Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satou Yoko là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất toàn trường, tôi được các giáo sư từ tiểu học cho đến cao học đều biết đến khi ở lễ tăng cấp tôi có ngoại hình nổi bậc nhất

Các giáo sư khác đều ngạc nhiên là phải rồi, thẻ tăng cấp của tôi hằng năm đều tự tay giáo sư Amada đưa cho, tôi chưa từng dự lễ tăng cấp bao giờ

Tai tiếng càng nhiều thì rắc rối cũng càng nhiều, chị Rin đưa tôi đến thành phố để sửa sang lại đầu tóc, màu mắt tôi cũng dần thay đổi theo thời gian, từ một màu đỏ rực bây giờ đã thành đỏ thẫm

Toàn cấp B tôi là người có điểm niên nhân học cao nhất, giáo sư Izanami đã chọn tôi vào hội Niên nhân học, từ đó tôi lại được thêm cái huy hiệu hình tròn màu xanh dương tượng trưng cho cấp B cài ở ngực trái, trông tôi cũng oai lắm chứ bộ

Kết thúc hai tiết tiết nhàm chán của giáo sư Hoshi, tôi và hai người bạn của mình là Aki và Yuri chính thức chào đón ngày đầu tiên của môn học mới

Bọn tôi được di chuyển sang bãi đất sau dãy cao học, phía trước mặt bọn tôi là một khung cảnh hoang sơ, cỏ mọc rậm rạp, nhìn kĩ tôi thấy khu đất này được giới hạn bởi một bức tường bị các cây xanh che khuất

Một tràn pháo tay phát lên thu hút mọi ánh nhìn, Aki như bắt được vàng vỗ vai tôi một cái đau điếng

"Đó là giáo sư hoạt tiếp học"- vẻ đẹp đó dường như muốn chiếm lĩnh lấy tâm hồn của tôi

Mắt tôi say đắm không thể rời khỏi, nếu so với chị Rin thì không bằng, chị Rin có nét đẹp của sự mặn mà, đường nét tinh tế, còn giáo sư này gương mặt trông rất trẻ, thoạt nhìn rất dễ dương lại còn thêm ngoại hình nhỏ nhắn làm tôi lại nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ

"Em là Satou Yoko?"- thôi mơ mộng khi ánh mắt đó đáp thẳng vào tôi, dáng vẻ lúng túng một chút đi lại vào hàng khi thấy tất cả đều xếp hai hàng nghiêm chỉnh riêng tôi vẫn còn một mình một bóng bên ngoài

Tôi chen chút vào vị trí thứ ba vì Aki đứng nhất Yuri đứng nhì nếu tôi đứng chót hàng thì rất cô đơn
"Satou Yoko em đổi vị trí với bạn này nhé"- giáo sư lên tiếng khi tôi vừa thành công trong việc chen hàng

Tôi gật đầu một cái liền lên hàng đầu đứng, Aki bấu vai tôi một cái rõ đau, thì thầm nói
"Có biết mình đã dành vị trí này không, cậu đúng là phá đám"
"Mình đứng sau Yuri, chỉ là bọn họ không cho mình chen vào"
"Aa.....Aki, lần sau mình sẽ cho cậu đứng nhất"- Aki ngừng bấu vai tôi khi nghe thấy điều kiện thỏa đáng từ tôi

Cái tên trời đánh, người tôi toàn xương mà còn giở thói bắt nạt, đau chết đi được
"Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Katou Haru giáo sư đảm nhiệm môn hoạt tiếp học của cấp B"- một tràn pháo tay đồng thanh vang lên chào mừng giáo sư mới
"Trước nhất, tôi muốn hỏi ngoài Satou Yoko ra, còn em nào không biết bơi?"- giáo sư Haru một tay cầm bút, một tay cầm bảng danh sách nhìn qua một thể, giáo sư đưa mắt nhìn một lúc không thấy hồi đáp, ánh mắt liền hướng đến thôi, phản xạ tự nhiên cảm thấy ái ngại tôi gục đầu đỏ mặt
"Đồ ngốc, không biết bơi hả?"- tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của Aki
"Được rồi. Tất cả đi thay đồ bơi, rồi tập trung lại nhà bơi phía bên trái kia, riêng Satou Yoko sẽ ở lại đây với tôi"
"Các em nhanh chóng, sẽ có bài kiểm tra bơi lội vào ngày hôm nay"- Aki vỗ vai tôi một cái, tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển rời đi

Tôi đi theo giáo Haru đến nhà bơi, khung cảnh yên tĩnh, tôi ngại ngùng không biết nói gì, giáo sư thì đi vòng quanh bể bơi kiểm tra
"Em ở với Fujita Rin đúng chứ?"
"A....dạ"- tôi đỏ mặt thẹn thùng, giáo sư và tôi đứng đối diện nhau cách một cái hồ bơi lớn
"Tôi nhỏ hơn Fujita Rin hai tuổi đấy"- giáo sư đi đến phía tôi, nắm tay tôi dẫn đến hàng ghế dành cho khán giả nằm phía trên
"Sẽ vất vả cho em rồi, tôi sẽ nói chị ấy hướng dẫn bơi cho em"- đột nhiên tôi nhớ đến cảnh bị chị đẩy xuống bờ hồ, người tôi liền đổ mồ hôi lạnh
"A......dạ vâng"
"Đừng quá lo lắng, tôi không dữ như chị ấy đâu"- giáo sư bật cười, không khí trở nên dần thoải mái hơn
"Sao em lại đăng kí môn của tôi vậy, vào hội rồi thời gian sẽ học sẽ gấp đôi hơn đó"- giáo sư để ý đến huy hiệu của tôi
"Ở tiểu học em không được học môn này, nên lần này em rất mong đợi ạ"- tôi đan các ngón tay vào nhau
"Được rồi, em về hội đi, hôm nay các bạn sẽ kiểm tra, em không biết bơi sẽ được miễn giảm"- giáo sư đứng dậy khi thấy mọi người dần đến hồ bơi

Tôi chào giáo sư, ung dung ra khỏi cửa, không biết bơi cũng tốt, không phải học, được trống đến tận hai tiết cơ mà

Kiêu ngạo nhìn Aki và Yuri, tôi quay về hội của mình nằm ở tầng ba dãy trung học

"Đi đâu đó?"- tôi gặp chị Rin ở tầng một, nhìn quanh không có ai tôi liền đến ôm chị một cái
"Em về hội"- mùi thơm này thật là hấp dẫn, có chết tôi cũng không thể quên được
"Chẳng phải đang học hoạt tiếp học sao?"- chị Rin xoa đầu tôi, không ôm chị nữa mà cùng đối mặt nhau
"Em không biết bơi, nên được nghỉ"
"Hừm. Khi nào chị rảnh chị sẽ hướng dẫn cho em"
"A....dạ không cần đâu chị, em nhờ Aki là được rồi"- tôi nhanh chóng từ chối, chị mà dạy tôi bơi chắc cả buổi học ngoài ăn mắng ra chắc tôi cũng ăn đòn không kém
"Hừm. Vào hội rồi thì học cho chăm chỉ, chị không muốn nghe phàn nàn từ giáo sư Izanami"- chị vung bước bỏ đi, tôi lẽo đẽo theo sau, dù sao cũng thuận đường mà
"À mà Yoko"
"Dạ?"
"Giáo sư hoạt tiếp học là ai vậy"
"Là giáo sư Haru ạ, Katou Haru"- bỗng chị dừng lại, tôi mất đà bước lên một bậc thang va phải chị
"Tại sao lại là Haru?"- chị nghiêng mặt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu chen lẫn một chút chán ghét
"Hừm. Em mau đến hội đi, chị vào tiết"- không để tôi trả lời mà buông một câu lạnh nhạt, quay mặt bỏ đi để tôi đứng chôn chân ngơ ngác

Rốt cuộc chị và giáo sư Haru có mối quan hệ gì với nhau

Tôi nhìn lấy bàn tay của mình, khi nảy giáo sư Haru nắm lấy, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn làm bản thân có một chút khó xử

Không suy nghĩ đến nữa, phòng hội chỉ có mình tôi, tất cả các bạn khác đều trong tiết kể cả giáo sư Izanami

Tranh thủ đọc cho xong quyển sách, tiết sau vẫn là hoạt tiếp học tôi sẽ dùng thời gian đó để tìm hiểu về ma cà rồng

"Satou Yoko"- là giáo sư Haru, cô ấy đang đứng ở cửa tươi cười vẫy tay tôi
"Chào giáo sư"- lại là cảm giác đó, loại cảm giác tôi đã có với chị Rin, nhưng sao bây giờ nó lại xuất hiện, loại cảm giác......loại cảm giác thích một ai đó
"Tôi biết em ở đây nên tìm đến"
"Chẳng phải giáo sư đang dạy sao?"- tôi kéo ghế cho giáo sư, quay lại chỗ ngồi, tôi và giáo sư đối diện nhìn nhau
"Sao lại cúi mặt, em không thích gặp tôi sao"
"Dạ không. Chỉ là em cảm thấy hơi ngột ngạt thưa giáo sư"
"Em đúng là, chị Rin nhờ tôi đưa em đi ăn trưa"
"Em chưa nghe thấy từ giáo sư Rin ạ"- không phải chứ, tôi rủ chị đi nhà ăn với tôi chị còn không đi, ăn trưa liền bắt tôi về nhà ăn, hôm nay lại nhờ giáo sư Haru, ánh mắt của chị khi nảy với tôi là sao, có vẻ hai người là bạn thân của nhau nhỉ
"Tôi vừa gặp giáo sư ở tầng hai, nếu không tin em có thể hỏi chị ấy"- nghe đến đây tôi cũng không còn nghi ngờ gì, chị đã nhờ thì tôi không thể làm chị thất vọng được
"Được ạ"- tôi cất sách lên kệ, cùng giáo sư Haru tiến đến phòng ăn

Tôi đi lấy cơm cho giáo sư rồi quay lại lấy tiếp phần cho tôi, nhìn đến cửa phòng ăn tôi thấy chị đứng đó

Vui vẻ vẫy tay mỉm cười nhìn chị, nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh lùng bước đi ngày càng một nhanh

"Ơ......"- có vẻ là chị đang bận, thôi không sao, tôi phải quay về bàn ăn
"Em với chị Rin là gì của nhau"- tôi sặc cơm khi nghe câu hỏi của giáo sư, vội đưa tay tìm nước uống, ép cho cơ thể trở về trạng thái bình thường
"Em....em và giáo sư Rin chỉ là giáo sư và trò bình thường thôi ạ"- tôi cắm mặt vào đĩa cơm, do dự rồi trả lời, ngoài ba người bạn ra thì không ai biết là quen nhau
"Vậy à, tôi cứ tưởng là hai người yêu nhau đó chứ"- tôi một lần nữa lại sặc cơm, lần này thậm tệ hơn là ho cả ra, may mắn là tôi quay mặt ra ngoài không là từ nảy giờ giáo sư hứng hết rồi
"Em sao vậy"
"Ưng....dạ không, chỉ là cơm quá khô, em không nuốt được"- uống hết một cốc nước, tôi mới có thể trở lại bình thường

Nhìn đĩa cơm một cách chán ghét, thôi tốt nhất là không nên ăn, ăn mà cứ vất vả như vậy thì không ổn chút nào
"Em không ăn nữa sao Yoko"
"Dạ...không ạ"
"Giáo sư Rin thật là, nuôi em thế nào mà trông gầy gò như vậy"
"A.....giáo sư rất tốt ạ, chỉ là em không ăn được nhiều ạ"
"Thật là, ốm yếu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó"
"Vâng ạ"- ngoài vâng với dạ ra thì tôi không biết phải đáp gì

Giáo sư Haru sau một lúc cũng ăn xong, tôi mang phần của giáo sư và tôi đến bồn rửa

"Giáo sư không về trông lớp sao ạ?"- tôi và giáo sư đi vòng quanh khuôn viên trường, rồi lại chọn một ghế đá ở khu vực thoáng mát ngồi ở đó
"Tôi để các em ấy tự luyện tập, hết tiết sẽ tự thu dọn"- giáo sư cuối người buộc giây dày
"A....để em làm cho"- chỉ vì giáo ghế khá cao, phải cúi thấp người như vậy thì không tiện chút nào, tôi ngồi xuống buộc dây giày cho giáo sư
"Satou Yoko!"
"A...."- tôi vừa cầm giày dày thì nghe giọng của chị, nhìn thấy chị tôi lại mỉm cười, y hệt làn trước chị lại bỏ đi thật nhanh, tôi khó hiểu ngước nhìn giáo sư Haru rồi lại tiếp tục buộc cho xong dây giày
"Cảm ơn em Yoko"- tôi ngượng ngùng dạ một tiếng, nhìn theo hướng của giáo sư Haru, tôi thấy giáo sư đang ngắm những bông hoa dại mọc ở ven đường đi
"Giáo sư thích hoa sao?"
"Ừm, những bông hoa rất đẹp"- tôi đứng dậy liền đi hái cho giáo sư một bông hoa màu vàng đẹp nhất trong các bông hoa đó

Giáo sư Haru vui vẻ nhận lấy, trông cô ấy có vẻ rất thích hoa

Nhìn đến giáo sư tôi nhớ đến chị Rin, giá như chị ấy dịu dàng như vậy, giá như chị ấy lúc nào cũng chịu mở lời với tôi thì hay biết mấy nhỉ

"Thật ghen tị với em quá đi"- giáo sư dựa đầu vào vai tôi, một chút giật mình nhưng tôi vẫn không nỡ cư xử thô lỗ
"Sao......sao vậy ạ?"
"Em chỉ học rồi sẽ được vui chơi, còn tôi thì công việc và công việc"
"Chẳng phải giáo sư yêu thích công việc này sao"
"Cũng rất đúng, tôi không lựa chọn sai cái gì bao giờ"- tôi và giáo sư trò chuyện với nhau toàn những thứ trên đời nhưng đa số là chuyện của người lớn thì nhiều

Tôi và giáo sư chào nhau khi thấy tiết học mới bắt đầu, vai tôi mỏi nhừ khi cô ấy đã dựa lên nó suốt cả buổi

"Yoko, cậu thật là"- Aki vừa gặp là trách móc tôi
"Chuyện gì"- tôi chán nản nằm gục lên bàn
"Dám thân thiết với giáo sư Haru của mình"- nghe thấy câu nói này, tôi đột nhiên lại có cảm giác đó, nhưng cảm giác ghen tuông thì rất nhiều
"Ai nói giáo sư Haru là của cậu"- tiết này không có Yuri và Hitomi nên bọn tôi không ngần ngại gì mà cứ việc quát nhau
"Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao"- nghe Aki luyên thuyên tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng
"Cậu đừng nói nữa, mình thấy cậu quá xa rồi đó, chẳng phải cậu đang yêu Yuri hay sao"- Aki cứng họng khi nghe tôi nói, bọn tôi bắt đầu vào thời kì chiến tranh lạnh, vì một người con gái mà cả hai không nói chuyện với nhau cả tiết liền

Ngay cả khi ra về, bốn chúng tôi tập trung lại với nhau Aki cũng không ngó ngàng đến tôi một cái

Tôi hôm đó về chị Rin không buồn ăn cơm với tôi, cũng không nói chuyện lấy với tôi một câu, tôi nghĩ chắc có vẻ chị mệt cũng nên biết điều mà không làm phiền

Ngày hôm sau thì tên Aki chết tiệt kia cũng không còn chiến tranh lạnh gì với tôi nữa khi cậu ấy kể giáo sư Haru khen cậu ấy bơi tốt

Nhưng nghe thấy những lời đó tôi lại không vui một tí nào

Hôm nay chỉ có ba tiết và một tiết tự học ở hội, may mắn giáo sư Haru cũng đã kết thúc tiết dạy cùng lúc với tôi

Xin phép giáo sư Izanami nghỉ một hôm, dành thời gian đó tôi và giáo sư Haru cùng đến nhà ăn với nhau sau khi tôi đã hỏi ý chị Rin nhưng chị ấy bận rộn không trả lời tôi

"Giữa tôi và chị Rin, em thấy thích ai hơn"- tôi đang ăn nhưng vẫn suy nghĩ đến câu hỏi của giáo sư

Rõ là tôi thích giáo sư hơn, nhưng chị Rin lại là người yêu của tôi

"Em thích cả hai ạ"
"Nói dối, có phải em thích tôi hơn không"- tôi và giáo sư cùng nhìn nhau mỉm cười

Lúc ở với giáo sư tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều

Tôi cũng không hề biết được những hành động, những việc làm của tôi và giáo sư Haru đều được chị quan sát rất kĩ

Tôi đi về nhà mà tâm trạng bất ổn vô cùng khi bước vào phòng thấy chị ngồi chờ sẵn tôi ở giường

"Em về rồi ạ"- tôi rón rén đặt tập vở lên bàn, bước đến tủ quần áo mà mắt dán chặt xuống nền nhà
"Không cần phải thay đồ"
"...."
"Em đây xem tôi là kẻ ngốc?"- chị bước đến nâng cằm tôi đối diện chị
"Em....không hiểu...chị nói gì"
"Không hiểu mà trả lời ấp úng vậy sao?"
"Em...."
"Em và Katou Haru là đang có ý gì với nhau?"- giọng chị vẫn lạnh nhạt một cách tuyệt tình
"Kh....không gì ạ"
"Bờ vai này"- chị đẩy vai tôi
"Là để Katou Haru dựa vào đúng chứ?"- chị đột nhiên giận dữ lên, giọng nói mang vẻ rất đáng sợ
"Em....thật ra..."- không dám đối diện với ánh mắt đó, một ánh mắt màu tím đượm buồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự đáng sợ một cách bí ẩn
"Satou Yoko em là đang tương tư con nhóc vắt mũi chưa sạch Katou Haru sao?"- chị lên cao giọng, giọng nói chất chứa sự uất hận

Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, chị đã biết hết tất cả, tôi làm gì cũng biết, rõ đúng là tôi không có khả năng qua mặt được chị
"Em trả lời tôi"
"Hức...em không có huhu"- sợ hãi đến phát khóc, ngón tay chị bấm sâu vào mặt tôi
"Được. Là do em lựa chọn, đừng trách tôi ác."- chị bước đến bàn làm việc
"Ưng...huhuhu....đừng..mà chị"- tiếng khóc tôi lớn hơn khi nhìn thấy chị kéo ngăn tủ lấy ra sợi thắt lưng bản to
"Chị nói rõ cho em biết"
"Đã chấp nhận yêu nhau thì đừng có tư tưởng suy nghĩ đến người khác"
"Bước lại đây. Xòe tay ra"- chị quát lên trong tiếng khóc nấc của tôi
"Em không có nghĩ đến người khác mà chị huhuhu"
"Còn dám nói dối"
*chát*- một roi rơi vào phần đùi của tôi, nóng rát dẫn đến các dây thần kinh điên loạn, tôi dậm chân tức tối, khóc một cách oan ức đưa tay thì không thể ngừng xoa
"Xòe tay ra"- một lần nữa chị lại quát tôi, chậm chạp đưa hai tay ra trước mặt
*chát....chát*
"Aa.....huhuhu.....em xin lỗi chị"- xoa hai bàn tay đã sớm đỏ ửng đau đớn của tôi
"Xòe ra. Cái tay nào đi buộc dây giày cho người khác?"
*chát....chát....chát...chát*
"Aaa.a.......em không...dám nữa...em biết sai rồi huhu"-vừa xòe tay tôi liền nhận ngay lấy bốn roi từ chị, thắt lưng không như roi mây và thước gỗ, sát thương cao hơn rất nhiều, tỷ lệ roi trùng roi cũng rất cao
"Xòe ra. Cái tay nào đã đi hái hoa cho người khác hả?"- chị trừng mắt nhìn tôi quát khi tôi đưa hai tay ra sau lưng giấu đi
"Em đang chống đối tôi đúng không?"
"Ưng....huhuh.....không có....không có mà...em sai rồi...em xin lỗi chị mà...huhuhu"- cố gắng tránh né cái nắm tay của chị nhưng bất thành, chị vung roi đánh vào mông tôi
*chát...chát...chát*
"Dám né hả. Em ăn gan hùm hả Yoko?"
*chát...chát...chát*
"Dám thân thiết với người khác lại còn tỏ vẻ ngây ngơ tươi cười với tôi"
"Em là đang xem tôi là đồ ngốc đúng không?"
*chát.....chát...chát...chát...chát*
Tôi hét lên, vùng khỏi cái nắm tay của chị, ngồi sụp xuống nền nha xoa lấy mông của mình
"Đứng lên"- chị không còn bình tĩnh để nhẹ nhàng với tôi, tôi biết đây không phải là lúc chọc chị giận, gượng người đứng dậy
"Em...huhu...xin lỗi chị, em không bao giờ làm như vậy nữa huhu...."
"Tôi tin tưởng em, để rồi sau lưng tôi em làm những chuyện như vậy hả"- chị nóng giận giữ chặt lấy tay tôi
*chát...chát...chát...chát*
"Ưng...huhuhuhu"
*chát...chát...chát..*
Tôi hét lên đau đớn, mông tôi dường như đau đến muốn bật máu, sức tàn phá của thắt lưng thật sự không phải là chuyện đùa
"Em xin lỗi....huhu....em xin lỗi..."- tôi chỉ biết việc tôi cần phải làm bây giờ là xin lỗi cho chị bớt nóng giận
"Câm miệng bước lên giường nằm sấp xuống"
"Ưng....huhu...đừng mà chị...em đau lắm rồi...huhu"- tôi ôm mông lắc đầu nguầy nguậy
"Chị không tin là không chữa được tính bướng bỉnh của em"
"Nhanh"
Tôi khóc lóc một cách đáng thương, bước sang giường nằm sấp sau cái quát đầy uy nghiêm của chị
*chát...chát...chát...chát*- cơn giận dẫn đến mờ mắt, vừa nằm xuống chị đã vung roi đánh tôi không thương tiếc

Tiếng khóc hét của tôi ngày một càng dữ dội, lời xin lỗi cũng không còn nghe thấy rõ

*chát....chát...chát*

*chát....chát....chát...chát....chát*

"Aaaa.....aaa....huhuhu"

*chát....chát...chát*

Chị vứt thắt lưng xuống đất, tôi khóc đến đau mắt lạc cả giọng, tay không ngừng xoa lấy mông đang sưng to của mình

"Bước qua bàn chép phạt câu xin lỗi tôi và hứa không tái phạm"
"Hức...huhu"
"Chép đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi, chữ viết mà cẩu thả thì cứ việc viết cho đến ngày mai"

Chị tức giận bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa, tôi vẫn nằm sấp tay liên tục xoa mông

Mắt hiện rất đau, tôi khóc đến ho khan, vừa khóc vừa cố gắng nhịn đau bước đến bàn học chép phạt cho chị

Tôi sợ nhất là chép phạt, lần trước bị chị phạt chép một trăm lần tôi đã không thể chép hết, lần này đến khi nào chị thấy đủ thì thôi chắc tay tôi sẽ gãy mất

Nhưng không muốn chị tức giận mà thêm nguy, nén đau tôi ngồi viết từng dòng chữ một, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không liên lạc với giáo Haru thêm một lần nào nữa, người tôi thật sự yêu thương chính là chị, là Fujita Rin, tôi không muốn chị vì tôi mà đau lòng một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro