Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tôi và chị đã có một ngày khá vất vả

Giường của tôi được chị kê sát vào cửa sổ, nằm phía sau bàn làm việc của chị

Giường tôi và chị nằm góc khuất, nên việc tôi có muốn vừa ngủ vừa ngắm chị cũng là điều sẽ không bao giờ xảy ra rồi

Bàn làm việc của chị thì vẫn đặt ở chỗ cũ, riêng tủ tuần áo thì được di dời sát giường của tôi, bù vào đó là bàn học màu gỗ mật ong mà tôi từ lúc chuyển qua nhà chị đến giờ vẫn chưa ngồi học chỉnh tề khi nào

Nếu từ cửa đi vào, thì phía tay phải là bàn học của tôi, còn bên tay trái thì là bộ sofa màu nâu lông gấu

Tôi cũng công nhận là chị rất ư là có mắt thẩm mỹ, phòng của chị tone chủ đạo là màu xám xanh, tôi cũng khá bất ngờ khi mảng tưởng ở giường ngủ của chị là màu nâu và đối diện thì là màu tím ngói

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỗ mảng tường nâu là sơn nhầm màu nên phải chọn đại, nhưng không phải

Chị nói là do chị muốn phòng của chị có cả ba hiện tượng đó là chạng vạng, chập tối và màn đêm

Từ chạng vạng qua chập tối chỉ xêm nhau một thời gian ngắn, nên màu tím ngói sẽ đại diện cho chạng vạng còn màu nâu sẽ là chập tối, phần còn lại sẽ là màn đêm màu xám xanh

Cứ ngồi suy nghĩ mãi thì tôi lại thấy yêu căn phòng mới này hơn, vì phòng cũ của tôi chỉ đơn thuần một màu trắng

Đang nghĩ ngợi về căn phòng của chị thì bất giác giáo sư Izanami bước vào, đã đến tiết Niên nhân học rồi sao

Niên nhân học là môn nói về nguồn gốc và nhân loại của ma cà rồng, nó là môn được ít học sinh đăng kí nhất nhưng cũng là môn tôi yêu thích nhất

Có vẻ tôi thích khám phá và tìm hiểu về chủng loại, và tất nhiên tôi cũng muốn biết tại sao mắt tôi lại có màu đỏ

"Hừm. Các trò đã được nghe về ma cà rồng ở tiết trước và tiết này ta sẽ nói rõ hơn"- giáo sư Izanami không giống như những giáo sư khác, giọng của bà rất trầm và điều đó không dẫn đến nguyên nhân khiến giọng bà khó nghe, nó lại giúp bà có một giọng nói rất truyền cảm và thu hút chúng tôi
"Ma cà rồng chung quy rất phức tạp, có hơn ba mươi chủng loại khác nhau"
"Ma cà rồng mạnh nhất từ trước đến nay đó là ma cà rồng quỷ"
"Đến ngay cả bản thân ta cũng phải chịu thua trước sức mạnh của chúng, không một loại thuật chú nào có thể tiêu diệt được chúng"
"Em không tin đó là sự thật"- một cô bạn tóc vàng giơ cao tay và nói, cả lớp đều đưa mắt đến cô bạn đấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, có lẽ câu ta vừa đăng kí môn học này
"Hừm. Lúc còn bé như các trò, ta cũng không tin, một lúc nào đó các trò cũng sẽ được gặp chúng một lần trong đời"
"Vào dịp nào thưa giáo sư"- lại là cô bạn tóc vàng ấy
"Vào dịp nếu trò may mắn hoặc xui xẻo"- đột nhiên giáo sư đưa mắt nhìn tôi, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên đáp lại
"Em không hiểu thưa giáo sư"- cô bạn tóc vàng vẫn thắc mắc, có vẻ cậu ấy rất  ham học
"Hừm. Được rồi, trò không cần hiểu lắm đâu, không phải ma cà rồng quỷ nào cũng đáng sợ, chúng cũng như chúng ta, có thiện có ác nhưng chúng được ban cho một sức mạnh rất phi thường, và sứ mệnh của chúng là hủy diệt và bảo tồn những kẻ mạnh"- giáo sư khẽ đẩy gọng kính của mình, chiếc kính đã phai màu theo thời gian cũng như đôi mắt già yếu của bà
"Và những điều đó khiến cho tất thảy mọi người đều có suy nghĩ rằng loài ma cà rồng quỷ là loài hung tợn và rất quỷ quái"
Tôi nắm chặt tay giơ cao khẽ mím môi một cái
"Thưa giáo sư"- giọng tôi nhẹ nhàng pha thêm một ít kém tự tin
"Sao vậy Yoko"- giáo sư đưa mắt nhìn tôi, bà lại đẩy gọng kính của mình, có lẽ nó là một thói quen rồi
"Nếu như sứ mệnh của chúng như vậy, thì làm sao chúng sống thiện được"
"Hừm. Tốt lắm Yoko"- giáo sư khẽ mĩm cười
Tôi dần lấy lại tự tin, có vẻ câu hỏi của tôi khiến giáo sư rất hài lòng
"Sứ mệnh chỉ là một thứ được ban ước, cũng như đồng ý hay là từ chối"- giáo sư lại mỉm cười nhìn tôi
*tích tắc, tích tắc*- tiết học này khá ngắn, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi giáo sư
"Satou Yoko"
"Dạ..."- tôi đứng dậy trước lời gọi của giáo sư
"Tiết sau trò học gì"- giáo sư đang ngồi ghi chép gì đó, bận rộn hỏi tôi
"Tiết của giáo sư là tiết cuối"- hôm nay tôi chỉ học hai môn thôi, tôi có thể đi học thêm các môn khác nhưng thôi tôi lại lười rồi
"Vậy nếu không phiền, trò có thể ở lại một tí được không"- giáo sư ngước nhìn tôi
"Dạ được thưa giáo sư"
"Hừm. Trò lên bàn đầu ngồi đi"
Tôi thu dọn tập vở, lớp học được bố trí với bàn giáo sư được đặt ở giữa phía trước bục, từ bàn giáo sư nhìn xuống sẽ là đường đi, hai bên là bàn học, mỗi bên gồm bốn bàn chia làm bốn dãy, mỗi dãy gồm năm bàn,mỗi người một bàn
Tôi ngồi bàn cuối và dãy thứ nhất từ trong ra ngoài
Thu xếp đã xong tôi cũng yên vị ngay trên bàn đầu dãy thứ tư
"Trò có biết bờ hồ phía sau trường mình chứ?"- giáo sư vẫn chăm chú viết viết gì đó
"Dạ biết thưa giáo sư"
"Bờ hồ đó không phải là do trường xây dựng, mà là vật ma cà rồng quỷ để lại"
"Sao ạ"- tôi tròn mắt bất ngờ
"Vào những trăm năm trước, trường chúng ta có rất nhiều ma cà rồng quỷ, nhưng có sáu người nổi trội nhất, chúng là những học trò chăm ngoan và học giỏi, thành tích của chúng vượt trội xa các bạn cùng chan lứa"
"Đứa mạnh nhất trong sáu đứa chính là Kay"
"Là con trai ạ?"- tôi nghiêng đầu nhìn giáo sư
"Hừm. Đúng vậy"- giáo sư ngước nhìn tôi tay khẽ đẩy gọng kính
"Nhưng..."
"Ta biết, trường chúng ta lúc trước nam nữ đều học chung, nhưng do lần đó trường được tách ra, và đây trở thành trường nữ sinh"
Tôi chăm chú lắng nghe
"Kay là một đứa rất hiếu động, những năm đầu hắn rất chăm ngoan nhưng về sau biết mình là ma cà rồng quỷ, dường như luôn tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh"
Tôi khẽ nuốt nước bọt
"Bờ hồ đó được tạo nên từ nước mắt, Kay đã nhẫn tâm giết hàng loạt những học sinh yếu kém của trường"
"Cũng như sứ mệnh mà ta đã nói"
"Học sinh của trường dường như đều bị giết sạch, các giáo sư đã hợp sức nhưng vẫn thua cuộc"
"Vậy bây giờ Kay vẫn còn sống ạ?"
"Hừm. Không"
"Kay chỉ còn mẹ, mẹ hắn biết được đã triệu hồi hết sức mạnh để giết hắn ngay tại đồi núi phía sau trường, do trận chiến rất kịch liệt nên đồi núi đã vỡ tan, đất thì lún sâu"
"Khi Kay không còn đủ sức thì liền gục ngã và chết ngay dưới tay bà, mẹ hắn đã khóc rất nhiều, nước mắt nhiều đến nổi tạo thành một bờ hồ"
"Và đến giờ, ma cà rồng quỷ dường như rất hiếm"
Tôi cúi gầm đầu suy nghĩ, tại sao những chuyện này đến giờ tôi mới biết
"Yoko à, ta gọi trò ở lại không chỉ để kể trò nghe những thứ này đâu"
"Còn gì nữa sao giáo sư"
"Từ lúc đầu ta đứng lớp khi thấy trò, ta cũng rất bất ngờ"- bây giờ tôi mới để ý, tôi nhớ lúc vào trường các giáo sư đều rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi
"Vì sao vậy giáo sư"
"Vì...hừm, con có đôi mắt rất đẹp"- giáo sư đột nhiên thay đổi sắc mặt và điệu bộ, bà thu dọn nhanh sổ sách rồi đứng dậy
"Ta có việc, trò hãy về sớm đi nhé"
Tôi vẫn chưa hiểu, giáo sư gọi tôi lại kể tôi nghe về bờ hồ rồi cuối cùng là khen mắt tôi đẹp

Vậy là sao nhỉ, nếu ngay từ đầu thích mắt tôi có thể nói mà, nhưng dù sao thì tôi cũng được cung cấp thêm một tí kiến thức.

Bụng tôi lại cồn cào rồi, vết thương ở bụng đã được chị chăm sóc bây giờ cũng đã đỡ đau hơn nhiều

"Em về rồi"- tôi đẩy cửa, cởi gọn giày đặt lên kệ vào nhà tìm chị
"Sao về sớm vậy"- chị đang nhặt rau
"Em chỉ học hai tiết"
"Em có thể học thêm môn khác mà"- chị lườm nhẹ tôi một cái
"Aa...không phải đâu, là do em nhớ chị quá nên mới về đấy"- tôi dụi đầu vào lưng chị, tay vòng ôm lấy chị làm nũng
"Em chỉ giỏi nịnh, mau đi thay đồ đi"- chị gỡ tay tôi ra, quay người nắm lấy vai tôi đuổi khéo
"Chị không cần đuổi em tự đi được"
Tôi giả vờ giận dỗi còn chị thì thích thú cười, có gì mà vui chứ, tôi bỏ lên phòng

Đặt tập vở ở bàn, cởi áo len tôi vào nhà tắm làm vệ sinh một ít, bước ra ngoài tôi vẫn mặc chiếc quần đồng phục màu kem và chỉ thay mỗi chiếc áo phông xám

Tôi chạy xuống cầu thang về phía chị, chị đã dọn đồ ăn ra rồi, tôi ngồi vào bàn nghiêng đầu cười với chị, mùi thức ăn thơm phức khiến tôi không thể kiềm lòng
"Mau ăn đi"- chị đã xúc cơm cho tôi, tôi và chị cùng ăn
"Chị ơi"
Chị không trả lời nhưng đưa mắt nhìn tôi
"Em ra bờ hồ sau trường chơi được không"
"Không"
"Sao vậy chị..."- tôi hơi hụt hẫng với câu trả lời của chị, nhưng vẫn không từ bỏ, sẽ nhất định năn nỉ chị
"Nguy hiểm"
"Nhưng lần trước chị đánh em, em bỏ chạy ra đó khóc ý"
*rầm*
Chị đập tay lên bàn
"Sao bây giờ mới nói"- chị quát tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
"Chị cấm tuyệt em ra đó một lần nào nữa"
"Đánh cái nào chưa mà khóc"
Trời đánh tránh bửa ăn, mà bây giờ tôi phải vừa ăn vừa khóc đây này
"Em xin lỗi..."- tôi cúi đầu, tay cầm đũa dầm cơm mong sao chị không giận nữa
*cốp*
*A..."- chị dùng đũa đánh vào tay tôi
"Ăn hay dầm cơm?"
"Dạ ăn mà..."
Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn trong im lặng, biết vậy đã không nói để làm gì
"Đừng nghĩ chị không cho rồi muốn trốn đi là đi nhé"
"Chị chỉ cần biết em đi ra bờ hồ đó chị lập tức bẻ gãy chân em"
Tôi không trả lời chỉ tiếp tục ăn, chị chỉ dọa thôi, tôi muốn đi ra đó lần nữa, cũng lắm chỉ bị ăn vài roi

Sau buổi cơm tôi lên phòng nằm lăn lóc một mình, chị đang soạn bài giảng tôi chỉ biết im lặng

Làm sau để đi ra bờ hồ đây nhỉ, tôi muốn ra đó một lần nữa, lần trước chỉ do tôi không suy nghĩ được nơi nào vắng người nên mới chạy ra đấy khóc, tôi không để ý quang cảnh xung quanh lắm, lần này tôi muốn đi tìm hiểu nó kĩ hơn

"Không có việc gì làm thì ra bàn ngồi học đi"- chị nói nhưng người vẫn không quay lại, vẫn đang soạn bài giảng
"Em đi chơi được không?"
"Không"
"Đi mà chị, em đi chơi một tí thôi"
"Ngày mai có môn gì"
"Em không nhớ"
Chị xoay ra sau nhìn tôi, đúng là ghế xịn có khác, ghế bàn học tôi không những không có bánh xe lại còn không xoay được
"Đến cả học em còn không biết có môn gì, vậy còn đòi đi chơi?"
"Học cho nghiêm túc đi rồi muốn đi đâu thì đi"- chị nói rồi xoay ghế lại vào bàn, lại tiếp túc viết viết vẽ vẽ
"Aaaaa"- tôi dậm chân lên giường ngã người nằm xuống quay lưng về phía chị
Tôi nghe được tiếng chị xoay ghế, nghe được tiếng kéo học bàn, và nghe được tiếng bánh xe xê dịch, một lúc càng rõ hơn, tôi có cảm giác chị đang rất gần tôi
*chát...chát...chát*
Tôi không la lên, cắn chặt môi bật dậy, tay phải xoa xoa bắp tay trái của mình
"Bướng hết"- chị chỉ thước gỗ vào tôi
"Hết."- tôi dửng dưng trả lời, lùi người vào một góc lấy hết can đảm đối phó với chị
"Đi xuống phòng khách cho chị làm việc"- chị cầm thước chỉ ra cửa

Một hai bắt tôi qua chung phòng, bây giờ lại thấy phiền rồi đuổi tôi

Tôi đi cho chị vừa lòng

Tôi hậm hực, dậm mạnh chân ra khỏi phòng, tay mở cửa rồi cũng đóng mạnh vào, tôi cố tình dậm mạnh chân để tạo thành tiếng chọc tức chị, cả một đoạn cầu thang bậc nào tôi cũng dùng hết sức để dậm mạnh

Tôi quanh quẩn chán nản ngoài phòng khách, toàn sách với sách, tôi không có hứng thú với chúng

Không biết tự bao giờ gan tôi lại một lúc càng to, tôi sẽ lẻn đi qua bờ hồ mà không cần phải năn nỉ chị, phòng chị cũng khuất với cửa nhà, cửa sổ chỉ nhìn ra được sân sau, vậy thì tốt, tôi sẽ lẻn đi trong im lặng

Hé mở được cửa, tôi nghiêng người đi qua, nhẹ nhàng khép lại, tôi co chân mà chạy thật nhanh không tạo ra tiếng động, trường chỉ cách không xa, tôi tăng tốc hết sức chạy ra phía sau trường

Khung cảnh ở đây không thoáng đãng hay thơ mộng như tôi nghĩ, bù lại rất âm u và đáng sợ

Chiếc cổng rỉ sét kêu ken két khi tôi đẩy nó để bước vào, ở đây không có một ai, nếu nói ở đây từng xảy ra một trận chiến thì quả không sai, mọi thứ trông rất đổ nát

Nhưng bù lại bờ hồ trong vắt một màu xanh ngọc rất lạ, tôi khẽ tiến lại gần, toàn là sỏi đá rất trơn trượt

Ở đây có một cái cây cổ thụ rất to, nó dường như chết khô, trông rất thiếu sắc, lần trước tôi ngồi dưới nó mà khóc, lần này thì nhìn kĩ trông nó khá là đáng sợ

Tôi tiến lại gần bờ hồ hơn, tôi ngồi xổm xuống, tay đưa xuống dòng nước nghịch ngợm

Nước không ấm cũng không lạnh, nhưng khi đặt tay xuống lại có cảm giác rất gợn gáy, tôi tự dưng lại có cảm giác say, chắc là do tưởng tượng quá lố thôi

"Này"- tôi giật mình đứng dậy, nhìn ra phía sau, chân tôi không thăng bằng được trên sỏi nhém nữa là tôi rơi mất xuống hồ
Phía trước tôi là cô bạn tóc vàng ở tiết niên nhân học
"Cậu là ma cà rồng quỷ đúng không"- cậu ta chỉ tay vào mặt tôi và nói
Đúng là đồ điên, tự dưng gặp tôi lại nói vậy, bố mẹ cậu ta không dạy phép lịch sự hay sao ý nhỉ
"Đồ điên"- tôi bỏ đi về phía cổng, bỏ mặc cậu ta đứng đó nhìn tôi
"Vậy cậu có thắc mắc tại sao mắt cậu màu đỏ không"
Tôi khựng lại một vài giây, cơ thể tôi dường như có một chút khó chịu, tôi thừa hưởng đôi mắt từ ba, cứ mỗi lần nghĩ tới ông ấy cơ thể tôi như có một dòng máu nóng chảy
"Vì cậu là ma cà rồng quỷ, chỉ có ma cà rồng quỷ mới mắt đỏ"- giọng của cậu ta vang khắp nơi, tiếng nói cũng được vọng lại, chúng làm cho những dây thần kinh của tôi bất ngờ kích thích

Mỗi lúc một mạnh hơn, không hiểu sao tôi lại lao vào cậu ấy, thiếu điều chỉ cần 1s tôi có thể giết chết cậu ấy ngay tại đây

Tôi lao tới dùng tay bóp lấy cổ cậu ấy, nhìn thấy sự quằn quại tiếng la yếu ớt tôi một thấy sung sướng, tay tôi ghì chặt đưa cao con nhỏ tóc vàng điệu đà đó lên cao
*phựt*
"Aa....*
Tôi nắm lấy cổ tay mình, một dòng máu chảy ra từ tay của tôi, có một cái gì đó vừa cứa ngang
Tôi đưa mắt nhìn qua, là chị
Sự hung tợn khi nảy của tôi chẳng biết từ đâu mất, tôi như trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn chị đỡ cô bạn tóc vàng trên tay
Chị giận dữ nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết chết tôi tại chỗ
Chị búng tay dùng thuật di chuyển biến mất, mang theo cả cậu bạn kia, tôi đứng hít thở một hồi lâu
Tại sao tôi lại như vậy nhỉ, ma cà rồng quỷ mắt đỏ?, là thế nào, tại sao câu ta lại nói như vậy
*phựt*
Đột nhiên chị xuất hiện trước mặt tôi, chị không xuất hiện cũng bạn tóc vàng khi nảy
Chị nắm chặt lấy cổ tay đang tứa máu của của tôi
"Có biết mình vừa làm gì không hả"
"Aaaa...huhuhu em sai em sai rồi mà huhuhu"- tay chị bấm vào vết thương của tôi, khiến máu một càng chảy ra nhiều hơn
"Nếu tôi đến trễ thì sao"
"Nếu tôi đến trễ có phải cô giết chết con bé đó rồi không"
Chị vặn ngược tay tôi ra sau
"Aaaaa.....em không...em không mà, chị tha cho em, em sai rồi. Em xin lỗi chị...uhuhuhuhu"
Tôi đau đớn không thôi, cầu xin chị có thể tha cho tôi
"Tôi đã nói em thế nào, tôi cấm tuyệt em đi ra chỗ này mà, em có còn coi tôi là chị của em không hả"- chị quát, ghì chặt tay của tôi ra sau
*rắc*
"Aaaaa...huhuhuhuhuhuhu"- tôi hét lớn
Chị đã bẻ gãy cỗ tay của tôi rồi
Tôi khóc nấc, cảm giác của tôi lúc này chỉ thấy choáng, tôi không thể đứng vững
"Tự biết đau đớn mà sau này không dám gây đau đớn đến người khác nữa"
Tôi nằm quỵ xuống đất, máu chảy róc rách, tay phải của tôi đã gãy rồi, cảm giác đau nhức ở tay, cảm giác đau nhói ở tim khi thấy chị bẻ tay tôi
Tôi sai thật rồi, tôi thật sai khi dám cãi lời của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro