Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối rồi, kể từ lúc tôi bỏ chạy và ngồi khóc một mình phía sau trường.

Tôi không dám trở về nhà, tôi không biết phải đối mặt với chị thế nào, cũng không biết bây giờ chị đang làm gì, có đang nghĩ đến tôi không hay đã bỏ mặc tôi thật rồi.

Tôi đã đi khắp thành phố, lang thang từ sáng giờ khiến tôi cũng có tí đói, chỉ còn một chỗ duy nhất thôi, đã lâu rồi tôi không về với nó

Tôi tìm về nhà của mình, căn nhà đầy ấp cũng thứ đáng sợ mà mẹ từng dành cho tôi, mỗi lần về đến con đường này tôi lại có cảm giác nhói ở tim, sống lưng lạnh toát

Cúi gầm mặt mà đi, tôi đang mặc đồng phục trường, quần ngắn nên cảm thấy rất lạnh, chiếc áo len cũng không đủ để giữ ấm, tôi đội nón của chiếc áo phông đen mặc bên trong lên để giữ ấm hai tai

"Chị đợi em cũng khá lâu rồi đấy"- cái này là duyên kiếp hay là oan gia ngỏ hẹp thế nhỉ, sao tôi đi đâu chị cũng biết cả vậy
"Sao...chị lại ở đây"- hơi thở của tôi lúc này ra cả khói, tay chân tôi lạnh cóng
"Đi về nhà"- chị khoác áo choàng vào người tôi, ra là chị chuẩn bị sẵn, tâm trạng tôi lúc này cũng dần dần tốt lên
------------
"Thay quần áo rồi sang phòng chị"
"Chị và em cần nói chuyện nghiêm túc với nhau"- chị bận rộn dọn dẹp thức ăn mà tôi và chị vừa ăn khi nảy, no nê rồi, tôi không muốn ăn thêm món tên roi đâu
Tôi tranh thủ rồi sang phòng chị, ngồi cũng được gần nửa tiếng
*cạch*- chị xuất hiện với ba cây roi trên tay
"Chị..."- bây giờ thì tôi mới sợ thật rồi đây
Chị đóng cửa lại, rồi đặt ba cái vũ khí lên bàn gồm thước gỗ, roi mây và thắt lưng
"Em lựa chọn đi"
"1 trong 3 roi này"
"Quyết định xong thì chúng ta sẽ nói chuyện"- chị chống hay tay lên bàn nhìn tôi
Thước gỗ thì khá đau, nhưng roi mây thì đau hơn nhiều
Còn thắt lưng, mẹ từng dùng thắt lưng đánh tôi rồi, hậu quả tôi bầm tím cả tháng vẫn không hết
"Dạ...thước gỗ"- chung quy thì tôi vẫn chọn những cái mang sát thương ít nhất
"Em mang bỏ ra đi, để roi mây và thắt lưng lại"
Có phải là tôi nghe nhầm không, là chọn để bỏ đi, chứ không phải chọn để giữ lại ư.
Chị kéo nhẹ ghế rồi ngồi đối diện nhìn tôi
"Đi qua đây quỳ trước mặt chị"
"Cầm thước gỗ"
Tôi làm theo lời chị, cầm thước gỗ vòng qua bàn làm việc của chị, và quỳ trước mặt chị
"Giơ thước ra trước mặt, hạ tay xuống thì em ăn đòn"- chị cầm roi mây và nhịp lên bàn, tôi khẽ nhìn rồi cúi đầu
Vừa để được tí mà tay tôi đã mỏi run rồi
"Giữ yên"
"Xoay người qua"- tôi di người theo lời chị
"Ngoài trời có lạnh không Yoko?"- chị nhịp nhịp roi vào mông tôi, như một luồng gió lạnh buốt khẽ thổi qua
"Dạ có"
~vút...chát*
"Aa..."- tay tôi nắm chặt lấy thước, cố không hạ tay xuống, chị lại nhịp roi lên mông tôi
"Có tại sao lại không đi về nhà?"
"..."- tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào
*chát....chát*
"Có mồm không?"
"Em...sợ"
*chát...chát*
"Huhuhu....đau..mà"- tôi bật khóc, đúng là roi mây có sát thương cao thật
Tay tôi run rẩy, không hiểu sao có thể nghĩ ra tư thế ác độc như vậy được.
"Sợ? Em sợ tôi hay em sợ khi về em sẽ ăn roi?"
"Em sợ chị mà...huhu"
*chát...chát...chát*
"Aaa...hức..huhu"-"Nín ngay, tôi không muốn nghe em khóc"
Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, nước mắt mặn chát hòa với sự run rẩy trông tôi thật thảm hại
"Có giỏi thì ra đường mà ở đi, đừng có mò về nhà em để làm gì"
~vút...chát, chát, chát ..chát....chát...chát.....*
"Aaaa....hức...huhuhu...em sai...em sai r...ồi"
"Tha...cho em...huhuhu"

*lốp...cốp..*- tiếng thước gỗ rơi xuống nền nhà, tôi buông thước mà xoa lấy mông của mình, tôi run rẩy lén nhìn chị

Tôi vội vàng nhặt lấy và về tư thế cũ trước khi chị nổi trận lôi đình với tôi
"Hừm. Em muốn tôi cho ra ngoài sân xử không"
"Dạ...không, chị tha cho em đi mà"- mặt tôi hiện ba vạch đen, ra sân xử rồi mặt mũi tôi để đâu
Lại về lại màn cũ, chị tiếp tục nhịp roi lên mông tôi
"Em giỡn mặt với tôi sao?"
"Dạ không..."- tôi cúi mặt lí nhí nói
"Tại sao mang chân đất đi học"
"Chị vứt giày của em còn gì"- đúng là hôm nay tôi đi chân đất, tôi có đến 2 đôi giày, nhưng tôi thích đôi kia hơn, tôi giận chị nên không thèm mang để chị tức chơi
*chát...chát...chát*
"Lớn giọng với ai?"
*chát..chát...chát*
"Huhuh...em xin..lỗi"- tôi gồng mình để đỡ đau nhưng nó cũng không có tác dụng gì
"Còn đôi giày kia tại sao không mang"- chị đánh lên bàn một cái, tôi giật thót người sợ sệt
"Em không thích mang đôi đó..."
*chát*
"A..chị"
Không được xoa, không thể né, đầu gối thì tê cứng, tay lại mỏi nhừ, tôi chịu hết nổi rồi
"Chị ơi...đầu gối em đau quá"
"Câm mồm, thẳng người lên"
"Dám làm dám chịu"
"Vậy mang đôi đó vứt đi"
Tôi đưa mắt ngấn nước nhìn chị, lắc đầu nguầy nguậy
"Không mà chị...huhu"
"Đi xuống lấy giày lên đây"
"Đừng...đừng..mà chị ơi...huhu...em sẽ mang mà"
"Tôi nói bước xuống lấy giày lên"- chị quát tôi
Tôi đặt thước gỗ xuống, chống tay đứng lên, tôi lấy tay quệt nước mắt, ấm ức đi xuống nhà
Tôi nhanh chóng lấy giày để còn đi lên, tay cũng tranh thủ xoa mông, lại càng không dám câu giờ với chị
Tôi cầm giày đứng đối diện nhìn chị
"Mở cửa sổ rồi vứt đi"
"Không mà chị..."- tôi lại mếu máo
"Nhanh"
"Không mà huhu...em sẽ mang mà...em không đi chân đất nữa"
"1"
"Em xin lỗi mà huhuhu"
"2"
"...huhuhuhu"
"3"
Tôi vẫn đứng đó, nhất quyết không đi là không đi
"Hì"- tôi bất ngờ khi chị khẽ cười
"Mang cất đi, dọa em một tí thôi, lần sau mà còn như vậy thì chính tay tôi vứt nó đi"
Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng, cuối cùng thì tao cũng cứu mày được rồi bạn giày ơi
Tôi đặt giày qua góc phòng, rồi lẳng lặng tiến về phía chị, tôi tính quỳ thì chị bảo không cần
"Kéo ghế lại đây ngồi xuống"
Tôi như một con cún, mặt đần ra không thắc mắc gì, nghe không phải quỳ thì đủ mừng rồi
"Bụng còn đau không?"- chị nhỏ nhẹ hỏi tôi
"Dạ..còn"
"Em không mạnh dạng nói lớn được à"- chị cau mày khó chịu với tôi, chị kiểu này làm sao tôi dám nói lớn
"Em nói lớn thì chị nói em lớn giọng, em nói nhỏ thì chị nạt em"- tôi nghênh mặt trách móc
"Ăn gan trời hả Yoko"
"Dạ không"- đó, chị đúng là khó hiểu mà
"Khi sáng cho chị xin lỗi, chị khá nóng giận với em"
"Không phải là khá mà là rất nóng giận"
"Hừm. Vẫn còn trách móc được thì mông cũng hết đau rồi đúng chứ"
"Dạ không dạ không, vẫn còn đau...lắm á chị"- lần nào nói chuyện với chị tôi cũng phải nuốt nước bọt thế này
"Vẫn chưa xử xong đâu đừng vội mừng"- chưa xong thì sao không nói sớm, quan tâm làm gì cứ để tôi mừng hụt
"Hôm nay sao lại đi trễ"
"Em thức muộn..."
"Vậy sao không nghỉ luôn ở nhà đi"- chị đập tay lên bàn, tôi mím môi, nhắm chặt mắt
"Em xin lỗi..."
"Dậy muộn thì tại sao không đi nhanh cho kịp giờ"
"Em...em đau bụng không đi nhanh được"
"Đau bụng?, đi trễ?"
"..."
"Đau bụng, đi trễ có chấp nhận được không khi vào lớp em học với thái độ đó?"
"Hả"- chị đập mạnh tay lên bàn, dọa chết tôi rồi, tôi cứng họng không thể nói gì được
"Không trả lời được?"
"Em xin lỗi chị mà huhuhu, em sẽ tập trung học mà..."
"Nói thì ai mà không nói được, ngay cả chị đứng tiết mà thái độ học em còn như vậy"
"Em có tôn trọng chị chút nào không?"
"Điểm số em được bao nhiêu?, em học mà tâm trí em lo ra thì đừng đi học nữa"
"Tại sao môn chính lại không lo, đi học những môn phụ để làm gì?"
"Hả"
Tôi rấm rức khóc như một đứa trẻ, đúng là tôi sai thật rồi, tôi chỉ biết khóc và xin lỗi chị, không biết phải làm gì hơn
"Nói oan nói sai hay gì mà khóc"
"Dạ huhu...chị nói đúng..hức"
"Em thích chọc chị điên lên đúng không?"
"Đi chân đất đi học, vào lớp thì lo ra, bị phạt đứng thì không nghiêm túc chú ý nghe giảng"
"Huhuhu.....m"
"Nín dứt ngay chưa"- tôi im bặt, dùng tay quệt nước mắt, chị giận rồi, chị nổi giận với tôi thật rồi
"Các tiết học khác em đều như vậy đúng không?, chị vẫn chưa xử tới việc em bị điểm kém đó"
"Em nhìn em bao nhiêu tuổi rồi, em học đến trung học rồi mà chỉ được cấp C, mỗi cấp B em còn không lên nổi, còn thua cả một đứa con nít"

Tôi biết điều mà ngồi khoanh tay nghe chị mắng, không còn dám trả treo với chị nữa, cái bản tính ba gai của tôi từ đâu cũng ngoan ngoãn cúi đầu dưới chị

"Nằm sấp lên bàn nhanh"- chị đứng dậy cầm roi mây nhìn tôi
"Đừng mà chị...em đau lắm rồi huhuuu"
*chát*- một roi rơi vào bắp tay tôi
Tôi vội đứng dậy, leo lên bàn nằm sấp theo lời chị
"Bao nhiêu roi cho tội của em hả Yoko"
"..."- chị hỏi khó như vậy sao tôi biết mà trả lời
*chát*
"Em khinh tôi đúng không"
"Huhuhu....em không biết...tùy chị mà..huhuh"- tôi dùng tay xoa lấy mông của mình, đau rát tột cùng cho dù chỉ mới một roi
"50 roi, nhớ cho kĩ lấy lỗi của em, đếm kĩ số roi này, đến khi tôi hỏi lại, em đếm sai hay không nhớ thì tôi đánh lại từ đầu"
Tôi đáp trả lại chị bằng tiếng nấc
~vút....chát...chát..chát.....chát.......*
10 roi liên tục vào mông tôi, tôi cựa quậy, chân đạp liền hồi, cố né tránh nhưng bất thành
"Aaaaaaq......chị em đau huhuhuhu"

*chát chát

chát...chát...chát
chát..chát..chát...chát..*

Cứ thế mà đều dần trên mông của tôi, từ bấu cạnh bàn, đến cắn môi, đạp chân, nghiêng người đủ thủ đoạn, đủ cách nhưng cũng không làm tôi bớt đau một tí nào

Tôi khóc mỗi lúc một lớn
"Bao nhiêu rồi"- chị dừng lại nhịp nhịp roi
"Dạ 27...huhuhuhu"
*chát...chát...chát*
"Ưmmm...chị ơi tha cho em đi mà huhuuuhu"
"20 roi tôi cho em nợ, lần sau còn tái phạm tôi sẽ đánh 20 roi này bằng thắt lưng"
Tôi nghe đó, mà không nói nổi nữa, tôi nằm khóc, bờ vai rôi run rẩy, mông tôi lúc này thì nóng rát
Chị xoa nhẹ mông tôi, bàn tay chị nhẹ nhàng đặt lên, tôi ngại đến đó mặt
"Đi qua giường nằm sấp xuống cởi quần ra"
"Chị...chị tha cho em rồi mà huhuhu"
"Đi qua tôi coi có chảy máu không"
"Dạ huhuhu"
Tôi lết mà với đôi mông sưng vút, đau đớn

Tôi đang phơi mông trần ra với chị, tôi đỏ mặt đỏ hết luôn cả hai tai
"Hừm. Đợi tí chị lấy thuốc thoa cho"- chị đứng lên đi ra khỏi phòng

Tôi nghe mà vội đưa tay xoa mông, may quá không có chảy máu, chỉ sưng và cộm những lằn roi lên thôi

Huhu mà động nhẹ thôi cũng đau phết
Chị lên rồi, trên tay cầm tuýp kem gì đó
Chị nhẹ nhàng thoa vào mông tôi, thuốc man mát làm mông của tôi cũng dễ chịu hơn nhiều
"Chị không muốn chuyện này lặp lại rõ chưa Yoko"
"Dạ..."
"Tại sao lúc sáng chị kiêu em xin lỗi em lại cứng đầu"
"Tại em...giận chị"
Tôi nghe tiếng chị cười, tay chị xoa đều trên mông của tôi
"Mai mốt có giận dỗi bỏ đi thì cũng đừng có bỏ của chạy lấy người như vậy nghe không"
"Làm tôi phải mang cái đống sách vở của em về đấy"
"Lúc đó...tâm trạng đâu mà cầm theo sách vở chứ chị...."- tôi giở giọng mè nheo
"Ừm. Em cũng nên mặc ấm vào, chị thấy trường có quần dài nhưng ít khi em mặc, toàn mặc quần ngắn vậy"
"Em thấy thoải mái"
"Để hôm nào em hư, tôi đánh vào chân rồi bắt em mặc quần ngắn cho biết"
"Thôi mà...chị ăn hiếp em hoàiiii"
"Tôi nói thật đó"
"Kéo quần lên đi, ngày mai được nghỉ, em dọn đồ qua phòng chị nhé"
"Sao...ạ?"
"Để chị dễ quản em hơn trong việc học"
"Ngày mai chị sẽ giúp em dọn dẹp"
"Em về phòng ngủ đi, mang đôi giày xuống nhà luôn đi nhé"
Tôi đứng dậy đi đến gần cửa
"Khôngg, mông em vẫn còn đau, không đi lại nhiều được đâu"- tôi bỏ chạy về phòng, mặc kệ đôi giày để ở phòng chị

Đúng là một ngày mệt mỏi rồi, nhưng bù lại từ mai tôi lại được ở chung phòng với chị, vui ơi là vui
Vậy là có thể ngắm chị lúc nào cũng được, đúng là mày may mắn quá đó Yoko~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro