Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thần tượng tìm ống kính

Buổi dạ tiệc từ thiện này không có tiết mục biểu diễn đơn, tất cả khách mời chỉ có thể im lặng hưởng thụ, chỉ có khách quý biết thứ tự lên sân của mình.

Theo lời của ông Chu, ông hy vọng đây là buổi dạ tiệc tư nhân, khá thoải mái hơn. Vì vậy trong hội trường không sắp xếp máy chụp ảnh, cũng không có đoạn diễn tập trước giờ, thậm chí khách quý lên biểu diễn cũng không cần đổi lại lễ phục trang trọng hơn.

Sau khi Trần Song nhận được wechat, lập tức thật thà cất điện thoại vào.

Hai chân cô để trước người, hai tay chồng lên nhau, ngoan ngoãn để trước đùi. Ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tập trung nhìn chằm chằm về phía sân khấu, hiếm thấy lộ ra nụ cười có hơi mong đợi.

Trần Độ lại liếc nhìn cô, thấy rõ áo vest trên Trần Song, chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng.

Quả nhiên là như thế.

Trước đây Trần Độ từng nghe một câu nói, nói rằng thật ra lúc đu idol lượng dopamine sinh ra giống lượng dopamine phân bố lúc yêu và thích người trong lòng.

Vì thế tâm trạng lúc đu idol vô cùng giống với việc yêu đương.

Chỉ là Trần Song có nghĩ như thế không, là đu idol, hay là đang theo đuổi Khương Tuyết, sợ rằng hỏi nàng cũng không biết.

Đầu óc Trần Độ nghĩ hơi nhiều, nếu chỉ đơn thuần là đu idol, hợp tác, quay xong phim sớm tụ sớm tàn, mọi người bình thường có thể làm một người bạn cùng hẹn nhau đi ăn cơ, dĩ nhiên là tốt nhất.

Nếu không phải thì sao.

Phàm là trái tim một người thì luôn thiên vị.

Nếu không thì cứ sắp xếp quan hệ của đoàn đi, phòng ngừa lỡ như.

Lúc trong đầu Trần Độ vẫn còn đang rối như tơ vò thì Khương Tuyết đã lên sân khấu.

Duyên người qua đường của Khương Tuyết trong vòng cũng rất tốt. Không chỉ vì bình thường cô đối xử với mọi người thân thiện gần gũi, mà ít nhiều cũng dính dáng đến hào quang của thế hệ cha mẹ.

Trừ một số scandal đồng giới, tính cách và năng lực nghiệp vụ của cô đều được người trong nghề công nhận.

Cho nên lúc cô vừa lên sân, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ, bậc tiền bối ngồi trên cũng vỗ tay theo, rất có loại bầu không khí xem bé con nhà bên biểu diễn tiết mục mừng năm mới.

Trần Song vỗ tay cổ vũ rất rụt rè, hai tay cô để trước ngực, lòng bàn tay hợp lại làm một, chỉ vỗ đầu ngón tay ở phạm vi nhỏ.

Giống như một con hải cẩu con ngượng ngùng.

Hải cẩu con ngẩng đầu, mắt bị ánh sáng ngọn đèn trên sân khấu phản chiếu long lanh, ánh mắt đối mặt với Khương Tuyết trên đài.

Khương Tuyết mặc chiếc váy dài màu đen do nàng tự tay chọn, phía sau lưng còn có hình thoi nhỏ. Lúc trên khán đài, khí chất chỉ thuộc về thần tượng liền lộ ra, toàn thân cô toả sáng.

"Con bé này là Khương Tuyết à?" ông Chu biết ba mẹ cô, lập tức nhận ra được, "Vẫn rất xinh đẹp, bộ phim này của tiểu Song có phải tìm con bé diễn không?"

"Vâng." Trần Song mím môi cười, xấu hổ giống như mình được khen vậy.

Trong hội trường cấm camera, nhưng ngầm cho phép mọi người cầm điện thoại của mình chụp ảnh và ghi lại.

Thấy sân khấu ổn, người xinh, người trong nghề hay là nhóm trợ lý đều sẽ vỗ tay dưới khán đài.

Xung quanh có người thoải mái lấy điện thoại ra chụp. Trần Song xoa xoa chiếc điện thoại trong tay mình, siết chặt rồi lại buông ra.

Lúc này tiểu Thời vì để chụp ảnh cho Khương Tuyết cũng chạy đến đứng chung hàng với tiểu Tiền. Nhưng vóc dáng cô nhỏ nhắn xinh xắn, sân khấu cách xa một chút, cô cầm điện thoại nửa ngày cũng không tìm được góc chụp ưng ý.

Tiểu Thời ngẩng đầu nhìn, lên phía trước nữa là chỗ ngồi của tiền bối rồi, không hợp để lại gần. Cô đi một vòng, Khương Tuyết hát được phân nửa rồi mà vẫn chưa tìm được vị trí tốt, cô gấp đến độ xoay vòng vòng.

"Tiểu Thời." lúc này có một giọng quen thuộc gọi cô.

Tiểu Thời ngẩng đầu, phát hiện Trần Song ở hàng trước vẫy tay với cô. Lúc này cô vừa mừng vừa sợ mà nửa ngồi nửa quỳ chen qua, "Trần tổng?"

Trần Song xích sang bên cạnh một chút, cho đối phương nửa cái ghế. Nàng chỉ chỉ chỗ này, nói: "Tới đây chụp."

"A?" Tiểu Thời không để ý kinh sợ, nhỏ giọng nói cảm ơn xong nhanh chóng giơ điện thoại về phía sân khấu.

Chỗ ngồi Trần Song ở dãy trước, trước mặt không bị vật gì che đi, cách sân khấu không quá mấy mét.

Tiểu Thời chỉ lo xem ảnh trên màn hình, điện thoại ấn chụp liên tục. Mãi đến khi trong màn hình xuất hiện cái ngoái đầu, Tiểu Thời mới không khỏi kinh hô thành tiếng: "Nha..."

Trần Song hơi nghiêng đầu, tiểu Thời nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng vẫn có hơi ngạc nhiên nói: "Cô Khương Tuyết cô ấy... đang cười với máy ảnh."

Trần Song nghe vậy lại quay đầu lại.

Sân khấu to như vậy, giọng người trên sân khấu trong trẻo. Khương Tuyết lặng lẽ cầm micro đứng lặng trên sân khấu, chìm vào trong ánh sáng.

Nàng dường như nhìn thấy Khương Tuyết chậm rãi nhìn nàng, tất cả mọi người thưởng thức sân khấu mà nàng lại thưởng thức ánh mắt trên khán đài.

Khương Tuyết dùng ánh mắt nói chuyện với nàng, nói một đoạn lời kịch chỉ hai người biết.

Trần Song ngây ngốc ngẩn người tại chỗ, trong chốc lát chẳng rời mắt được.

"Không hổ là thần tượng đỉnh lưu, cảm giác màn ảnh tốt quá..." tiểu Thời chụp liên tiếp nhiều tấm, sau khi cảm ơn xong mới nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Vì không che khuất khán giả phía sau, cô nửa ngồi lùi lại vừa cảm ơn Trần Song lần nữa: "Cảm ơn Trần tổng đã nhường chỗ cho tôi, tôi đi trước đây."

"Không sao."

Sân khấu lại tối đi, trước khi vị khách quý tiếp theo lên sân, sẽ cho khán giả chút thời gian nghỉ ngơi.

Trần Song lúc tiểu Thời muốn rời đi gọi cô lại: "Tiểu Thời."

"Hả?" Tiểu Thời dừng lại, quay đầu về.

Trong hội trường tối đi, chỉ có vài ngọn đèn phía trên, Trần Song mím môi trầm mặc vài giây. Tiểu Thời không dám nhúc nhích cũng không dám thúc giục, cứ chờ như vậy.

"Sau khi về, thêm wechat của chị." Trần Song cuối cùng cũng nói.

"A?" Tiểu Thời nhức đầu, không ngờ tới chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì cô là trợ lý sinh hoạt của Khương Tuyết, Trần Song là bà chủ của Khương Tuyết, lỡ có chuyện muốn tìm người thì sao.

"Được thôi, Trần tổng." Tiểu Thời ngoan ngoãn đồng ý.

Trần Song còn nửa câu sau: "Sau đó ảnh chụp, gửi chị một phần."

Đèn trên sân khấu rất nhanh đã mở lại.

Khán giả đang vỗ tay ngắt quãng, nghênh đón vị khách quý tiếp theo lên sân. Sáng tối giao thoa trong thời gian ngắn, mắt tiểu Thời thoáng bị đau, trong hai giây này, dường như cô đã nhìn thấy Trần Song có hơi xấu hổ cúi đầu.

Xấu hổ? Trần tổng?

Tiểu Thời hơi chớp mắt, lúc nhìn lại, cơ thể Trần Song đã ngồi ngay ngắn lại. Để lại cho cô một bóng hình trước sau như một, nghiêng về chút cảm giác khoảng cách.

Do ánh đèn, hay là nhìn nhầm rồi.

Tiểu Thời không quấy rầy Trần Song nữa, yên lặng nhớ kỹ Trần tổng, cầm máy đi về.

Dạ tiệc từ thiện sau khi tất cả khách quý biểu diễn xong cũng chính thức bắt đầu rồi.

Vật bán đấu giá trừ người chủ trì chuẩn bị một ít đồ thì còn có phần do khách quý tự nguyện quyên tặng, tất cả giá tiền ở đây đều được thành giao, cuối cùng sẽ trực tiếp quyên tặng đến tài khoản của trường tiểu học Hy Vọng trên vùng núi, ban tổ chức sẽ thống nhất giám sát và công bố hướng đi.

Hàng năm tới tiệc các khách quý đều sẽ mang một ít tác phẩm hội hoạ của bản thân, đồ trang sức góp nhặt gì gì đó, dưới không khí tô đậm của người chủ trì, mọi người vô cùng náo nhiệt liên tục chụp ảnh.

Năm rồi Trần Song cũng để bài tỏ tâm ý, tuỳ tiện lấy một món đồ trang sức có cảm giác hứng thú, nhưng năm nay hình như không có ý định giơ thẻ.

Trần Độ quay đầu lại, tò mò nhìn nàng: "Tiểu Song năm nay không hợp ý à?"

"Cũng không phải..." Trần Song xấu hổ, vuốt tóc, nhỏ giọng nói với chị gái: "Chỉ là, phim sắp khai máy, không có tiền."

Buổi đấu giá từ thiện tuy nói tiền nhiều tiền ít là một tâm ý, nhưng mọi người ngồi xung quanh lấy ra cái gì cũng đáng giá. Thêm việc đây là từ thiện , sau cùng giá giao dịch đều trên sáu chữ số.

Phim của Trần Song là tự bản thân đầu tư làm ra, mỗi một khoản tiền đều là tự nàng tích góp, bây giờ đang là lúc chi tiền, năm nay nàng không dư tiền mua đồ đấu giá.

Chân mày Trần Độ nhíu chặt lại: "Cần chị cho em mượn tiền không?"

"Không cần đâu." Trần Song có hơi không tự nhiên, lại thở dài: "Nếu chị thật sự muốn, có thể thay em lấy ít đồ, quyên chút tâm ý."

Trần Độ cười cười, em gái này của cô, từ nhỏ đến lớn nàng muốn quá ít thứ.

"Vậy chị xem ít đồ cho Tư Ninh, cũng xem là quà cậu ấy tặng cho em."

Trần Song không nhịn được, hơi ghét bỏ nói: "Rõ ràng là chị muốn tặng quà cho chị Tư Ninh mà thôi, lấy em làm cớ làm gì...."

Trần Độ từ chối cho ý kiến.

Hội đấu giá lập tức tiến hành thuận lợi, sau khi tất cả đồ được bán đấu giá xong, người chủ trì và nhân viên công tác trên đài đều lui xuống.

Dạ hội bên trong chính thức bắt đầu rồi. Nói là dạ tiệc, nhưng cũng chỉ là một dịp xã giao lớn thôi. Trong hội trường mọi người bắt đầu tự do qua lại, nâng chén với nhau hoặc là bắt chuyện.

Nhưng dù đã qua bao nhiêu lần, Trần Song vẫn không thích loại bầu không khí này.

Trong hội trường, rất nhiều người mời rượu ông Chu. ông Chu cả đời không con, thích nhất là cháu gái của tiểu bối nhà mình Chu Tư Ninh, những người khác là con gái nhà họ Trần qua lại thân thiết với nhà họ Chu.

Trần Độ không uống rượu, một khi cô say thì sẽ chọc ghẹo chơi đùa, Chu Tư Ninh nghiêm lệnh cấm cô ngoài phạm vi tầm mắt mình thì không được uống rượu.

Nhưng cô có khả năng nói chuyện hơn Trần Song, cũng càng thích hợp với những thứ xã giao này hơn. Trần Song chỉ cần đi theo sau chị gái, chỉ cần bình tĩnh, bưng rượu, thỉnh thoảng trò chuyện phụ hoạ là được.

Chỉ là đúng lúc đang xã giao, điện thoại Trần Độ vang lên.

"Là Tư Ninh." Trần Độ nói bên tai ông Chu, "Chú hai, cháu ra ngoài nghe điện thoại."

Ông Chu biết mối quan hệ của hai người, gật đầu. Trần Độ đi qua bên người Trần Song, thoải mái cụng ly với nàng.

Ý là, Trần Song phải tự mình ứng phó với tình cảnh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro