Chương 18: bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc linh đình, cụng ly nâng chén.

Trần Song sau khi uống ly rượu nho thứ ba, bắt đầu cảm thấy trong người hơi nóng lên.

Nhưng mặt cô vẫn không có dấu hiệu nào, thậm chí vẫn duy trì vẻ mỉm cười lễ phép, đối phó được trước mặt những người này.

Có thể mời rượu ông Chu, đa phần đều là những thương nghiệp lớn lão làng, mọi người đều không lạ gì nhau.

Bọn họ thấy Trần Độ chạy đi rồi, rối rít đưa mắt sang người Trần Song. Từng người đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, một năm chẳng thấy mặt được mấy lần còn muốn làm bộ quen biết với Trần Song, dùng thân phận trưởng bối thân thiết tạo mối quan hệ với cô.

"Đây là tiểu Song à? Ai ya, lần trước chú gặp cháu, cháu mới cao có chút xíu!" Người đàn ông cười nói, dùng tay so với eo của bản thân, lấy làm ngạc nhiên: "Bây giờ đã cao chừng này!"

Người đàn ông không uống bao nhiêu, đưa tay ôm vai Trần Song.

Bả vai Trần Song lập tức hơi run rẩy, đang muốn lui một bước, người đàn ông đã buông tay ra trước.

Giống như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Lúc nhỏ Trần Song chỉ mới sáu tuổi đã bắt đầu bị ba mẹ đưa tới các cuộc xã giao rồi.

Còn nhớ năm ấy gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng, cũng có rất nhiều chú dì xa lạ đến.

"Tiểu Song, sinh nhật vui vẻ." có một chú khom người cúi đầu, đưa quà cho nàng, vừa đặt tay bên eo nàng.

Tiểu Trần Song mặc chiếc đầm màu trắng mỏng manh, chỉ cảm thấy mồ hôi tên tay chú rất nóng, lòng bàn tay nhớm nháp chạm vào nàng, rất không thoải mái.

Tay chỉ để ngang hông chốc lát rồi liền bỏ ra.

Quà trong tay Tiểu Trần Song rơi đùng xuống, vội vàng chạy ra xa, nhào vào lòng ngực ba.

"Sao thế?" Ba dừng nói chuyện với người khác, cúi đầu nhìn Trần Song.

Tiểu Trần Song cau mày, sắc mặt kỳ lạ, ngừng rất lâu mới nói trước mặt khách khứa: "Cái chú đó... mời vừa sờ mông của con."

Trong cảnh mọi người nhất thời lúng túng, mặt ba Trần cũng lúc trắng lúc xanh, cười giảng hòa: "Đó là vì chú thích con, mới đến gần con. Chú không cố ý đụng vào con đâu."

Sau đó mọi người cười ầm lên một trận, trong miệng nói đùa, chuyện này xem như đã qua.

Chỉ là từ đó về sau, Trần Song không còn nói chuyện này với gia đình nữa.

Nàng không nói nàng ghét bàn tay mồ hôi xa lạ kia, ghét nụ cười dối trá kia, chiếc váy mới kia cũng bị nàng vất đi, không còn mặc lại nữa.

Trong ánh đèn hội trường, giống như năm sáu tuổi ấy.

Phải nói là, tất cả ánh sáng trong các cuộc xã giao, mãi luôn tối tăm mờ mịt như vậy.

Trần Song hơi rũ mắt, không nhìn vào môi người đàn ông kia.

Bên tai hình như có người luông nói chuyện với nàng, nói cái gì vậy? Trần Song chớp mắt ngây người, cũng không nghe kỹ.

Nàng nắm ly rượu, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve thành ly lạnh như băng.

Cho đến khi bên hông cô lại cảm nhận được cảm giác ấm áp khi bị đụng chạm, Trần Song bỗng dưng tỉnh hồn.

Đang định nhíu mày, lại ngửi được mùi thơm sơn chi giống như áo vest của mình.

"Bác Chu~" có một giọng trong sáng xông đến.

Khương Tuyết đứng bên cạnh Trần Song, tay tự nhiên đặt ở đằng sau hông Trần Song, tiêu diệt sạch những thứ khác bên ngoài, không có ý định buông tay.

Lời người đàn ông bị cắt ngang, nhưng nhìn người tới là Khương Tuyết, ông ta chỉ đành ngậm miệng.

Chu Lão thì lại bị Khương Tuyết chọc cười một tiếng, "Tiểu Khương, ba mẹ cháu dạo nay có khỏe không?"

"Tốt ạ, cháu thay họ hỏi thăm sức khỏe bác. Khoảng thời gian trước ba cháu còn nói muốn hẹn bác đi câu cá." Khương Tuyết không chào hỏi Trần Song, ánh mắt ung dung không nhìn những người khác.

ông Chu hiền lành nói: "Được thôi, cháu bảo ba cháu gọi điện cho bác."

Khương Tuyết gật đầu, lập tức cười lên.

Lúm đồng tiền của cô lõm xuống, vẻ mặt tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. Trần Song chỉ cảm thấy tay ngang hông mình hơi ôm chặt, nghe được Khương Tuyết nói: "Vậy bác Chu bây giờ có thể... cho cháu mượn A Song đi không?"

A Song.

Lúc nghe được cách xưng hô này, Trần Song cảm thấy cổ họng mình căng thẳng.

Ông Chu cũng ngạc nhiên hai giây, hình như mới nhớ ra quan hệ hợp tác đóng phim của hai người, chỉ là chẳng biết đã thân thiết đến mức này khi nào.

Ông Chu liếc nhìn Trần Song, người đằng sau tỏ vẻ thản nhiên, cũng không phản bác ý của Khương Tuyết, khi này ông Chu mới trả lời: "Được chứ, người trẻ tuổi nên chơi cùng người trẻ tuổi."

Tay Khương Tuyết rời khỏi hông Trần Song, biến thành kéo cánh tay đối phương.

"Cảm ơn bác Chu!" Khương Tuyết kéo Trần Song, không nhịn được nháy mắt cười với nàng mấy cái: "Chúng ta đi thôi."

Trần Song bị dắt đi hai bước, mới quay đầu chào ông Chu, "Vậy chú hai, cháu đi trước đây..."

Ông Chu gật đầu một cái, bước chân Trần Song bỗng nhẹ đi không ít, hai người quyết đoán thoát ra khỏi mùi rượu và thuốc lá.

Bên người chỉ còn lại mùi thơm sơn chi, Trần Song hít thở sâu, chỉ cảm thấy được giải phóng từ cơn hôn mê ra ngoài.

"Cái này, chị vẫn uống à?" Khương Tuyết chỉ vào tay cô, Trần Song mới phát hiện tay mình vẫn còn giữ ly rượu vang.

Trong chén còn chút rượu nho, lắc qua lắc lại vẫn chưa bị rơi ra.

Trần Song lắc đầu một cái, Khương Tuyết đưa tay cầm ly trong tay nàng, tiện tay đặt lên bục trống bên cạnh.

"Vậy thì không cần nữa."

Đồ khiến chị không vui, thì không cần nữa.

Trần Song rõ ràng chưa uống say, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ.

Nói từ "không muốn" này thật sự rất khó. Có người nói thay bạn lại càng khó hơn.

Có người thay bạn đưa ra quyết định bạn còn do dự, cẩn thận giấu bạn vào một nơi mềm mại.

"Tiểu Trần tổng."

Không gọi nàng là A Song nữa.

"Chị còn muốn nán lại ở đây không?"

Trần Song ngẩng đầu, tầm mắt lại đặt lên người Khương Tuyết lần nữa.

Có lẽ uống chút rượu cuối cùng cũng có thể khiến nàng hơi thành thật một chút rồi.

"Không muốn."

"Vậy chúng ta trốn đi thôi."

Trần Song bỗng mở to mắt.

Xung quanh vẫn còn người, Khương Tuyết buông tay nàng, lại dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được: "Em cũng muốn về rồi."

"Em..." Trần Song cảm thấy đầu lưỡi mình bị thắt nút, rượu và những lời Khương Tuyết vừa nói không ngừng quay cuồng trong đầu nàng, "Em tại sao...? Bạn bè em thì sao?"

Bạn là chỉ Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt.

"Các cậu ấy có việc của bản thân." Khương Tuyết nói.

"Vậy tiểu Thời thì sao?"

"Em gửi tin nhắn cho cô ấy, bảo cô ấy muộn chút sẽ về cùng tài xế đã sắp xếp."

Nên nói, Khương Tuyết bảo "chúng ta", là thật sự chỉ có cô và Trần Song.

Trần Song suy xét chuyện, vẫn thích đem mọi nhân tố cân nhắc cẩn thận. Có hợp lý không, có hợp khuôn phép không, làm vậy có được không.

Mà Khương Tuyết suy xét chuyện, bình thường chỉ có mình có thích không, mình có muốn không.

"Chị muốn đi cùng em không?"

Nghe giống như nhóc ác quỷ mê hoặc lòng người.

Nhóc ác quỷ nhìn ra dục vọng trong đáy lòng loài người, cô nhìn ra sự miễn cưỡng trên khuôn mặt không cảm xúc của Trần Song.

Trần Song chỉ cảm thấy đầu óc choáng vàng, tim sắp nhảy ra ngoài.

"Muốn." Giọng nàng oa oa.

Khương Tuyết hiểu ý nàng cười một tiếng.

"Nhưng chúng ta phải về thế này?" Trần Song vừa mới phản nghịch một giây lại bắt đầu suy tính vấn đề thực tế: "Chị phải gọi tài xế?"

"Ừm... Vậy không phải bại lộ rồi sao?" Khương Tuyết có hơi miễn cưỡng với câu trả lời của nàng.

Nghĩ lại một chút, cô hỏi Trần Song: "Có thể lấy xe không?"

Tối nay thành phố Hồng không lạnh lắm, chỉ là bên ngoài có chút gió.

Trần Độ vì nghe điện thoại ngoài sân thượng, Melbourne và trong nước chênh lệch nhau ba tiếng, lúc này đã là đêm khuya.

Giọng Chu Tư Ninh rõ sự mệt mỏi: "Nay tiết của giáo sư Thiên thật sự học rất khó, mình nghe mà muốn ngủ gà ngủ gật rồi, khổ muốn chết... Nhưng sắp thi rồi, chẳng mấy chốc là sẽ được nghỉ trở về. Lúc về, cậu tới đón mình không?"

"Ừ, vậy trước khi bay cậu nhớ gửi tin nhắn cho mình." Trần Độ tựa vào lan can sân thượng, xiết chặt vest, "Cậu muốn ngủ không? Nghe giọng cậu buồn ngủ quá."

"Mình còn phải đọc sách một lát nữa..." Chu Tư Ninh duỗi người, định để bản thân tỉnh táo một chút.

Trần Độ bên kia nhỏ giọng thở dài, dùng ngón trỏ của mình gẩy gẩy sơn trên lan can: "Nên là, khóa của cậu sắp kết thúc rồi, có dự định gì chưa?"

"Dự định gì?"

"Không chuẩn bị về nước à?" Giọng Trần Độ hơi nhỏ, giống như có hơi do dự, lại có hơi sốt sắng dò xét: "Cậu đi nhiều năm thế rồi."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai Trần Độ.

"Trần Độ." giọng Chu Tư Ninh cứng cỏi mê hoặc lòng người hơn thường ngày. Con bướm nhỏ của cô sẽ chỉ nhẹ nhàng bay trước mặt người mình yêu, lại nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi cô, dùng giọng dịu dàng hôn cô: "Cậu nói thẳng câu cậu nhớ mình chứ."

Trong đáy lòng Trần Độ ngứa ngáy.

Cô liếc mắt hai bên, chắc chắn không có người mới dịu dàng thẳng thắn nói: "ừ... Mình muốn cậu trở về. Mình muốn cậu có thể ở lại trong nước, ở lại bên cạnh mình."

Mùi vị yêu xa nơi đất lạ thời gian này này không tốt đẹp gì. Lời này của Trần Độ người ngoài nghe được sẽ có hơi ích kỷ, dựa vào đâu người ta đang ở nước ngoài phát triển tốt lại vì bạn mà về nước.

Cô cũng biết đạo lý này, nhưng mà lúc chỉ có hai người, thỉnh thoảng "gây sự vô cớ".

Trần Độ vừa dứt lời, cửa sân thượng bị người hơi dùng sức đẩy ra.

Trần Song sải bước đi đến, Trần Độ bị dọa giật mình.

Trần Song nhìn như vừa tìm một vòng trong hội trường, hơi thở hổn hển.

"Chị..." Trần Song nghiêng mắt nhìn tai nghe trên lỗ tai Trần Độ, rõ là không tính quấy rầy cô quá lâu. Nàng giơ tay lên, không khách khí nói với Trần Độ: "Chìa khóa xe, đưa em."

"Cái gì?" Trần Độ không kịp phản ứng, nhưng vẫn mò chìa khóa xe từ trong túi theo bản năng, sau đó hơi cảnh giác hỏi nàng: "Em không phải uống rượu rồi à? Muốn lái xe?"

Trần Song chậm chạp lắc đầu, hơi tránh người một chút, lộ ra Khương Tuyết sau lưng: "Em ấy lái."

"..." Trần Độ trong chốc lát không biết nói gì, chìa khóa trên tay cũng bị Trần Song cầm đi.

"Cảm ơn chị." Trần Song nắm Khương Tuyết, nhanh chóng biến mất khỏi ngoài cửa sân thượng.

Đây là tình huống gì thế? Trần Độ híp mắt.

"Hai em ấy, bỏ trốn rồi?" giọng Chu Tư Ninh truyền trong tai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro