Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hé mở mắt, cái ánh sáng chói lóa làm mắt tôi cảm khó chịu, tôi gượng người ngồi dậy

Cảm giác đau nhói khiến tôi khẽ kêu lên, tay tôi đã được băng bó kĩ càng, tôi nhớ đến kí ức của ngày hôm qua, thật là đáng sợ

Không biết tự bao giờ mà tôi đã khóc, tâm trạng tôi lúc này không hề ổn một chút nào, tôi tựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ khóc rấm rứt

"Đã dậy rồi sao"
Tôi vẫn không muốn nhìn đến chị, nói đúng hơn tôi ghét chị
"Tay của em vài ngày sẽ khỏi ngay thôi, đừng lo"
Không cần vài ngày, có thể qua ngày mai sẽ hết nhanh thôi, tôi có một khả năng phục hồi vết thương rất tốt
"Chị biết em đang rất ghét chị, nhưng cũng nên ăn một ít cháo đi"
"Đừng hành hạ bản thân mình"
Tôi vờ như không nghe, tôi thử cử động ngón tay của mình, hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng để không phát ra tiếng, tôi không muốn chị biết tôi đang rất đau
"Này Yoko"
Một thìa cháo nóng hổi, thơm lừng đưa gần sát miệng tôi
Tôi khẽ nghiêng đầu tránh né
"Ăn một tí đi"
Chị bỗng hạ giọng với tôi, tôi cũng không rung động đâu
Nhưng mà mùi thơm của cháo cứ hấp dẫn tôi mãi, biết phải làm thế nào đây
"Ưng"
Tôi há miệng đón lấy thìa cháo của chị, chất cháo vừa vặn không lỏng cũng không đặc, hòa huyện với vị thơm thơm ngầy ngậy
Tôi nuốt ực lấy cái chất lỏng đó, nó đã cứu vớt đi cái cổ họng khô rát của tôi lúc này
"Ổn rồi chứ"
Chị hỏi, tay vừa xúc cháo và thổi cho bớt nóng
Thìa cháo lại được đưa tới miệng của tôi, theo bản năng tự nhiên tôi ngoan ngoãn há miệng đón lấy
"Rất bản lĩnh, nhưng lại không có đâu óc"
Tôi đưa mắt nhìn chị, những lúc này, bất kể một lời nói nào của chị tôi cũng cảm thấy rất tức giận
"Ngưng sự trẻ con của em và ngoan ngoãn đi"
*xoảng*
Tôi hất văng tô cháo trừng mắt nhìn chị
Chị cũng không mấy bất ngờ về hành động của tôi, chị đẩy ghế đứng dậy, tôi xoay mặt ra cửa sổ hơi thở mỗi lúc một mạnh
*phựt*
"Aaa...."- chị nắm lấy cổ tay phải của tôi đưa lên cao
Tôi cắn răng chịu đựng, trừng mắt xem chị sẽ làm gì tiếp theo
"Đôi mắt đỏ thuần chủng, mái tóc trắng ba dòng máu"
"Em nghĩ tôi sẽ chịu thua em sao?"
Chị hung hãn bốp chặt lấy cổ tay đang băng bó của tôi
Tôi cũng ngoan cố cắn chặt môi, không phát ra tiếng kêu
Nước mắt không biết tự đâu đã chảy ra, tôi cố nuốt vào trong nhưng không được, tôi kiềm nén sự sợ hãi của bản thân
"Bao nhiêu đó đã khóc rồi sao"
"Vậy có xứng đáng với gia tộc của em không?"
"Tôi không muốn trở thành một tên sát nhân"
"Chỉ có tên sát nhân mới hành động như ngày hôm qua"
*chát*
Chị tát tôi một cái tỏ đầy sự tức giận, mặt tôi nóng rát, tay tôi hoàn toàn tê liệt, tôi như mất cảm giác, nước mắt chảy không ngừng
"Cứng họng rồi sao?"
"Ngươi nên thầm cảm ơn ta vì ta đã cứu mạng của ngươi đi"
"Sẽ ra sao nếu ngươi trở thành con của bọn ma cà rồng quỷ?"
"Nếu ta không lo cho ngươi, không màng bản thân đi cứu ngươi khỏi tay của bọn chúng"
"Người có biết ba mẹ của ngươi đã hết lòng che chở và yêu thương ngươi đến mức nào không"
"Vậy mà tai họa ập đến khi chính ngươi lại giết chết bố ruột của mình"
"Nếu...như thương em...thì tại sao ngày nào cũng mang em ra đánh đập chứ...huhuhuhuhu"
Tôi uất ức hét lên, tôi khóc một lúc nhiều hơn, tại sao những chuyện này đến tận bây giờ tôi mới được biết chứ
"Không sao, không sao mà Yoko"
Chị vội vàng nhẹ giọng, chị ôm choàng lấy tôi và vuốt lưng rất nhiều
"Vậy....vậy tại sao.....hức....em lại sắp thành con....của bọn chúng?"
Tôi nức nở nhìn chị
"Ba của em là tay sai của lũ ma cà rồng quỷ, bọn chúng đã điều chế ra một loại máu đặc biệt để thử nghiệm lên người ba của em"
"Đến khi ba mẹ em có em rồi, chúng biết được em chính là sản phẩm mà chúng cần, nên muốn nhận em làm con"
"Ba mẹ em thương xót mà đã van xin chúng cho họ nuôi em, chúng đồng ý hứa cho ba mẹ em nuôi nhưng khi em lớn em sẽ thuộc về bọn chúng"
Tôi mím môi lắng nghe
"Nhưng lũ quỷ thì có bao giờ giữ lời hứa, chúng bắt cóc em mang về dinh thự"
Nói đến đây, chị đưa mắt nhìn xa xăm
"Chị cũng từng là một tên đáng để bọn chúng tin cậy, chị đã liều mình cứu em mang về cho gia đình"
"Bằng cách nào được chứ....."
"Chị giữ lời hứa giúp bà ta giết Kay, và bà ta sẽ tự kết liễu bản thân mình"
"Vậy là chị có liên quan đến Kay sao"
Tôi bất ngờ với từng lời nói của chị, tôi không tin đó là sự thật
"Chuyện này chỉ có em và chị biết"- chị đưa tay làm dấu im lặng, rồi nghiêng đầu mỉm cười với tôi
"Nhưng...."- "Tất nhiên là không rồi"
Chị hiểu được tôi đang muốn hỏi gì
"Mắt của em rất đẹp, nó là loại mắt hiếm"
"Tóc của em là sự ảnh hưởng từ máu điều chế và hai chủng tộc đến từ ba mẹ"
Chị kéo tôi nằm xuống đùi, tim tôi tự dưng đập loạn
"Đến giờ chị vẫn không biết loại máu đó là gì, nó đã ảnh hưởng đến em như thế nào"
Tôi cũng khá thắc mắc, nhưng mà dù sao tôi không phải là loài ma cà rồng quỷ là vui rồi
Nhưng mà còn chị Rin, chị nói chị từng là người được tin cậy, vậy rốt cuộc chị là ai chứ?
"Tay còn đau chứ?"
"Hình như đã lành rồi"
"Hửm"- chị cao giọng ngạc nhiên
Mà hình như là vậy, tôi đã cảm thấy không còn đau nữa, tôi cử động thử ngón tay, không có cảm giác gì
Tôi nhẹ nhàng tháo băng bó, xoay thử cổ tay của mình
"Bình thường rồi nè"
"Không phải chứ, là gãy tay chứ có phải là trầy xước gì đâu"
"Thật mà, chị nhìn nè"
Tôi vẫy vẫy tay cho chị xem, trông chị lúc này thật buồn cười, cứ ngơ ngác nhìn tôi
Bỗng nhiên chị lại cười một cách khoái chí, sao tự dưng lại đi cười trong khi tôi vẫn còn rất giận chị vì đã bẻ tay tôi đây này.
--------------------
Đã hai tháng trôi qua rồi, cuộc sống tôi kể từ biến cố ngày hôm đó bỗng trở nên tốt đẹp hơn

Các bạn trong lớp dường như chơi thân với tôi hơn, có lẽ do tôi đã sạch sẽ không còn bẩn thỉu như lúc trước nữa

Hitomi và tôi tình bạn cũng ngày càng thấm thiết, chúng tôi được nhà trường thông báo chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày thi tăng cấp

Có vẻ như ở cấp C mãi nên tôi cũng cảm thấy quá bình thường, nhưng với Hitomi có lẽ cậu ấy rất lo lắng và khá quyết tâm với kì thi này

Dạo gần đây ở thành phố của tôi đang rất chạy những quyển sách mang tên truyện tranh, tôi rất hứng thú với chúng, chị Rin cũng rất tâm lý mà không cấm đoán tôi, chị mua cho tôi rất nhiều truyện tranh để đọc

Một ngày tôi có thể đọc liên tiếp những mười cuốn mà không chán, hiện tại tôi đang nằm thong thả trên chiếc giường của mình, chân gác chéo lên nhau, ung dung đọc truyện

Hôm nay tôi chỉ có mỗi một tiết điều chế, nên tôi về từ rất sớm, về ngày nhà là tôi liền lên phòng để thỏa mãn cái sở thích của mình

*cạch*
Chị đã về rồi sao
"Satou Yoko"
"Dạ"- tôi đáp nhưng mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện
"Không thay đồng phục mà nằm đó đọc truyện hả"
"Một tí em thay ngay"- tôi khó chịu vì bị chị cằn nằm, liền nằm xuống quay mặt vào tường tránh né chị, tôi đang đọc đến đoạn hay đó
Tôi lật qua trang, cười khúc khích vì con nhân vật nó ngu không tả nổi
Tôi nghe tiếng chị kéo ngăn tủ, cảm giác có mùi không lành
"Cho em 3s để bước xuống giường"
Mặt tôi liền xuất hiện ba vạch, không muốn đâu tôi đang đọc đến đoạn hay mà
"1"
"Một tí em thay mà"
"2"
"Aaaa.....em nghe rồi"
Tôi bực mình đạp mạnh chân vào tường
*chát*
"Giỡn mặt hả"
Tôi ngồi dậy với gương mặt không mấy vui vẻ, tay thì bận xoa cái bắp chân đáng thương của mình
Chị hất mặt, chỉ roi ra ngoài ngụ ý bảo tôi bước xuống giường
Tôi ngoan ngoãn leo xuống đứng trước mặt chị
"Muốn đánh cho đui con mắt không?"- chị nhịp roi lên thái dương của tôi
"Aa....chị đừng mà, đau em"
Tôi đưa tay nắm lấy đầu roi, nhỡ xui cái roi đâm vào mắt tôi thật lại khổ
"Đi vào tắm rửa thay đồ nhanh"- chị chỉ roi về hướng nhà tắm
Tôi đâu ngu mà đứng đó để ăn đòn, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy quần áo và đi tắm ngay

Một lát sau cũng xong xuôi, tôi liền chạy qua giường, tay lật nhanh tìm cái trang khi nảy tôi làm dấu
"Bước qua bàn ngồi học, tuần sau thi tăng cấp rồi"
Tôi vừa lật đến trang có con dấu thì chị nói, cảm xúc lại bắt đầu khó tả
"Tí em học"
Tôi đáp nhanh gọn để tiếp tục cốt truyện
"1"
Lại đếm số, sao chị cứ thích đếm số vậy chứ
"2"
"Đây nè, học là được chứ gì"
Tôi lại bực mình dậm chân đi qua bàn, tôi vứt phăng quyển truyện lên giường, cố tình kéo ghế và đặt xuống thật mạnh, cũng cố tình "đặt" những quyển vở xuống như vậy
*bốp*
"Aaaaa"
Tôi vòng tay ôm lấy đầu, chị dùng lực đánh vào đầu tôi một cái rõ đau
"Aaaa...chị, em xin lỗi....em xin lỗi"
Chị kéo tai tôi qua bàn làm việc của chị
"Quỳ xuống"
"Khoanh tay úp mặt vào bàn"
Tôi mặt đối mặt với ngăn kéo bàn, còn chị thì đang ngồi phía bên tay trái của tôi, gần sát nhau như vậy tôi càng dễ bị mùi hương của chị quyến rũ a........
*bốp*- quyển sách rơi vào đâu tôi
"A..."
"Nhìn vào bàn chứ không phải nhìn tôi"
*bốp*
Chị lại miễn phí thêm cho tôi một cái
"Xùy"- tôi bĩu môi, tôi có nhìn chị đâu, do mỏi mắt liếc qua thôi
Chị đẩy ghế quay người qua hướng tôi, có vẻ chị làm việc xong rồi
"Xoay người đối diện chị"
Tôi làm theo, đưa mắt len lén nhìn chị, chị lúc này rất nghiêm, tôi vội cúi đầu nhìn xuống đất
"Xòe hai tay ra"
Tôi mím môi, chà xát hai tay vào nhau với mong ước sẽ đỡ đau, tôi run rẩy đưa hay tay ra trước mặt
Lúc này tôi thấy trên tay chị là một cây roi mây và một thước gỗ
Tôi vội nuốt nước bọt, tôi biết được số phận mình sẽ thế nào rồi
"Satou Yoko"
"Dạ..."
Tôi trả lời lí nhí
Chị xoay ghế, lùi ra sau chỉnh tư thế cho roi nằm ngang trên tay tôi
*vút........chát.......*
Tôi nhắm mắt, cắn môi
Roi đầu tiên đã rất đau, tay tôi hiện một lằn đỏ từ roi mây
"Từ khi nào đã về nhà liền đọc truyện"
Tôi cúi đầu không biết phải trả lời thế nào
*vút.........chát....chát....chát*
"Trả lời"
Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu
"Em không biết"- tôi vừa trả lời vừa nhìn lấy tay của mình, tay tôi đã hiện những lằn roi sưng cộm lên rồi
*chát....chát....chát...chát....chát*
Tôi run rẩy, cái đau hiện rõ theo từng roi một, tay đa số là xương, đánh ở tay đương nhiên là đau hơn ở mông rất nhiều rồi
Tôi chà xát hai tay vào nhau, vẫn chưa thỏa mãn, tôi tiếp tục chà xát vào quần của mình
"Xòe tay"
Chị gằng giọng nhắc nhở tôi, lúc này trông chị thật đáng sợ
"Từ khi nào đã biết hỗn?"
"Em xin lỗi chị"- tôi cúi gầm đầu, không dám ngước nhìn chị
*vút.....chát....chát...chát*
"Aaa.....huhuhuhu"
Tôi giật tay lại, giấu hai tay ra sau lưng
"Em xin lỗi chị.....huhuhu.....em không hỗn với chị nữa.....huhuhu"
"Đứng dậy"
Tôi đứng lên, không quên xoa hay tay vào quần, nước mắt thì vẫn rơi
Chị đứng dậy nắm lấy cánh tay của tôi
*vút.......chát....chát....chát....chát....chát..."
Năm roi liền vào mông của tôi, tôi đau đớn xin tha, khóc nức nở
*chát....chát....chát...chát....*
"Còn hỗn nữa hết Yoko"
*chát....chát....chát*
"Aaaa.....huhuhu....em không hỗn nữa....aaaaa....không dám hỗn nữa mà....."
*chát....chát...chát*
"Còn dám thái độ với chị nữa hết Yoko"
*vút......chát....chát....chát...chát....*
"Dạ không...em sẽ ngoan......em xin lỗi chị mà......huhyhu.....chị tha cho em"
Tôi cố vùng vẫy, tránh cái nắm tay của chị nhưng không thành
Chị buông tôi ra, tôi liền đưa tay xoa mông, cúi đầu khóc như mưa
"Chị không muốn thấy em thái độ cọc cằn như vậy thêm một lần nào nữa"
"Nếu chỉ để chị bắt gặp thì em liệu mà chết với chị"
*chát*
"Aaa....em xin lỗi...hức...huhuuu"
Tôi đã dần hết khóc rồi, nhưng chị lại đánh thêm một roi vào đùi
"Vào rửa mặt rồi ra học bài"
"Em mà lạng quạng là no đòn với tôi tiếp"
Tôi đưa tay lau nước mắt mà đi vào phòng tắm, chị thì lại tiếp tục với đống bài giảng

Nhìn qua gương tôi thấy mông đã đỏ ửng và sưng cộm, động vào một tí đã thấy rất đau rồi

Tôi khóc một lúc rồi mới chịu rửa mặt, hít thở bình thường không nấc nữa tôi mới mở cửa ra khỏi phòng tắm

Vừa bước ra đã thấy chị ngồi ngay bên bàn học của tôi, chị cột gọn tóc, tóc chị bồng bềnh màu nâu tôn lên nước da trắng mịn của chị

Làm tôi chợt quên ngay vừa bị chị cho ăn đòn mà lại chìm đắm vào nét đẹp chết người ấy

Tôi quyết định rồi, dù có thế nào, có ra sao cho dù là chết, nhưng miễn người đó là chị thì tôi mãn nguyện rồi.

#Góc chen chút#
Hãy đọc truyện và vote ủng hộ tác giả với nha mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro