Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốp...cốp....cốp*
Tiếng roi mây gõ lên bàn tạo thành một nhịp điệu
Tôi hồi hộp đứng khoanh tay nhìn chị
Chị đang xem bài kiểm tra của tôi, cũng đã hơn nửa tiếng rồi, tờ giấy chỉ mỗi hai mặt, mà chị xem gì lâu kinh khủng
Đôi lúc lại tặc lưỡi làm tim tôi muốn rớt ra ngoài
Tôi mím môi chờ đợi, lúc này ngoài tiếng tặc lưỡi của chị nhịp nhàng thêm với tiếng roi gõ trên bàn pha thêm một ít tiếng thở của tôi
Đây mà là một bản hòa nhạc thì chắc nghe đáng sợ lắm
"Khừm"- chị gằn giọng, ho khan lấy một tiếng
"Bước qua đây"- chị dựa người vào ghế, dùng chân đặt lên cạnh bàn đẩy đưa chiếc ghế, trông như đại ca
"Bài này mà em cũng làm sai sao?"- chị đưa nhẹ mắt nhìn tôi, tay cầm bút chỉ vào bài mà được giáo sư khoanh tròn bằng mực đỏ
Tôi nghiêng đầu nhìn vào, cố ý sát đầu vào người chị để ngửi được mùi thơm đó, mùi thơm nhè nhẹ của cỏ hương bài và hòa thêm một ít xạ hương trắng
*bốp*
"A.."
Chị dùng bút khẽ vào đầu tôi
"Trả lời"- chị trừng mặt nhìn tôi
"Em không biết thật mà"- tôi nhún vai
"Giáo sư Raku đã dạy đến đâu rồi"- lại bắt đầu cái màn tra khảo mang tính giết người này
"Em không biết"
*rầm*- chị đập tay lên bàn đứng dậy
Tôi lùi lại vài bước
"Rốt cuộc là em đi học để làm gì vậy hả"
*bốp...bốp*
"Aa...chị, đừng có dùng bút đánh em nữa"
"Vậy thì dùng roi nhé"
"Càng không ạ =="
Chị biết cách trêu người quá nhỉ
"Mang ghế qua đây, ngồi ngay cạnh chị"
Không phải chứ, tôi không muốn học đâu, đã tối muộn rồi, mai tôi còn phải đi học
Tôi bực nhọc kéo ghế sang cạnh chị, hay là ghế này có bánh xe không thì phải tốn công nhấc lên rồi
"Ma cà rồng có nguồn gốc và nhân loại từ đâu?"
"Là dơi"
"Ừm"
"Cự li bay của một loài dơi quỷ sẽ là bao nhiêu?"
"Cái này thì em chịu thua"- tôi lắc đầu ngao ngán, không thể hỏi cái gì dễ hơn à
"Em học như vậy làm sao mà lên cấp nổi hả"
*bốp*- o-k-a-y đây không phải là dùng bút, mà là đốt tay đập thẳng vào đầu tôi
"Aa...đau....."
"Bộ chị thích dùng bạo lực lắm hả"
"Tôi chưa bắt quỳ học là còn may đó"
Tôi trề môi tỏ vẻ không phục, dạy học mà thêm bạo lực thì có phải là ép người quá đáng không chứ
"Tập trung"
"Em mà linh tinh thì tôi cho ăn roi đấy nhé"
"Em mà linh tinh...l..à.."
*chát...chát...*
"Aaa..huhu đau em"- tôi xoa bờ vai của mình
"Tôi không giỡn để em nhại lại nhé"
"Vânggg"- đánh thì cũng nhẹ thôi, hở một cái hết sức lực à
"Cự li bay của loài dơi quỷ là 159km/h"
"Sao chậm vậy"
"Thì đương nhiên, nó bé như hạt kẹo mà"
"Bé thì phải bay nhanh chứ"
"Vậy em thi chạy được bao nhiêu?"
"210.634.000m/s"- tôi tự hào nói
"Em chạy còn thấp hơn cả một đứa tiểu học đó Yoko ạ"
"Đây là trường nữ sinh, nếu như có con trai, chắc em ngửi khói tụi nó mất"
"Là do em đói thôi"
"Ngụy biện"- chị nói, tay xoay xoay bút, mặt thì lại tiếp tục nhìn vào bài kiểm tra của tôi
"Tốc độ trung bình của tiểu học là 160.000km/h, vậy có nghĩa là 3.540.000m/phút quy ra giây thì 212.400.000m/s"
"Em thua tụi nhỏ tận 1.766.000s đó Yoko"- chị chau mày nhìn tôi
"Aaaa...chị đừng nói nữa, em đã nói chỉ vì em đói rồi mà"- tôi hậm hực đập tay lên bàn
"Tôi đánh gãy tay em bây giờ đó"
"Chị suốt ngày ăn hiếp em thôi"- tôi nằm lên bàn, người thì đưa đẩy ghế
"Những cái này đều vận dụng thập nguyên học đó, em không học sẽ không tính  toán gì được đâu"- giọng chị ngày càng lớn
"Không. Em không thích mấy con số, nó là chúa của chúa của chúa phức tạp"- tôi bật ngồi dậy, chẳng biết tụi sách vở có tội tình gì mà tôi căm ghét nó vậy
Tôi dùng bút đâm lên bìa sách
*chát*
"Aaaaa"- bắp tay tôi hiện lên một vạch đỏ ửng, đau rát không thôi
"Ngưng ngay trò bướng bỉnh của em đi"
"Chị được bổ nhiệm làm giáo sư môn thập nguyên học, nếu có duyên, thì chị sẽ được đứng dạy lớp em"
"Khi đó có gặp chị thì đừng hòng mà chạy thoát"- chị kí tên lên bài kiểm tra của tôi và nói
"Còn nữa, từ giờ cứ xong cơm tối sẽ mang sách vở sang phòng chị học, điểm của em chị sẽ không nghiêm khắc, nhưng với các dạng cơ bản nếu làm không được"- nói đến đấy, chị dùng tay kéo mặt tôi gần đến mặt chị
Tôi nhắm chặt mắt, không phải chứ, đừng có giở cái trò sở khanh mà đòi hôn hít tôi ở đây.
Hể, sao không thấy động tĩnh gì vậy, tôi hé mở mắt
*hít*- tôi hít sâu lấy một hơi, miệng chị kề sát bên tai của tôi, tôi lại mím chặt môi mà nhắm chặt mắt lại
"Thì sẽ không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu"- chị vỗ nhẹ lấy mặt của tôi
Một sự hụt hẫng bao lấy tôi, tay chị tiếp tục vỗ mặt tôi, dừng ngay cái trò biến thái này mau, tôi không dễ dãi với chị đâu đấy
"Mặt em gầy thật, cố mà ăn nhiều vào nhé"- chị bẹo má tôi rồi đứng dậy đi về phía giường ngủ
"Em không thích chị động vào mặt em đâu"
"Ừ. Chị thích động đấy thì em làm sao"- chị đặt lưng lên giường gác hai tay ra sau đầu
"Em cũng tắm rửa và về phòng ngủ đi, mai chị phải đến trường sớm, chị để sẵn máu ở tủ lạnh, nhớ ăn rồi hẳn đi học"
"Ngủ ngon"- chị nói rồi xoay người lại với tôi, nhìn bóng lưng của chị gầy gò vậy, mà đánh tôi cũng đau phết
Tôi lẳng lặng về phòng,khẽ khép cửa
Aaaaa...tay chị thơm thật đó, tôi không muốn đi tắm một chút nào đâuuuu
--------------
"Umwmm"- mông và tay tôi hôm qua bị đánh, bây giờ vẫn còn ê ẩm
Bụng tôi lại đau nhói, tôi vén áo lên cao
*hít*- tôi lại hít lấy không khí, bụng tôi một mảng tím bầm đến đáng sợ, hôm qua tôi tắm không thấy có gì
"Chị ơi..."- tôi cố ngồi dậy nhưng không thể
Tôi đói quá, tôi đau bụng quá, tôi cố gắng gọi chị
"Chị..ơi..."
"Chị Rin ơi"
Chết mất thôi, chắc chị đã lên trường rồi, tôi cố xoay người để bước xuống giường
Sau khi thay đồ và vệ sinh sạch sẽ, tôi đang ngồi uống máu, đúng là loại máu này ngon hơn những loại máu mà tôi đi xin ở các nhà khác nhiều
"A..."- cơn đau ở bụng lại nhói lên
Tôi có nên đi học không, hay ở nhà nằm dưỡng thương
Nếu như chị về mà thấy tôi ở nhà thì tôi sẽ ăn nói làm sao đây
Mà bây giờ cũng sắp trễ rồi, bụng tôi đau đâu thể chạy nhanh được
Thôi thì cũng gáng đi, chị về mà tức giận thì tôi có mà no đòn
------------
Tiết sau là của giáo sư Raku, lại là thập nguyên học, nhưng mà không sao, giáo sư rất dễ sẽ không bắt tôi đứng học đâu
"Thưa giáo sư em tới....muộn..."- *ực* đúng là giáo sư Raku, nhưng kế bên lại là chị Rin
"Là Satou Yoko sao, trò cứ đi muộn tiết của ta vậy, mau vào bàn ngồi đi"
"Dạ thưa giáo sư"- tôi cúi đầu chào rồi chạy nhanh về chỗ, không thể không nhìn thấy cái lườm sắt bén từ chị
Sao mà số tôi xui thế không biết, là chị vô tình được xếp vào lớp tôi, hay do giáo sư Raku cố tình làm như vậy
Giáo sư à, em thật lòng rất quý trọng giáo sư mà, sao giáo sư lại đối xử với em như vậy
"Hừm. Ta có sự thay đổi về giáo sư môn thập nguyên học"- giáo sư Raku ôn tồn nói
Riêng tôi thì cúi đầu không dám nhìn lên
"Này Yoko, có phải là chị Fujita Rin không"- Hitomi khều nhẹ vai tôi
"Ừm, là chị ấy"
"Đây là Fujita Rin, giáo sư đảm nhiệm môn thập kỉ học, và sẽ giảng dạy lớp của các em, ta sẽ giao hết trách nhiệm của lớp cho Fujita Rin, ta mong các em sẽ có thành tích cao trong năm nay"
Giáo sư khẽ vô tay, cả lớp cũng bắt đầu vỗ tay theo
Và tiết mục chào hỏi cũng kết thúc nhanh lẹ mà đi vào bài học
Chị không xưng ta như các giáo sư khác, có thể là không quen, nhưng mà cũng đúng vì chị chỉ cách chúng tôi 102 tuổi, vẫn còn rất trẻ để chúng tôi gọi là giáo sư
"Theo như các em đã biết, loài dơi quỷ có tốc độ trung bình là 160km/h"- trời ơi tôi rất ghét cái môn này, lúc nào cũng vận tốc, thời gian, con số, ai mà sáng chế ra môn này không biết, chém chết đi cho rồi!!!
"Satou Yoko"
Tôi giật mình tròn mắt nhìn chị, mồm vẫn còn đang cắn bút
"Từ nảy giờ tôi nói đến đâu rồi"- chị cuộn sách lại, nhịp nhịp trên tay
Tôi chậm rãi đứng lên
"Em không bi..ê..t"
"Là loài dơi"- giọng của Hitomi thì thào nhắc tôi
Tôi không nghe thấy, quay sang bên phải nhìn nó
"Là loài dơi"- Hitomi che miệng nói với tôi
"Dạ thưa giáo sư..."
"Hitomi"- chị bất ngờ gọi nó
"A...dạ..."- Hitomi vội vàng đứng lên, tiếng ghế kêu ken két
"Em cho tôi biết, tôi đã giảng tới đâu rồi"- chị nghiêm nghị nhìn Hitomi, ánh mắt lúc này thật đáng sợ
"Thưa giáo sư là loài dơi ạ"- Hitomi nhanh nhảo đáp
"Tốt, em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bài học"- chị đưa sách lên nhìn mà quên mất sự hiện diện của tôi
"Hừm. Còn Yoko, em xuống cuối lớp đứng đi"- chị nói rồi quay lên bảng ghi ghi cái gì đó
Tôi nghe mà không thể tin được, chị không chỉ khó ở nhà mà ngay cả trên lớp cũng khó không kém, tôi đưa mắt nhìn nhẹ Hitomi, nhìn theo khẩu hình miệng thì tôi thấy Hitomi kêu tôi mau đi đi, cái tên này đúng là đáng ghét
Tôi hậm hực đi về phía cuối lớp đứng
"Yoko, khoanh tay lại"- tôi tròn xoe mắt nhìn chị, rồi nhìn cả lớp
Tụi nó đua nhau cười nhạo tôi, chị đúng là đáng ghét mà, nguyên tiết học tôi đứng khoanh tay cúi đầu, chỉ mong cho thời gian mau qua để tôi còn đi học môn đại ngữ yêu thích của mình nữa
*tích tắc, tích tắc*- chuông đồng hồ trong lớp vang lên, cuối cùng thì cũng xong tiết rồi, vui quá đi mất
Tôi đi về chỗ mình thu dọn tập sách để qua lớp đại ngữ
Hitomi thì không thích đại ngữ nên cậu ấy đi học điều chế, tôi và nó lại xa cách nhau từ đây
"Yoko"- tôi đi đến cửa lớp thì nghe chị gọi
Tôi đang giận chị lắm, cố tình như không nghe thấy mà bước đi thật nhanh, cùng lúc đó thì bụng tôi lại đau nhói lên
Thật đúng là xui xẻo mà, hôm nay giáo sư Hoshi đột nhiên đổ bệnh, buổi học đại ngữ của tôi không thể diễn ra
Bây giờ đang có hai lớp điều chế và hoạt tiếp học đang dạy, tôi có nên học hoạt tiếp học không nhỉ, mà thôi tính lười biếng lại lên rồi, tôi qua thư viện ngủ vậy
Tôi lê bước xuống từng bậc cầu thang, bụng tôi lại đau nữa rồi, bất giác tôi nhìn thấy chị đang cười nói với giáo sư Raku,họ đang chào tạm biệt nhau
Chị bất ngờ quay mặt về phía tôi đứng
"Yoko?"- chị nghiêng đầu nhìn tôi
"Vâng..."
"Đi theo chị"- chị vung tà áo choàng đi về phía trước
(Giáo sư sẽ có áo choàng ở bên ngoài, còn học sinh sẽ mặc áo len tay dài)
Haizz hết cách rồi, tôi phải đi theo chị thôi
Đây là phòng trống, dành cho các giáo sư dạy bồi dưỡng, tôi đặt tập vở lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
"Sao hôm nay lại tới trễ?"- vừa vào là chị liền hỏi cung tôi rồi
Chị xoay ghế lại ngồi đối diện tôi
"Hôm qua..."
"Nếu như ngay từ đầu không thích đi học có thể nghỉ, tới trễ làm phiền giáo sư và các bạn đang học"- rõ ràng là chưa bắt đầu tiết học mà, tôi vẫn chưa trả lời sao chị lại nghĩ tôi là người như vậy
"Em cố gắng đi thật nhanh"
"Đừng lý do nữa, nếu như có ý chí đi học thì em sẽ không có khái niệm đi muộn"
"Do bụng em..."
"Nếu như em không thích học thì có thể nói"
"Đừng trong tiết của tôi mà có những thái độ như vậy"
"Tôi bắt em xuống cuối lớp đứng là để em nhận ra lỗi sai mà tập trung"
"Đằng này em không những cúi đầu nhìn xuống đất mà còn lơ ngơ nhìn ra ngoài"
"Em xem thường tôi quá đúng không?"
*rầm*
Chị tức giận đập tay lên bàn, tôi thì ấm ức khóc
"Nín dứt ngay, em có biết hối lỗi là gì không hả"
Tôi nghẹn đến không nói ra nổi một lời, tại sao chị không nghe tôi nói, tại sao chị cứ trách mắng tôi trong khi tôi vẫn chưa kịp giải thích một lời nào
"Tại sao chị lại không nghe em nói vậy hả....huhu"- tôi bật khóc, tại sao chị lại dồn ép tôi đến đường cùng như vậy chứ
"Em lớn tiếng với ai vậy hả?"
Chị kéo người tôi dậy, tay với lấy cây thước gỗ chị mang theo để đi dạy
*chát...chát...chát*
3 roi rơi ngay vào mông tôi
"Aaaa...chị đi ra đi...chị buông em ra đi.."- tôi cố dùng sức đẩy chị ra, vùng vẩy khỏi cái nắm của chị
"Em còn tính hỗn láo đến bao giờ"
*chát...chát...chát...chát...chát*
"Aaaa...huhuhuhuhu..em không sai...chị mau buông em ra đi"
"Mau nói xin lỗi. Yoko"
"Không."- tôi gào lên
"Em hư hỏng như vậy là đủ rồi"
*chát...chát*
Tôi vùng vẩy thành công khỏi cái nắm của chị, kéo áo lau đi nước mặt
Tôi khóc một cách uất ức, dùng chân đá vào bàn một cái thật mạnh, mặc kệ tập sách ở đó mà vùng chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chị
Tôi vừa chạy vừa cố lau đi nước mắt của mình, chị quá đáng lắm, tôi nghe giọng chị gọi với tên tôi
Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ mọi thứ, tôi chỉ biết cấm đầu và chạy, có lẽ chị ghét tôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro