Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố hôm nay thật nhộn nhịp, nhưng trong lòng tôi lúc này lại thấy rất day dứt.
Tôi đến ở nhà của chị Fujita Rin cũng đã được một tuần rồi, nề nếp sinh hoạt tôi cũng dần quen, sống với chị đôi lúc tôi còn hay ăn mắng nhiều nhưng bù lại thì tôi được ăn ngon cũng rất nhiều.
Nhà chị không to cũng không nhỏ, nhưng khi vào lại có cảm giác rất ấm cúng rất quen thuộc, phòng của tôi và chị nằm đối diện nhau, nên mỗi khi ra vào tôi và chị đều chạm mặt...
"Em đã hoàn thành bài tập môn điều chế chưa?"- chị từ trong bếp đi ra, tuy chị ở một mình, nhưng nhà lúc nào cũng sạch sẽ và đặc biệt luôn có mùi thơm của hoa phong lữ rất quyến rũ
"Một tí em sẽ làm ngay"- tôi chán nản đáp, hồi bé tôi lại ước ao được mẹ quan tâm, được mẹ nhắc nhở làm bài tập, nhưng bây giờ khi được rồi thì tôi lại chán nản nó vô cùng, không có gì thú vị cả
"Tắt tivi ngay, em lên phòng lấy tập vở sang phòng chị, chị không muốn khi chị làm việc xong lên chị lại không nhìn thấy những việc chị muốn thấy"- chị nói rồi bỏ mặt tôi đi vào trong bếp rửa bát
Aizzz, biết vậy ngay từ đầu tôi nên qua nhà giáo sư Amada ở rồi, chẳng hiểu sao lại theo cái tiếng sét ái tình gì đó để chuốc họa vào thân.
---------------
*Soạt soạt soạt*- tiếng lật trang giấy
*thình thịch thình thịch*- còn này là tiếng tim tôi đập đó, chị đang kiểm tra vở của tôi, tôi nhớ rất kĩ là tôi chỉ nhắm mắt một tí trong giờ điều chế thôi, nhưng tại sao khi tỉnh dậy thì mọi người đã ra về hết cả rồi
*bốp*- cái này là tiếng thước kẻ đánh lên bàn, chứ không phải là tôi đâu
"Satou Yoko"- còn cái này là chị đang gọi tôi đó
"SATOU YOKO"
"A...Dạ"
"Đây là lần thứ ba chị gọi em rồi đó"- chị khẽ đưa mắt nhìn tôi, thật ra là đang lườm tôi ==
"Em đưa thẻ học sinh của em đây cho chị"- éccc đùa chứ, tôi chỉ được hạng C là đồng nghĩa thấp kém bằng bọn tiểu học, tôi bây giờ đã là trung học rồi đó
Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì, sự xấu hổ, sự tự ti của tôi khiến mặt tôi đỏ ửng lên
"Chị bỏ lơ quá, riếc em lờn mặt rồi đúng không Yoko?"- chị khẽ vén tóc tôi, tóc tôi cắt ngắn nên lúc nào trông cũng rất rối
"Aaaa"- chị ngắt lấy tai của tôi, lực của ma cà rồng rất mạnh, một đứa tiểu học có thể giết chết một con người bình thường, nói chi tôi cách chị cả trăm tuổi, chị đã học đến cao học rồi
"Em đưa mà...chị đứt tai em mất thôi"- tôi nắm lấy bàn tay của chị
"Không đứt được đâu, tôi chỉ cầm nhẹ thôi"- cầm nhẹ của chị là tai tôi bây giờ đau điếng, xoa mãi vẫn không hết, tôi đưa thẻ cho chị tấm thẻ màu xám tro
"Em giỡn mặt với tôi sao Yoko?"- tôi đoán ngay mà, trúng phốc là chị sẽ nói như vậy
"Em nói VAMPIRE cho chị xem"
"Không"- vùng bụng của tôi đột nhiên đau điếng, là chị dùng thuật chú
"Em nói...em nói, chị đừng dùng thuật nữa, em đau lắm"- vừa ngắt lời thì tôi nằm hẳn ra bàn, đau rất dữ dội, đau hơn những trận đòn của mẹ nữa
"Tôi đã nói với em rồi, vượt ngoài sự kiểm soát của tôi, thì tôi cũng không ngại giết chết em đâu"- đôi mắt màu tím của chị lạnh lẽo nhìn tôi, gương mặt không cảm xúc và những lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng
"Nhanh, đừng lãng phí thời gian ở đây"- "hừm"- là tiếng thở của chị, đúng rồi thuật chú không thể dùng bừa bãi, đến cả mẹ tôi nếu như bà kinh tởm tôi thế tại sao lại không dùng thuật chú giết chết tôi cho nhanh, mà lại đánh đập tôi để làm gì, tôi được học rằng một khi đã sử dụng thuật chú, thì sức mạnh của ma cà rồng sẽ tiêu hao đi rất nhiều.
Tôi nhắm chặt mắt
"VAMPIRE "- cơ thể tôi cảm nhận được sự thay đổi, răng nanh của tôi bắt đầu mọc dài ra, hai tai tôi cũng dài ra và nhọn đi
"Răng em chỉ bằng đứa trẻ tiểu học thôi sao?"- chị ngạc nhiên nói với tôi
"Này"- Chị đưa tay lên mũi bịt lại, tôi cũng giật mình không kém
"Sao vậy chị"- tôi ngạc nhiên trước hành động của chị
"Sao lại có mùi máu người ở đây, em trở về hiện trạng như cũ đi"- chị đột nhiên đứng dậy quay đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.
'Máu người' tại sao chị lại nói như vậy, kí ức cũ của tôi dần hiện về, tôi rất ghét, tôi rất ghét bản thân tôi, tại sao...tại sao ngày hôm nay tôi lại phải nhớ đến những kí ức đó.
"Rồi dần em sẽ quen với nó thôi"- tôi ngẩng đầu nhìn chị, chị đang dùng khăn lau khô đi tóc của mình
"Chị rửa mặt để tỉnh giấc không bị mùi máu người hấp dẫn"- chị nhẹ nhàng ngồi lại vị trí cũ
"Rồi chị sẽ cho em biết lý do vì sao, em lại giết chết cha của mình"- không phải chứ, sao chị lại biết chuyện này, ngoài gia đình và dòng họ ra, chuyện này không một ai biết, kể cả bao nhiêu năm nay tôi đi học, từ giáo sư đến bạn học không ai biết đến hoàn cảnh và gia cảnh của tôi, tại sao chị lại có thể. Hàng trăm câu hỏi bao quanh lấy tôi, rốt cuộc chị là ai vậy chứ.
"Hãy ngưng thắc mắc và tập trung vào bài tập của em đi, chị không muốn dùng đến thuật chú để phạt em"
--------------
Rõ thực là tôi rất chán học, nhưng tại sao khi chị giảng tôi lại thấy đầy hứng thú như vậy
"Em đã hiểu chỗ này chưa?"
"Sơ sơ"
"Đưa tay của em cho chị"
*chát, chát, chát*- tôi bất ngờ đến không thể la lên
"Kể từ bây giờ, nếu như em không nói chuyện lễ phép với tôi, không chỉ là ba roi mà tôi đánh đến gãy thước thì thôi"- *chát*- chị đe dọa cũng không thể không miễn phí cho tôi thêm một roi, tôi rụt tay lại xoa dữ dội vào quần của mình, chỉ mong giảm bớt cơn đau rát này
"Em biết rồi ạ"- thật sự tôi rất cứng đầu, sự tự ái từ những trận đòn của mẹ vẫn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ, dù rất đau nhưng tôi vẫn không muốn khóc
"Máu mà mình đang uống, được pha chế từ hoa hồng gấc, loài hoa này rất hiếm, pha thêm với mật gấu và một ít lá quế, giúp giảm đi vị gắt của hoa làm có mùi thơm giống máu người"- chị tận tình giảng dạy cho tôi
"Whao, vậy chị có thích hoa không?"
"Có"
"Vậy chị thích hoa gì, chị nói đi, em sẽ đi hái cho chị"- mắt tôi sáng lên như đèn pha, hăng hái chờ đợi câu trả lời từ chị
"Hoa bỉ ngạn"
Một giây thất vọng tràn trề từ tôi
"Chị không đùa chứ, hoa đó bác Diêm Vương trồng, em làm sao dám đi hái cho chị được"
"Vậy chị sẽ dùng thuật chú để em gặp được bác Diêm Vương"- chị đùa nghịch tóc của tôi và nói
"Không"
"Em vừa nói gì"- chị trợn mắt nhìn tôi
"A, không, ý em là...em mà chết rồi, thì còn ai cho chị mắng nữa chứ"- chị cười lẩy với câu nói của tôi
"Chị đáng sợ đến vậy sao"- chị cười rồi dọn dẹp sách vở, lúc chị cười đúng là xinh thật, tôi sẽ phải chết điên dưới nụ cười của chị đến bao giờ nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro