
Cuốn sách có tội tình gì mà chị lại cuộn nó đến cong veo như vậy chứ
"Học hết các kiến thức từ chương IV, thi cấp B rất dễ, em mà lại trượt thì cuốn gối ra khỏi nhà"
Aaaaaa, chị muốn tôi thi tốt mà lại từ hù dọa này đến hâm họa khác thì làm sao tôi có tinh thần để học chứ
"Làm hết những bài tập này, một lát nữa chị sẽ kiểm, làm qua giờ ăn tối, thì xem như nghỉ ăn"
Cái này gọi là bạo lực tinh thần, bắt nạt trẻ em tuổi vị thành niên, tôi không đồng ý đâu,

Tôi cảm nhận được trời cũng đã chập tối rồi, chị ngồi ở bàn làm việc quan sát tôi cũng đã lâu, chán chê chị lại di chuyển sang đọc sách ở ghế sofa

Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao bàn học của tôi lại đặt ở ngay cửa ra vào, còn giường lại nằm sau bàn làm việc của chị

Tất cả đều có sắp đặt cả rồi, tôi như con nai vàng ngơ ngác sập bẫy của một mụ phù thủy độc ác vậy

"Xong chưa"- đang nghĩ ngợi thì chị lại xuất hiện ngay cạnh tôi
Có tật thì giật mình, còn tôi có gái thì giật mình, tôi cúi người nhặt cây bút vừa mới bị cú bất ngờ khi nảy đánh rơi
Vừa yên vị trên ghế thì quyển tập đã rơi ngay vào đầu tôi
"Cơ bản cũng làm sai hả"
*bốp*
"Em muốn nhịn ăn tối đúng không"
*bốp*
"Hay em muốn thức đến ngày mai để giải bài tập"
*bốp...bốp....*
"Aaa....chị đưa cho em điiii"- tôi cố với tay để giành lại quyển tập
Chị đập mạnh quyển tập lên bàn tức giận nhìn tôi
"Gạch bỏ đi, làm lại từ đầu"
Chị bỏ về bàn làm việc, kéo kế lại bàn học của tôi
"Có cho tôi ngồi không"
Nhìn lại thì tôi đang ngồi ở giữa bàn
"A....dạ có"- tôi liền dịch ghế của mình sang trái, để chị ngồi bên phải của tôi
"Nhanh, tôi chỉ em làm"

Sau một lúc giảng dạy của chị thì tôi đã hiểu rất nhiều, thì ra không khó như tôi nghĩ, chỉ cần áp dụng một tí thực tế thì sẽ làm được, đúng như chị nói thi cấp B dễ bỏ xừ

"Được chưa đồ ngốc"
"Chỉ vậy thôi mà ở mãi cấp C nhỉ"
Chị lại khiêu khích tôi, sao chị cứ thích chọc quê tôi vậy nhỉ
"Em sẽ học giỏi mà"
"Học giỏi để làm gì"
Chị đưa tay nghịch tóc của tôi
"..."
"..."
"..."
"Để cưới chị"
*bốp....bốp...bốp*
"Aaaaaa"
Tôi chỉ nói nhỏ trong miệng thôi mà sao chị nghe được vậy nhỉ
"Đầu em bằng đá à, đánh đau tay chết được"
"Lo làm tiếp đi, tôi xuống nhà nấu ăn"
Ơ, sao chị lại bỏ đi nhanh vậy. Tôi chỉ vô tình nói ra thôi mà, mấy người học giỏi thường hay nhạy cảm với mấy từ này hả ta....

Chắc do chị giảng hay nên tôi dễ hiểu, một lúc là tôi làm xong hết bài tập của mình, tôi men xuống bếp để tìm chị

Mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tôi
"Trong tủ lạnh có quà cho em"
Không cần nhìn chị cũng biết được tôi ở đây sao, chị có bao nhiêu con mắt vậy nhỉ
"Gì vậy chị"
"Là máu thôi, em gầy quá cần bổ sung thêm"
Tôi nghe mà vui sướng vô cùng, đã lâu rồi tôi không được uống máu
"Yeahh, cảm ơn chị"
Tôi vui mừng mang bịch máu từ tủ lạnh ra, uống một hơi thật no nê
"Đã làm bài tập xong chưa mà xuống đây"
"Dạ...ời"- tôi vừa uống vừa trả lời nên hỏi khó nghe
"Em muốn đi thăm mẹ của mình không Yoko"
Tôi nghe nhưng giả vờ
"Máu này ngon thật đó chị"
Có vẻ chị biết được câu trả lời của tôi mà không nói gì
Chị mang đồ ăn ra, là thịt gà
"Ưng....em không ăn"
"Sao vậy?"
"Em ghét thịt gà"
"Không ăn thì làm sao mà đủ chất"
"Em không ăn gà đâu"
"Ngoan ngoãn đi Yoko"
Chị bỗng nhiên nghiêm giọng với tôi, đột nhiên tôi lại thất uất ức vô cùng, nước mắt cũng đã chảy ra
"Khi nảy vừa ăn đòn rồi đó, đừng để chị đánh em"
"Em...không...ăn....hức...mà...huhuhu"
Tôi nói không thành tiếng, căm phẫn nhìn đĩa gà chị đặt trên bàn
Chị xúc cơm đưa đến cho tôi
"Nín dứt ngay, đem vứt bịch máu rồi còn ăn cơm"
"Không màaaaaaa"- tôi hét lên giận dỗi, mang bịch máu đã hút cạn đem vứt sọt rác

Tôi quay lại bàn ngồi cũng không đỡ khó chịu, tôi dùng chân đạp đạp vào chân bàn
"Giờ ăn nha Yoko"
"Ưng....ưng......ưnggg"- tôi bỏ ngoài tai lời chị nói mà càng khó chịu ra sức đạp bàn đạp ghế
"Nghe không Yoko"
Chị tức giận đập mạnh tay lên bàn
"Huhuhu....dạ nghe....huhu"
"Không ăn thịt gà thì chị chan nước súp nhé"
"Không ăn mà....hhuhu"
"Ngày mai chị sẽ nấu món khác, hôm nay chỉ có thịt gà, em ăn đỡ được không"
Có vẻ như tôi quá ích kỉ, tôi vẫn không đồng ý tới thỏa thuận của chị mà vẫn khóc
Tôi thấy chị lấy bát cơm chan nước súp cho tôi, tôi ghét ăn gà lắm, cho dù là nước súp thì nó vẫn có mùi gà cơ mà, tôi muốn ăn món khác
"Em muốn...hức...ăn mì"
"Không"
"Ưnggggg.....huhuhuhuhu"
Không vừa ý tôi lại có cảm giác khó chịu, bức rức trong người, không thể nói được nên tôi đành phải khóc
Chị di chuyển cùng bát cơm của tôi sang ngồi cạnh tôi, chị thổi cơm đưa đến miệng tôi
Bằng mọi cách tôi đều trách né, ai cũng có cái thích cái ghét mà, sao chị lại ép buộc tôi vậy chứ
"Nhanh"
"Khô.....ng...ưng"
Vừa mở miệng là chị đút ngay thìa cơm vào miệng tôi
Tôi ngậm vừa nhăn nhó vừa nuốt nước súp, còn chừa cơm trong miệng tôi lại bắt đầu khóc
Chị bơ tôi mà ngồi ăn, tôi thì dùng chân đá ghế để lấy sự chú ý của chị, nhưng bất thành
Chị ăn xong đứng dậy dọn dẹp, để tôi miệng vẫn ngậm miếng cơm khi nảy cả một buổi, nước mắt cũng dần cạn đi rồi
Chị dọn dẹp thức ăn, chừa bát cơm của tôi lại, xong xuôi mọi thứ chị quay lại ngồi kế tôi

Chị xoay ngang ghế tôi, và ghế chị sao cho tôi và chị đối diện nhau, chân tôi ở giữa hai ghế, chân chị thì ở ngoài, đằng này là chết chứ có đường nào mà chạy

"Nuốt chưa"
Tôi lại bắt đầu nước mắt, miệng thì cố nhai nhưng không thể nuốt được, ngậm từ nảy giờ cũng lạnh ngắt rồi nuốt cái kiểu gì được nữaaaa
Sau một lúc cố gắng thì tôi cũng nuốt được vào bụng, không ngon lành gì hết
Chị đưa bát cơm cho tôi
"Ăn trước mặt chị, nhanh lên"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, vô dụng thôi, có mỗi tôi và chị thì có ma mà cứu được tôi
"Nín dứt chưa, ăn nhanh chị tính sổ em sau"
Tôi thì cố gắng nuốt từng thìa, chị thì dùng đôi mắt viên đạn nhìn tôi, lần đầu tiên tôi ăn cơm trong hoàn cảnh như thế này luôn huhu
Cuối cùng thì tôi cũng ăn xong, nhưng đã lạnh tanh rồi
"Lần sau mà còn như vậy thì có mà nhịn đói nhé"
Chị dọn bát cơm của tôi, tôi biết điều mà không làm phiền chị, còn giúp chị rửa bát nữa

Chị nói với tôi chị không thích bữa cơm mà không vui vẻ, như vậy là không tốt, chị không muốn ăn mà phải đánh tôi như vậy sẽ làm tôi không thoải mái mà ăn ngon được

Đúng là ông trời có mắt, bạn cho tôi một chị "người yêu" tương lai thiệt là tâm lý quá đi

Suy nghĩ lại thì tôi cũng một phần nông nỗi mà không suy nghĩ đến cảm nhận của chị, nên tôi đã xin lỗi chị và chạy vụt một mạch lên phòng.
-------------
Hôm nay lớp tôi rất ồn ào, sau khi hòa nhập được với lớp thì tôi và Hitomi cũng thu thập được rất nhiều thông tin

Tôi biết được cái tên tóc vàng lúc ở bờ hồ tên là Rinna

Cậu ta là một học sinh rất giỏi thập nguyên học, lại là học trò cưng của giáo sư Raku

"Rinna rất thích giáo sư Rin"- Yuri ngồi ở bàn trên quay xuống nói với tôi
"Thật hả"- tôi đang nghe giáo sư Izanami giảng lại phải mất tập trung với câu nói của Yuri
"Có khi nào chị Rin sẽ đồng ý Rinna mà không đồng ý cậu không Yoko"- đây là Aki, cậu ta là người yêu của Yuri
"Yuri, người yêu cậu nói chuyện quá đáng lắm đó"- tôi vui vẻ cười đùa
"Satou Yoko trò đứng lên cho ta"- ấy chết, từ nảy giờ tôi quên là đang trong tiết học của giáo sư Izanami
Khi tôi đứng lên, những đứa khác đều quay lại chọc ghẹo tôi, tôi đều không quan tâm chỉ để mắt đến tên Rinna kia
Chỉ có môn học này thì tôi với nhỏ đó mới học cùng lớp, nên phải tận dụng xem nó là đứa như thế nào mới được

Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, tôi đứng tê nhừ hết cả chân rồi, Hitomi thì lo lắng cho tôi, cậu ấy cứ quan tâm tôi mỗi lúc mỗi nơi

Yuri và Aki thì lúc nào cũng cãi nhau giận dỗi đủ kiểu, không có bạn thì rất buồn, nhưng khi có rồi thì tôi lại không có giây phút nào bình yên

Tôi và Aki sẽ cùng nhau học tiết đại ngữ tiếp theo, sẽ chia tay Yuri và Hitomi rồi

Cái tên Aki này đi cùng tôi miệng thì lúc nào cũng kể lể về Yuri
"Cậu thấy em ấy không, chỉ là mình không trả lời câu hỏi mà cũng giận dỗi mình bỏ đi với Hitomi"
"Cậu nhìn xem có phải mình bất hạnh lắm không"
"Em ấy thì lúc nào cũng đúng hết, còn mình thì luôn là người sai, lúc nào cũng phải xin lỗi em ấy cả"
"Đúng là không bao giờ công bằng mà"
Tôi thì chỉ cố gắng bỏ qua cái sự ồn ào của Aki mà cố đi thật nhanh đến lớp học
Vừa đi xuống cầu thang tôi thấy chị Rin ở đó, tôi vui mừng tính chạy lại với chị thì lại thấy chị đang nói chuyện với giáo sư Raku kế bên là nhỏ Rinna
"Ê, dừng lại"
Aki thì đang luyên thuyên nghe tôi nói cũng im bặt, chúng tôi nép sau vách tường xem cuộc đối thoại của ba người họ

Vì đứng quá xa nên tôi không nghe gì được, chỉ thấy cả ba rất vui vẻ, chị Rin thì lại xoa đầu con nhỏ đó nữa
"Nè đi thôi, tới giờ học rồi"
Aki hối thúc tôi
"Đợi một tí"
Tôi vẫn đừng đó chỉ mong nghe được một ít thông tin hiếm hoi, nhưng vẫn không được
"Đi thôi Yoko, giáo sư Hoshi sẽ giết chúng mình mất"
"Một tí thôi mà, mình sẽ chỉ cậu cách làm hòa với Yuri"
"Ể...cậu nói đó nha"- Chỉ là làm lành thôi mà có gì mà cậu ta vui mừng vậy nhỉ
"Yoko.................đó ạ"
Tức quá, tôi chỉ nghe con nhỏ đó nói được một ít thôi, Yoko gì chứ, đúng là bực mình
Tôi không nói không rành bỏ đi về phòng học, tôi mà ở đây rình rập hoài chắc chết toi với giáo sư Hoshi

Trong giờ học không tài nào tôi không nghĩ đến lời nói của con nhỏ Rinna đó, rốt cuộc thì nó với chị có quan hệ gì với nhau, tại sao trong cuộc trò truyện lại có mình trong đó

Và lúc ở bờ hồ...., những kí ức bắt đầu thôi thúc tôi đi tìm ra chân lý, tôi không thể để sự tò mò này chìm sâu vào đại dương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro