Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satou Yoko, trò mau lên bảng giải bài này cho ta"- đây là giáo sư Raku dạy môn thập nguyên học, đây là môn khiến tôi luôn ở cấp bậc C
"Thưa giáo sư, em không biết làm"- tôi chỉ biết nói như thế thôi, vì cho dù có lên bảng thì tôi cũng chết chôn chân tại đó, thay vì tốn công lên thì tôi ngồi đây nói cho nhanh
"Satou Yoko, cuối giờ trò ở lại một tí nhé, ta có việc muốn nói với trò"- giáo sư nói xong thì lại mời người khác lên bảng giải bài.
Thôi xong tôi rồi, lần này mà mời mẹ vào cuối cùng gì thì tôi cũng nhừ xương thôi...ơ mà không phải, tôi đang sống với chị Rin mà, đúng rồi, mà càng không được...chị mà biết thì tôi có mà chết tươi chứ mà nát xương cái nỗi gì.
"Này Yoko"- là giọng của Hitomi, đây là nhỏ bạn thân tôi, trong lớp tôi chỉ biết mỗi nó, ngoài ra chỉ nhớ mặt chứ không nhớ nổi tên
"Giáo sư lại sẽ mời phụ huynh đó"- nó nằm lên bàn hỏi tôi, Hitomi có đôi mắt màu nâu vàng rất đẹp, lại còn to tròn cũng rất hợp với mái tóc màu đen của nó
"Ưm"- tôi khẽ gật đầu
"Chị Fujita Rin chắc sẽ giết cậu mất"- nó dùng giọng điệu chọc ghẹo tôi
"Mình không đùa đâu, chắc giáo sư muốn hỏi gì mình thôi"- tôi lưỡng lự trả lời, có khi nào chị sẽ giết tôi giống như lời Hitomo nói không nhỉ
"Cậu sẽ sớm phải chầu Diêm Vương thôi"- Diêm Vương ư?, mắt tôi bắt đầu lại sáng như đèn pha
"Vậy thì tốt, mình sẽ hái hoa bỉ ngạn cho chị, khi đó mình sẽ được chị ấy ghi công, và...cũng sẽ được chị ấy cho vào mắt xanh cũng nên"- tôi khoái chí đập bàn cười hí hửng
*Bốp*
"Aa..."- tôi đưa tay lên đầu xoa lấy xoa để
"Tập trung vào bài học, ta không muốn phải phạt trò đâu"- giáo sư Raku tay lăm lăm quyển sách, quay lưng đi về phía bục, miệng lại tiếp tục giảng
"Đồ ngốc, đến lúc đó có hái được thì cậu cũng có cưới được chị ấy nữa đâu, được ghi công là dại gái thì đúng hơn"- Hitomi vừa nói vừa cấm cúi viết bài
Được lắm, dám nói Yoko này dại gái, tôi sẽ chứng minh cho Hitomi biết lời nó nói là hoàn toàn không đúng
Tôi cố gắng chăm chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay thẳng nghe giáo sư giảng, tuy là chữ từ tai này lọt sang tay kia nhưng được cái là tôi cũng rất là kiên trì đó chứ
-------------
"Ta được nghe nói là em đang ở cùng trò Fujita Rin  có phải không?"- giáo sư ôn tồn nói, tay thì lật lật sổ sách xem một vài cái gì đó
"Dạ vâng thưa giáo sư"- tôi khẽ mím môi
"Hừm. Vậy thì tốt, ta nghe nói Fujita Rin đã được giáo sư Matsuda Haruko bổ nhiệm làm giáo sư bộ môn thập nguyên học"
"Không thể nào..."- tôi phát giác thốt lên
"Fujita Rin là học trò cưng của ta, trò đấy đã nhiều lần đem về rất nhiều thành tích cao cho ngôi trường này"- giáo sư cẩn thận gấp đống sổ sách lại, đan chặt tay và nhìn tôi
"Hừm. Ta e rằng, đây có thể là cơ hội tốt để trò học tốt hơn về môn thập nguyên học này, ta sẽ nói lại với Fujita Rin sau"- giọng nói ôn tồn nhưng vẫn gây cho tôi sự hồi hộp không kém
Giáo sư lặng đi một lúc, rồi xoay người đưa cho tôi tờ giấy
Không phải chứ, đây là bài kiểm tra năng lực lần 3 của tôi
Tiến bộ hơn lần trước là lần này tôi đạt tận 15 điểm (điểm tối đa 50)
"Ta không biết những môn khác như thế nào, với môn ta thì trò học rất yếu."
"Ta đề nghị trò mang bài này về đưa cho phụ huynh kí nhận và xem xét lại tình hình học tập của trò."
"Trò có thể ra về được rồi."
Tôi nuốt ực lấy một lượng nước bọt nhầm cứu chữa cho cổ họng đang khô rát của tôi bây giờ, tôi đi bộ về nhà chị, trong đầu tôi lúc này không biết có nên đưa cho chị xem hay không.
Bị đòn thì cũng sẽ hết đau, nhưng nỗi nhục thì sẽ không bao giờ lành được
"Aaaaaa, thật là trêu người quá đi"- tôi hét lên rồi hậm hực bước đi nhanh thật nhanh, mặt tôi đỏ lên, không biết tự bao giờ tôi có khả năng thay đổi màu da của mình nữa.
-------------
"Em về rồi"- tôi cởi giày ra rồi chạy vào nhà nằm lên sofa thật nhanh, người tôi uể oải quá rồi
Tiếng lục đục dưới bếp cũng dừng lại khi nghe tôi cất giọng, chị bước ra với cái tạp dề màu đen trên người, nay chị mặc váy ngắn phối với áo sơ mi trông ra dáng thiếu nữ làm sao
"Giày dép em vứt ngổn ngang như vậy sao?"- chị khoanh tay nhìn tôi
Chị cao hơn tôi hẳn một cái đầu, người gì mà cao ghê gớm, tôi được cho là cao thứ ba lớp nhưng cũng chỉ đến mỗi vai của chị
"Ưm..."- tôi xoay người quay mặt vào trong thành sofa
*soạt*-*vèo*
Tôi bất giác xoay người lại
"Éc...chị làm gì vậy"
"Vứt giày em đi chứ làm gì"
Đùa chứ, tôi chạy nhanh đến bên cửa sổ, đúng là chị vứt giày tôi thật
"Aaaaa chị bị điên à"- tôi hét toáng lên, với lực của chị thì giày của tôi đã được bay hẳn lên không trung và đáp xuống ở đâu đó thì tôi đây cũng bó tay
"Tôi không thích bừa bãi, nếu em muốn có thể tự đi tìm lại"- chị ung dung ngồi xuống sofa nhìn tôi
Mắt tôi ngấn nước, sự tức tối, sự uất ức đến cùng một lúc, khiến tôi không kiềm chế được bản thân mình
"Chị mau đi tìm lại cho emmmm"- tôi hét lên trong sự bất ngờ của chị
"Ai dạy cô cách nói chuyện đó vậy hả"
Tôi nhào đến đánh chị, và kết cuộc thì mọi người cũng biết rồi đó, đương nhiên người thua cuộc chính là tôi rồi.
Tôi lấy đà bay thẳng đến người chị với nắm đấm trên tay, và rồi một cú knock out đến từ phía chị
Một chân chị đạp thẳng vào bụng tôi khiến tôi văng ra xa lưng tôi đập vào tường
Tôi nằm gục trong đau đớn, cơn đau quằn quại nhưng cũng không làm cái tính ba gai trong người tôi hạ xuống được.
Cố gắng chống tay để đứng dậy, thì chị lại ra đòn trước, một cái đánh trời giáng của chị vào bụng tôi khi tôi đang loạng choạng đứng lên
Tôi ngã quỵ hoàn toàn, đúng là dân cấp S có khác, đánh toàn chỗ hiểm
"Sau khi ăn cơm tối, hãy lên phòng tôi"- chị lạnh lùng bỏ đi để mặc tôi ôm cái đau đớn này trong người
Tôi quằn quại được tầm 30', cố gắng đi được vào bếp, vừa đau lại vừa đói, cũng may là chị nấu sẵn đồ ăn rồi, không là chắc hôm nay tôi thành ma đói mất.
-------------
Bậc thang nhà chị đúng là cao thật, đi gì có tí mà đã tới rồi, tôi cố giữ lấy cái đầu lạnh, đưa tay mở cửa bước vào
"Em không biết lịch sự là thế nào sao?"- chị đang ghi chép cái gì đó, liền ngẩng mặt nhìn tôi
"Em không quen"- tôi nói rồi đóng cửa lại
"Thấy góc tường chứ"- tay trái chị cầm bút, vẩy đi một cái chỉ hường về phía góc tường, sát ngay chỗ tôi đứng
Tôi khẽ gật đầu
"Quỳ xuống đó"
"Tại sao"- tôi không vừa lòng hỏi
"Sẽ có câu trả lời nếu như em làm đúng lời tôi nói"- chị đột nhiên đứng dậy
Tôi cũng giật mình, cơn đau ở bụng khi nảy lại nhói lên, ý muốn nói tôi phải nên ngoan ngoãn nghe lời chị
Tôi nào dám cãi lời, cái góc tường nằm gần cửa,đi có vài bước là tới, quỳ thì quỳ thôi, chị làm như tôi sợ chị chắc
Tôi quỳ đây, còn chị thì ngồi đó, chẳng biết ghi chép cái gì mà miệt mài lắm, nhưng mà công nhận góc nghiêng của chị đẹp thật..........
Tôi lắc đầu thức tỉnh, đây là đang rất giận chị, hơi đâu đi khen cái nét đẹp đại trà đó.
"Em không quỳ nghiêm túc được sao Yoko?"
Thật là buồn cười quá đi mà, từ nảy giờ tôi quỳ nghiêm chỉnh chị chẳng nhìn lấy tôi một cái, vừa mới lắc đầu là đã nghĩ xấu tôi, người đẹp thật khó hiểu
"Được"- trả lời xong câu này tôi lại thấy bầu không khí hối hận bao vây, tôi nuốt ực một hơi nước bọt
Sao mà thấy lạnh lẽo quá
"Bước lại đây"
Tôi im lặng đứng lên đi về hướng đối diện chị
Chị rút từ đâu trong bàn ra một cây roi mây chiều dài khoảng một cánh tay
"Xoay người lại, vén ống quần cao lên đến gối"
Chị cứ lăm lăm cây roi, tôi thì cũng ngoan ngoãn làm theo lời chị
~vút~
*chát* *chát* *chát*
Vừa thẳng người dậy thì bất ngờ 3 roi vào hẳn bắp chân tôi
Tôi đau đớn ngồi hụp xuống xoa lấy, mắt tôi ngấn nước ấm ức nhìn chị
Vẫn là gương mặt lạnh lùng đấy
"Đứng dậy"
Tôi ngoan ngoãn làm theo
*chát* *chát* *chát* *chát*
"A..."- tôi la lên đồng thời dậm chân
Cái đau đớn, nóng rát lên đến đỉnh điểm khi chị chỉ đánh một chỗ liên tục
"Chị muốn mọi thứ cái gì cũng ngay ngắn và gọn gàng"
"Xòe hai tay ra"
Chị đứng nhanh dậy
~vút~
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát*
"Aa em đau lắm"- tôi giấu hai tay của mình ra sau lưng xoa lấy chúng
*chát*
"Aaa... Chị ơi..hức"- tôi nén khóc nhưng không thể
Một roi rơi vào mông của tôi, roi này cũng phải gấp 2 lần các roi khi nảy chị đánh tôi
"Chị đã cho em rụt tay lại chưa?"- chị lăm lăm cây roi sau mông tôi
*chát* *chát* *chát*
"Hức...huhu...em xin lỗi, chị ơi"
Tôi lấy tay xoa mông, cố gắng né lấy chị
"Giày của em muốn có thì tự đi mà nhặt lại"
"Xòe tay ra"
Tôi run rẩy đưa hai tay ra trước mặt, lần này chị nắm lấy bàn tay phải của tôi
*chát* *chát* *chát* *chát*..........
10 roi liên tiếp, tôi cố giựt tay lại nhưng không thể
Tôi vừa khóc vừa xin chị đừng đánh tôi nữa
"Tay kia"
"Đừng...mà chị ơi...huhu...em đau lắm"
"Nhanh lên"
"Huhuhu....chị tha cho em...em sẽ không bao giờ bừa bãi nữa mà...huhu"
Chị thậm chị không nghe tôi mà còn tỏ vẻ như không hề nghe thấy tôi nói gì
Chị mạnh bạo giật lấy tay trái của tôi
Vung roi đánh liên tiếp
*chát* *chát* *chát*
"Huhuhu....tha cho em...tha cho em đi mà chị"- chị buông tay tôi ra, tay tôi bây giờ chỉ toàn nóng rát
Tôi cố giằng hai tay vào nhau để bớt đi cái cảm giác khó chịu này
"Khi nảy hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại khóc lóc rồi"
"Nào, lại đây đánh tôi xem nào"- chị thả người ngồi xuống ghế nhìn tôi
Tôi còn mặt mũi nào nữa chứ, chỉ biết cúi đầu và khóc thôi
"Vẫn chưa xong tội của em đâu"
"Leo lên bàn nằm sấp xuống"- chị gõ thước lên bàn, chẳng biết tự bao giờ chị đã dọn dẹp đống sổ sách khi nảy
Chiếc bàn làm bằng gỗ màu đen bóng loáng, cao tới gần eo của tôi
Tôi biết điều mà không đợi chị nhắc, leo lên và nằm sấp xuống, hai tay tôi khoanh lại mặt úp hẳn vào
*chát*
"A..huhu"- không đùa đâu, chỉ một roi mà tôi đau đến thấu xương, lần này chị đánh mạnh lắm, mạnh hơn những lần trước nhiều
"Nín ngay"
*Chát* *chát*......*chát*
Một luồng mưa roi mà tôi không thể đếm được
Tôi quằn quại đạp chân
Tôi muốn nhấc người lên né nhưng không thể, cái bàn này chiều rộng thì ít nhưng chiều dài thì thượng thừa
Chỉ cần xê dịch một tí là tôi có thể rớt xuống đất ngay
"Nói, vì sao lại bị đánh"
"Hức....hức.....huhuhu"- tôi vừa khóc vừa thở dồn dập, một câu cũng không đủ sức để nói
*Chát*
"Aaa huhu...em...em nói mà huhu..."
"Em dám vô lễ...em dám đánh chị..."
"To gan lớn mật quá đúng không?"
"Chị không nói tới là em lờn mặt chị đúng không"
"Yoko"
Một nghìn lẻ một câu hỏi dồn dập đến
*chát* *chát* *chát*....... ~vút~ *chát*.....*chát*
"Chết em mất huhuhu....chị ơi....em biết sai rồi...huhu....chị tha cho em...."
"Bước xuống, đứng khoanh tay lại đây"
Tôi nghe mệnh lệnh nhanh chóng làm theo, tôi không muốn chị nổi điên lên một lần nào nữa đâu
"Satou Yoko"
"Hic...dạ"- tôi vẫn còn nấc, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều
"Về phòng mang bài kiểm tra môn thập nguyên học qua đây"
Khựng lại vài giây, tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đua nhau rơi lã chã trên mặt
"Nhanh lên"- chị gần như là quát, tiếng quát vang vọng đến mức chân tôi bủn rủn
"Dạ...huhu..em đi liền"
Hôm nay là ngày tàn của tôi thật sao
Fujita Rin chị đúng là đồ đáng ghét!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro