Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hì"- chị cười trừ với tôi một cái
"Vào đây"
Tôi lẽo đẽo theo sau chị, chị dẫn tôi vào lại bờ hồ, trời cũng dần chập tối
"Chị ơi"- tôi bẽn lẽn đứng khép nép sau lưng chị, đứng cũng gần một phút rồi mà không thấy chị đoái hoài gì đến tôi
"Aa.......chị ơi đau tay"- chị kéo tôi đi đến hồ gần hơn, sỏi đá trơn trượt làm chân khó giữ thăng bằng
*Tũm*
Tôi rơi tự do xuống hồ sau cái kéo tay và lực đẩy từ chị, cảm giác chênh vênh, chân tôi quẫy đạp liên tục

Sự sợ hãi lên đến tột cùng, tôi không ngừng gọi tên chị khi chính cơ thể của tôi đang trong trạng thái không thể nổi lên, tôi quẫy đạp điên cuồng

Mắt tôi đau rát khi tiếp xúc với nước, tôi nhìn thấy bóng hình của chị mờ nhạt sau những đợt gợn sóng

Tay tôi chới với cố gắng trườn người lên mặt hồ nhưng không thể, sức nặng của cơ thể dường như đang chống chọi lại với tôi

Nước đã đi vào mũi và miệng, sự ngạt thở diễn ra những bọt bóng và gợn sóng liền trở nên dữ dội

Tôi thở gấp, sặc nước và ho liên tục, tôi ôm chầm lấy người chị, chị đã nhảy xuống nước và ôm lấy tôi, chị biết bơi nên nổi trên mặt hồ, tôi như khỉ con ôm chầm lấy mẹ của mình, nước hồ lạnh ngắt, những đợt sóng dữ dội cũng liền gần như trở nên êm đềm

"Hhuhuuu.........."- lấy lại được bình tĩnh tôi liền bật khóc, vẫn còn ở dưới nước, một thứ đáng sợ liền đánh vào trí óc tôi, tôi ghì chặt cổ của chị

Chị bơi di chuyển từ từ lên bờ, đến được bờ tôi toàn thân run rẩy, nhìn mặt hồ yên ắng một màu trong vắt mà lòng mang một nỗi sợ khôn nguôi

Tôi nấc liền hồi, tự biết điều mà khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt chị, nước mắt vì nỗi sợ hãi mà rơi liên tục

"Không cần làm hành động đó"
"Vẫn ra đây rõ là đâu biết sợ"
Chị kéo tay tôi lôi lại gần hồ một lần nữa, tôi sợ hãi kéo ngược tay lại chống đối với chị

Lực tôi có trâu tới mấy cũng không bằng chị, cái kéo tay dứt khoác làm thôi chao đảo mất phương hướng lao thằng về hướng chị
*tũm*
"Huhu.....ưng"- tôi ngộp nước, lần trước thì còn sức vùng vẫy nhưng lần này thì tôi đã đuối

Nước nhanh chóng đi vào cơ thể, một lần nữa cố gắng vẫy đạp, tay cũng không chịu thua mà gắng sức trườn lên
"Hộc hộc.......huhuhuhu"- chị đã ôm lấy tôi, đây chính là hình phạt của tôi sao
"To gan lắm mà"- chị di chuyển lại vào bờ, lần này không còn lý trí gì nữa, tôi chạy đến gốc cây ôm chặt lấy vừa khóc vừa nhìn chị

Chị đến nắm lấy tay phải tôi lôi đi, tay còn lại tôi ghì sức hết vào thân cây, không còn phương án nào khác nữa, tôi sợ lắm rồi

Tôi khóc hét gọi tên chị xin tha, nhưng vẫn không có ích lợi gì, lòng bàn tay đau đớn khi phải ma sát với thán cây gồ ghề và sần sùi, cổ tay thì lại đau nhức vì lực kéo của chị

Tôi buông tay khỏi cây, tay không còn sức thì dùng chân, tôi trườn người về sau, nhưng không đây là điều ngu ngốc của tôi, chị kéo tôi bật dậy, nắm lấy tay chị, khóc lóc lắc đầu miệng thì cố gắng xin tha
*tũm*

Tôi có phải bao cát đâu mà chị bắt tôi ra hành hạ như vậy chứ, sức lực không còn, đến cả muốn biến hình cũng không thể

Lại cố gắng, cố gắng bằng mọi cách vùng vẫy nhưng cũng không thể nổi lên mặt nước

Lại một lần được cứu sống, nếu mà đi thi vua chết hụt có lẽ tôi là đứa giật giải quán quân rồi

Mọi sự sợ hãi được dồn nén cũng bị cơ thể bộc phát, lên đến bờ tôi đã không nhịn được mà khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mà tội
"Nín ngay"
"Huhuhu.......hức......."- kiềm chế, nén đi những tiếng nấc, chỉ còn lại những cái run người, tôi khoanh tay nhìn chị bằng ánh mắt sợ hãi, nếu lần này chị mà quăng tôi xuống nước một lần nữa, tôi nghĩ cơ hội sống sót cũng chỉ còn không phẩy một phần trăm
"Hừm, chống tay xuống đất"
Tôi nhìn chị, hít mũi một cái, rồi nhìn xuống mặt đất, ở đây toàn sỏi, nếu chống tay thì phải chống lên sỏi

Tôi ngập ngừng nhìn chị, rồi lại nhìn xuống đất
"Nhanh"
Lúng túng, tôi chống hai bàn tay xuống đất thì chị lên tiếng
"Chống bằng nắm đấm"- tôi nhắm mắt, mím môi, hít một hơi, nắm chặt tay, chống xuống đất

Các đầu ngón tay tiếp xúc với sỏi liền cho cảm giác đau nhói, duỗi thẳng chân vào tư thế giống như hít đất, toàn bộ sức lực đều dồn vào tay, tôi run rẩy, bốn ngón tay nắm chặt lấy ngón cái mà gồng người
"Cứ việc thư giãn, khi nào người em khô ráo thì tôi cho em dậy"- câu nói nhưng xát muối vào tim tôi, người tôi lúc này ướt sũng, quần áo cũng dần có cảm giác nặng nề hơn, những giọt trên cơ thể tôi nhỏ li ti xuống nền đất

Được tầm năm phút cơ thể tôi mỏi nhừ, các sỏi đá tiếp xúc với tay làm có cảm giác tê buốt, tôi hẹ thấp eo xuống một xuống
"Nâng người cao lên"- chị lúc này đang ngồi tựa người ở gốc cây, khoanh tay nhìn tôi

Cơ thể chưa khô ráo mà mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, cứ đà này đến mai tôi vẫn chưa được đứng dậy

Thời gian trôi qua, không ai nói một lời nào, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc, tôi run rẩy lúc này như muốn ngã quỵ
"Đứng lên đi, về nhà rồi nói chuyện"
Tôi chậm rãi đứng dậy, các khớp tay đã đỏ ửng, tay và chân tê buốt, chị đã đi được đến cổng thì thôi mới có thể bước đi được

Cơ thể không còn theo ý muốn, vừa run lại vừa lạnh, tôi ho nhẹ một chút, quần áo vẫn chưa khô nên dính bám vào người tôi rất khó chịu
------------------
Tôi ngâm mình trong nước nóng, lặng sâu một tí rồi ho sặc sụa khi kí ức ở bờ hồ gợi về

Tôi lau khô người, vuốt tóc cho gọn gàng, áo len đã ướt nên không còn áo giữ ấm, tôi mặc một chiếc áo phông trắng và quần sọt đen

Thời tiết lạnh run người, tôi mở tủ tìm kiếm cho mình chiếc áo ấm, may là chị có mua cho tôi một chiếc áo len màu đen cổ cao loại giống như đồng phục trường

Tôi bẽn lẽn ngồi vào bàn ăn, ánh mắt nhút nhát nhìn chị rồi sợ sệt cụp xuống
"Ăn xong thì để vào khay, tôi lên phòng trước"- là món cá chiên yêu thích, nhưng lúc này tôi cũng không còn tâm trạng ăn uống một chút nào, gáng nuốt hết cơm, mang bát đũa để vào khay rồi cũng lên phòng với chị

Mở cửa vào không thấy chị đâu, nhìn về bên tay trái thì thấy chị đang đọc sách trên ghế sofa, tôi đóng cửa đứng đó đợi chị
"Vào bàn làm bài tập đi"
"Xong thì bắt đầu nói chuyện"- tôi tiến về bàn, ngày mai chỉ có ba tiết, bài tập cũng không nhiều, sẽ làm một tí là xong nhưng tôi sẽ câu giờ để chị bớt nóng giận
-------------------
"Em xong chưa, chỉ có ba tiết mà làm lâu thế sao"- tôi làm xong rồi, nhưng nảy giờ cứ giả vờ, ngồi đồ lại chữ thôi
"Mang vở lại đây"- tôi cắn môi nhìn chị, mang ba quyển vở đưa trước mặt chị
"Hừm. Tư thế cũ, ngay kệ sách"- chị đứng lên làm tôi lùi vài bước, tôi hướng về phía cửa vệ sinh còn chị thì ngồi vào bàn làm việc

Đối mặt với tường, tôi chống tay bằng nắm đấm, là sàn gỗ nên không đau bằng đá như ở bờ hồ
"Đó là tội câu giờ, chống đúng với giờ em làm bài tập sẽ được tha"- Yoko à, mày vừa mới chơi ngu đó, tay chưa đủ đau hay sao mà còn hành hạ nó nữa

Gồng người chịu đựng, lâu lâu vì mỏi nên hạ eo xuống nhưng cũng không thoát khỏi mắt chị, vừa lung lay một tí là tôi lại được nhắc nhở
"A......"- tôi nằm sấp xuống sàn, đau đau nhức không thể chịu được nữa
"Lên giường nằm sấp xuống"- tôi đáp dạ, làm một vài động tác co duỗi tay, lết thân chậm chạp sang giường của chị, nằm úp mặt vào hai tay, cảm giác mỏi nhừ bỗng trở nên thoải mái khi cơ thể được tiếp xúc với chiếc giường êm ái này
"Đã biết sai?"- chị nhịp roi vào lòng bàn chân của tôi, phản xạ tự nhiên tôi đung đưa lấy chân của mình
"Ưng........"
"Nằm dịch ra ngoài này"- tôi làm theo
*vút.......chát...*
Lực không mạnh nhưng chắc chắn cũng không nhẹ, tôi nhúm mông hơi oằn người một cái
"Yoko"
"Dạ....chị"
*Chát....chát....chát*
"Aa....."- tôi nghiêng người đưa tay xoa mông, là roi mây, hiểu sao rát mông đến như vậy
"Muốn đánh gãy tay hả"- chị quát nhẹ, đồng thời tặng tôi thêm hai roi
"Dạ.....không...."- tôi cố không khóc, điều hòa nhịp thở nằm lại vị trí
*chát...chát...chát...chát...chát*- năm roi liên tiếp cùng một lực đạo khiến tôi đau đớn bật dậy, lùi sát vào tường tay không ngừng xoa mông
"Huhuuuhu......e..m...xin lỗi....chị mà...huhu"
"Dịch ra đây, nằm xuống"
"Nhanh"
"Huhuh.....kh...ông mà"- tôi lắc đầu khóc nấc
"Có tin chị cởi quần em ra đánh không"- chị giận dữ
"Aaa....."- tôi hét tên không bằng lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn lết ra nằm lại vị trí cũ sau cái đánh cảnh cáo lên giường của chị
*chát...chát....chát....chát...chát*
"Ưng....hức......huhuhu"- tôi lại nghiêng người xoa mông, mắt ngấng nước nhìn chị
"Nín dứt"
"Huhu........."- tôi hít thở bình tĩnh lại, úp mặt vào cánh tay kiềm chế không nấc
"Hồi đó rất ngoan ngoãn rất nghe lời"
"Bây giờ chị nuông chiều em thành ra sinh hư đúng không"
*chát....chát....chát...*
"Huhuu.....dạ...kh..ông....có, em...hức...nghe lời chị mà"- tôi vẫn úp mặt tay, tay trái thì vòng ra sau mông xoa lấy xoa để
*chát....chát....chát....chát...chát*
"Aaaa....huhuhuhuhu....em xin lỗi chị......"
"Nghe lời?"
"Nghe lời của cô là tôi dặn cô không được đi ra bờ hồ là cô vẫn đi đúng không?"
*chát...chát...chát*
"Lần trước đánh nhau tôi vẫn chưa xử"
"Bây giờ cô lại đi đánh nhau"
"Ngứa tay ngứa chân quá không có gì làm rồi đúng vậy không?"
*chát...chát....chát.....chát*
"Huhuhu.....em không có.....em không....có đánh nhau"
"Là đứa nào làm Hitomi khóc, trong tiết tự học không học mà đi gây sự"
"'Cô là không biết hay cố ý không biết tôi dạy ở lớp bên cạnh"
*chát...chát....chát*
Đau quá rồi, tôi liều mình ngồi dậy một lần nữa, lần này kéo cả chăn bọc xung quanh người, chui rúc vào góc tường

Tôi không xoa ngoài quần mà đút hẳn vào bên trong xoa, cảm nhận được những lằn roi dày cộm nổi lên, sờ sờ ấn nhẹ một tí đã đau nhói

Chị trừng mắt nhìn tôi, bàn tay chị tức giận cầm roi trên tay lăm lăm, tôi quỳ lên bỏ chăn qua một bên nhích người ra giữa giường, kéo áo lau nước mắt khoanh tay ngoan ngoãn

Tôi thoáng nhìn thấy chị khẽ cười

"Những chiêu này không có tác dụng"
*chát*
"Aa....huhu...không có, em muốn giải thích mà...huhu"- tôi xoa lấy đùi của mình, vì mặc quần sọt nên roi này thốn nhất trong các roi, nhìn lằn roi nổi lên đỏ cộm mà đau xót
"Cho một phút để nói"- chị xoay người kéo ghế đến trước mặt tôi, ngã người một cách thoải mái, chân vắt chéo, làm một vài động tác xoa bóp cổ sau một ngày mệt mỏi

Thoáng nhìn lại xuống đùi thì lằn roi đã biến mất từ lâu, lành vết thương nhanh đôi lúc cũng không tốt, vì bên ngoài nhìn lành lặn nhưng bên trong vẫn đau nhức vô cùng

Cảm giác rát ở đùi và mông nhưng da thịt lại trắng trẻo, nói đau thì ai mà tin

Chị nhướng mày nhìn tôi, tôi thấy nhìn nhìn vết thương ở đùi đã lành, ánh mắt bộc tả một sự khó chịu
"Lại thuật chú?"- giọng chị lên cao nhưng không hề chua mà còn mang cảm giác sắp tận thế đến nơi
"Vâng...."
"Hừm. Tốt. Rất tốt"
"Không có....em chỉ làm duy nhất lần đó, nhưng đến hai sức mạnh"
"Giải thích đi"- chị vụt roi một roi vào đùi tôi, vẻ mặt không muốn nghe chuyện này

Tôi cắn môi chịu đau một lúc
"Hitomi......."- tôi trầm mặt, đắn đo suy nghĩ xem có nên nói hay không
"1"
"Hitomi cậu ấy lúc vào học không nói chuyện với em"- không sao trước hết tôi nên dẫn chị từ từ vào câu chuyện chứ không đi một cách đột ngột
"Em....em đã rất buồn khi cậu ấy đã không đến thăm em khi em ở bệnh xá"
"Và rồi....ở giờ tự học em có lên nói chuyện"
"Nhưng em và Aki có xô xát với cậu ấy một chút"
*chát....chát*- tôi quỳ sụp xuống, cắn chặt môi, tay ôm lấy đùi chà xát liên tục
"Tiếp đi"
Tôi cắn răng, quỳ lên, nắm hờ tay
"Cậu ấy hẹn ra bờ hồ"
"Em tính đi tìm chị để nói, nhưng Aki và Yuri không cho"
*chát....chát.....chát*
"Aa....huhuhhhu......em...xin lỗi...huhu"- tôi lại quỳ sụp xuống, vết roi cũ vừa mất thì vết roi mới lại xuất hiện
"Aki và Yuri quan trọng hơn tôi?"- chị cầm roi chỉ vào mặt tôi, giọng nói không cảm xúc nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo

Tôi lắc đầu, tay vẫn không ngừng xoa đùi, nước mắt thì rơi lã chã, tôi một nửa muốn giải thích, một nửa lại không, sợ chị lại nổi giận

"Quỳ lên"- tôi nhanh chóng trở về vị trí của mình
"Hức....chị quan trọng nhất ạ..."
"Em giỏi nịnh thật nhỉ"
"Em không có"- tôi cúi mặt
"Rất tốt. Nếu tôi không đến đó thì cũng sẽ che giấu tôi luôn đúng chứ?"
"Dạ không....."
"Em có chuyện gì mà không dám làm, trước mặt tôi thì hứa hẹn đủ điều"
"Nhưng cũng không thể biết sau lưng em đã làm những gì"
Tôi nghe từng lời nói của chị mà không ngừng rơi nước mắt, tôi thật sự không muốn giấu chị nhưng chỉ vì tình bạn và tình yêu, tôi không biết phải làm như thế nào
"Rất tốt. Satou Yoko, em đã quá xem thường thôi rồi"- bỗng chị đứng lên, hướng về phía tủ quần áo mang quần áo của tôi đặt ra ngoài
"Huhuhu.......chị ơi....em xin lỗi chị mà, em hứa sẽ không có lần sau, em không dám nữa mà chị....huhuh"- tôi bước xuống giường chạy đến ôm lấy chị, nhưng chị vẫn không ngừng mang quần áo của tôi ra
"Em xin lỗi...em xin lỗi chị mà.....huhu....chị tha cho em....huhuhuhu"- tâm trí tôi dường như bị rối loạn, tôi điên rồ  mang lấy quần áo cất lại vào tủ miệng không ngừng khóc và xin lỗi chị

Trái với hành động bối rối của tôi chị lại vô cùng bình tĩnh, chị ngồi lên giường của tôi, tôi cố cất gọn quần áo lại vào tủ, cũng nhanh chóng quỳ trước mặt chị, nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng rơi

"Chị....huhu....chị đừng đuổi em đi ...huhuhu"
"Em rất thích chọc cho tôi nổi giận đúng chứ"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ho lấy một vài tiếng, giọng nói cũng không còn được rõ ràng
"Dạ không.....em không dám chọc chị nổi giận...huhu....em sợ lắm..."
"Sợ?"
"Gãy tay còn chưa sợ, giờ lại muốn thêm gãy chân, em nói sợ với tôi, tôi lấy đường nào mà tin em đây?"- câu nói mang đầy vẻ chua chát, tôi lại khóc nấc
"Huhu.......em sợ......em sợ chị sẽ bỏ em huhuhu......."- tôi nắm chân của chị, vẻ mặt cầu xin chị tha thứ
"Không cần"- chị vung chân làm tôi không thằng bằng mà té, đầu gối đã có một màu đỏ ửng
"Đứng lên, mang hết truyện tranh ra đây"
"Đừng....huhuhu.......đừng mà chị......huhu....em sẽ ngoan mà chị"- tôi lắc đầu khóc lóc, vẫn quỳ ở đó mặc cho chị bảo tôi đứng dậy
"Lời nói tôi không còn giá trị đúng chứ?"- tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn ra phía sau hướng đến bàn học, đống truyện tranh tôi mượn của Aki vẫn còn đang đọc dở
"Chị đừng tịch thu truyện của em....huhu"- tôi cố nói cho tròn câu rồi lại bật khóc
"Nín dứt ngay"
"Có thấy bản thân mình làm sai không ở đó còn xin tha hả?"
"Hức....dạ sai......chị đừng tịch thu truyện của em mà chị...."- càng về sau tôi càng nói nhỏ, mắt nhìn chăm chăm vào sàn gỗ không dám đối mặt với chị
"Tôi cho em giải trí, chứ không phải để cho em cấm đầu vào đó không học hành gì"
"Em thấy tôi không nói em càng làm tới?"
"Tôi chiều chuộng em quá rồi đúng không?"
"Có nín ngay chưa hả"
"Muốn khóc thì đi vào phòng tắm quỳ ở đó mà khóc"- chị đột nhiên quát lớn, tôi mếu máo kéo áo lau ngay nước mắt, bờ vai run rẩy, hai tay tôi khoanh tròn quỳ ngay ngắn
"Đi qua lấy truyện nhanh lên, từ không có giải trí gì hết"
"Ưngggg........"- tôi khó chịu, vẫn quỳ ở đó, tôi không muốn chị tịch thu truyện của tôi
"Yoko"
"Chị đừng tịch thu truyện của em mà....."
"Nếu không tịch thu thì đi học về vẫn cấm đầu vào đọc đúng chứ?"- chị nhẹ giọng với tôi, tôi biết mình đã thuyết phục thành công và tôi cũng biết chị cũng sẽ không nỡ tịch thu bọn chúng đâu
"Em sẽ học bài chăm chỉ mà chị"
"Vì cô thi tốt cấp B nên tôi nhương nhự bỏ qua cho lần này"- tôi ngước mặt vui mừng nhìn chị
"Em cảm ơn chị....."
"Đừng vội mừng"
"Sẽ không cấm túc, nhưng đi chơi thì phải hoàn thành xong bài tập hoặc đi chơi về tự giác làm không muốn phải nhắc nhở"
"Dạ......chị..."
"Đứng lên đi rửa mặt đi"
Tôi đã được tha rồi, không còn khóc nữa liền đứng lên vào phòng tắm

Lằn roi thực chất hoàn toàn biến mất, nhưng đụng vào vẫn cảm thấy đau, nhìn trong gương mặt tôi thật thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem

Tôi và chị đang nằm trên giường cùng nhau, tay tôi hư hỏng xoa bóp ngực của chị

Cảm giác thật thích, chúng mềm và cũng rất đàn hồi, không như tôi một màu phằng lì

"Đưa tay chị xem"- chị cầm tay tôi, xoa lấy các đốt tay
"Đau lắm không?"
"Ưng"- tôi khẽ gật đầu
"Hừm. Chừa chưa?"
"Dạ ời...."- tôi giật khỏi tay chị, vòng tay ôm lấy chị, cảm giác thật ấm áp
"Lần sau cho chết ở đó luôn đừng hòng tôi cứu"
"Thôi mà......em không ra đó nữa đâu...em sợ lắm"
"Tiểu nha đầu như cô mà sợ sệt gì"
"Thật mà chị"- tôi làm giọng nũng nịu, tôi rất đã thèm muốn cảm giác âu yếm, cảm giác được quan tâm, yêu thương từ rất lâu

Mỗi lúc như này, tôi đều mong thời gian sẽ trôi qua thật chậm, để thôi kịp hưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất

"Em hơi nóng rồi Yoko"- chị đưa tay sờ trán của tôi
"Em thấy hơi buồn nôn"- đúng vậy, từ lúc bị phạt ở bờ hồ tôi đã cảm nhận cơ thể có một chút không khỏe
"Có vẻ mất sức nhiều rồi"
"Nằm yên đây chị mang máu lên cho em"
---------------------
Một tuần đã trôi qua, kể từ trận đòn ngày hôm đó tôi đã ngoan ngoãn rất nhiều và làm đúng với lời yêu cầu của chị

Tôi và ba người bạn của mình đã ngày càng thân thiết hơn

Và một tin vui là Hitomi đã chính thức có thẻ cấp A, còn tôi và hai người kia thì được thẻ cấp B

Tuy màu xanh dương của tôi rất đẹp nhưng tôi lại thích cái thẻ màu tím của Hitomi hơn

Từ ngày tăng cấp, bọn tôi được tráo đổi học sinh, không có gì đặc biệt khi bốn đứa tôi vẫn học cùng một lớp

Lên cấp B bọn tôi được mở rộng thêm môn hoạt tiếp học, môn này Hitomi đã và đang được học

Bốn đứa tôi đều đăng kí vì đây là môn có nghiêng về môi trường và thể chất, ở tiểu học thì bọn tôi được học chạy và bơi lội nhưng tôi không được học, ở cấp trung học này không biết sẽ được học những gì đây

"Yoko à!"

"Các bạn khác nói giáo sư môn hoạt tiếp học rất xinh đẹp đó"

"Thật hả"

"Satou Yoko, em vừa khen ai đẹp đó?"

"Là Aki chứ không phải em..."

"Em liệu mà cẩn thận"

"Có vẻ giáo sư Rin là người hay ghen nhỉ?"

"Chị ấy nói với mình chị ấy không biết ghen là gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro