Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Trong cửa ngoài cửa

Khương Tuyết ngồi chồm hổm trên sàn trong sân thượng nhà mình, vì để nghe rõ âm thanh mà cửa sân thượng để lộ cái khe nhỏ.

Gió dọc theo khe hở thổi tới, thổi bay rèm cửa sổ trong phòng, kéo theo sợi tóc của Khương Tuyết bên trong căn phòng ấm áp cũng làm cho người ta không khỏi rùng mình.

Trên điện thoại thời gian nhảy đến mười một giờ mười lăm phút, bên ngoài ngoài tiếng gió thổi, Khương Tuyết chỉ nghe thấy tiếng hắt xì thật to trong phòng của Trì Trì cách vách.

Bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, đầu gối và bắp chân Khương Tuyết cũng bị tê.

Cảm giác đau nhói liên tục nhắc nhở cô, nên đứng dậy rồi.

Có lẽ chỉ là hôm nay quá mệt mỏi, vì đi ngủ nên Trần Song tắt đồng hồ báo thức trước giờ.

Hoặc là, trong chốc lát chuông vừa vang lên, Trần Song đã nhấn tắt rồi.

Nhưng trong nửa tháng trước, chỉ cần là ở trong phòng, mỗi tối Trần Song đều sẽ nghe hết tiếng chúc ngủ ngon.

Không có ngoại lệ.

Chỉ có hôm nay, chỉ bắt đầu từ hôm nay.

Có phải là vì nụ hôn kia không.

Trong chốc lát đầu Khương Tuyết lóe lên suy nghĩ này, thoáng qua sự thật Trần Song thật sự rất để ý chuyện này, từ đó "rơi fan".

"Phía dưới" thần tượng, thật ra chuyện này vô cùng bình thường.

Nhiều khi vì chuyện đâu đâu, từ đó phá hỏng hình tượng bị "thần hóa" của thần tượng trong lòng fan.

Bởi vì không giống như mình nghĩ, mới phát hiện, thật ra thì tôi không thích mặt này của bạn.

Khương Tuyết chính là như thế.

Cô biết rõ, thiên sứ nhỏ Khương Tuyết trên sân khấu, chỉ là một mặt tính cách trong cô.

Lúc không có ai thật ra cô lại thích đùa ác, lại thích chọc ghẹo người khác; thích lén làm chuyện xấu, cũng không phải em gái ngọt ngào như thế.

Rõ ràng thần tượng lộ ra bản thân "chân thực" trước mặt fan là đại kỵ.

Nhưng mà bắt đầu từ khi nào, khiến Khương Tuyết cảm thấy trêu chọc Trần Song một chút cũng rất vui, cảm thấy, trước mặt người này, lúc làm ác ma nhỏ hình như vui vẻ hơn.

Lúc ngồi xổm đến hai mươi giờ, chân của cô thật sự tê đến không còn cảm giác rồi.

Cách vách vẫn không có động tĩnh, Khương Tuyết đứng dậy xoa xoa bắp chân đau nhức, ngã lên giường của mình.

Lấy điện thoại ra trăn trở mấy lần, rốt cuộc vẫn mở khung chat wechat.

"Tiểu Trần tổng."

Bên kia không trả lời ngay, nhưng sau một phút đồng hồ rất nhanh đã trả lời: "Ừm?"

Sau đó lại hỏi: "Làm sao thế?"

Hóa ra chưa ngủ.

Khương Tuyết cắn cắn môi, trong lòng không khỏi cảm giác được cảm giác buồn rầu nhỏ.

Nhưng lời không nói ra khỏi miệng, cô không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nói chuyện: "Máy nước nóng phòng chị có chảy nước nóng không?"

Rõ ràng là mới vừa trả lời tin nhắn, lần này lại qua hai phút mới nhắn lại.

Chắc là xuống giường đi mở máy nước nóng của mình, Khương Tuyết cầm điện thoại, không dứt được khung chat.

"Bên chị vẫn được." Trần Song quay lại hỏi cô: "Em không được?"

"Lúc mới về không được, nhưng em dùng nước lạnh rửa mặt xong rồi, không có vấn đề gì."

"Em chờ chút, chị tìm người hỏi một chút." Trần Song lần này trả lời rất nhanh.

Khương Tuyết có hơi do dự: "Không cần đâu, hôm nay muộn quá rồi."

"Nhưng mà sáng mai em còn phải dùng, lạnh lắm."

Sau khi nhắn xong câu này, bên Trần Song cũng không còn động tĩnh nữa.

Khương Tuyết không từ chối tiếp, cô thậm chí còn có hơi ngọt ngào vui vẻ trong lòng.

Qua một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cô Khương Tuyết." Ngay sau đó là tiếng Trần Song: "Mặc quần áo tử tế."

nàng sợ Khương Tuyết trong phòng rửa mặt xong quá lơ là, mà lần này đến cửa không chỉ có mình Trần Song mà còn có cả nhân viên sửa chữa.

Bên trong phòng Khương Tuyết bị máy điều hòa không phí phả ấm áp dễ chịu, cô đúng là không mặc đồ lót, nên là lúc đứng dậy khoác vào một cái áo khoác mỏng, kéo dây khóa áo khoác lên.

Lần nữa mở cửa, Trần Song đứng ở cửa với một người thợ sửa chữa.

"Là không mở được nước nóng à?" thợ vào cửa hỏi thẳng.

Khương Tuyết gật đầu một cái: "Ừ, vòi nước mở rất lâu nhưng không có nước nóng chảy ra."

"Là vòi sen?"

"Vòi sen và bồn rửa tay đều không được."

Thợ đeo giày đi mưa lên, sau khi chào hỏi lập tức đi đến nhà tắm, kiểm tra tình hình.

Trần Song dựa vào cửa, bộ dạng giống như vẫn chưa tắm. Quần áo ăn mặc chỉnh tề như ban ngày, hai tay cũng nhẹ nhàng để trong túi quần, đàng hoàng chờ đợi.

Khương Tuyết nhìn hai mắt nàng: "Vào không?"

Trần Song lắc đầu một cái: "Không cần đâu, chị không mang dép."

Dép trong phòng Khương Tuyết là của cô, cửa đúng là không có dép cho khách.

Chỉ là cách nhau một đường mà thôi, ngoài cửa trong cửa, hình như bị một đường viền chân nho nhỏ chia thành hai thế giới.

"Nhưng em có hơi lạnh." Khương Tuyết sờ cánh tay.

Trần Song kịp phản ứng, đứng ở cửa, giơ tay muốn đóng cửa lại trước: "Vậy chị chờ bên ngoài một lát."

Cửa vẫn chưa khóa xong, lại bị Khương Tuyết ngăn lại, Khương Tuyết chớp mắt mấy cái, cằm chỉ chỉ về phòng tắm, có hơi khó xử hỏi ngược lại: "Vậy chị để, em và người ta một mình... ngốc trong phòng?"

Tuy nói là nhân viên sửa chữa, nhưng dù gì cũng là người ngoài còn là nam trưởng thành.

Về tình về lý, cái này cũng có hơi kỳ lạ quá.

Trần Song ý thức được càng thấy áy náy, vội vàng từ cửa đứng vào, ngoan ngoãn đứng ở trong phòng vị trí vừa vào cửa, trở tay đóng cửa lại.

Không biết có phải nhạc đệm nhỏ vừa nãy làm cho Trần Song cảm thấy lúng túng hay không, đầu nàng hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nói gì thêm nữa.

Lối vào phòng tắm khách sạn ở ngay cửa phòng, Khương Tuyết không đi vào, tùy người thợ kia loay hoay bên trong, truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

"Vừa nãy chị trong phòng làm gì thế?" Khương Tuyết mở miệng trước. Lời này nghe không quá gần gũi cũng không quá xa lạ, rất hợp để hàn huyên.

"A, nghe nhạc..." Trần Song ngước mắt lên, lời vừa bật thốt.

Thần sắc Khương Tuyết hơi động, chắp hai tay sau lưng, cơ thể dựa vào một bên cửa phòng tắm: "Trễ như vậy mà vẫn còn nghe sao?"

"Thỉnh thoảng."

Có chút tò mò, cùng chút mong đợi bí ẩn.

Mong đợi bài hát Trần Song nghe đêm khuya, rốt cuộc là của ai.

Khương Tuyết nâng chân lên, mũi chân nhẹ nhàng chống đất, nhẹ nhàng lắc lư trái phải: "Vậy tiểu Trần tổng thường nghe ai..."

"Trần tổng." Thợ sửa chữa chui ra từ phòng tắm, bên tay phải nhấc bọc lớn của hắn, lau trán với Trần Song: " Thiết bị bên trong tôi xem rồi, chắc là van điện từ trục trặc, đổi một cái là được. Bây giờ tôi trực tiếp đổi nhé?"

"Ừ, anh trực tiếp đổi đi, cực cho anh rồi." Trần Song gật đầu với bên kia.

"Được." Thợ đáp một tiếng lại vùi đầu chui vào.

Khương Tuyết bị cắt đứt không tiếp tục hỏi, người thợ thay phụ tùng rất nhanh, hai ba cái là xong, lại gọi Trần Song vào, mở máy nước nóng trước mặt nàng. Sau khi đảm bảo có nước nóng chảy ra mới chào Trần Song rời đi.

Trần Song đứng ở cửa phòng Khương Tuyết, sau khi đưa thợ đi, lại quay đầu nói với Khương Tuyết.

"Vậy chị cũng trở về đây." Trần Song giơ tay lên, chỉ chỉ cửa phòng mình, "Ngủ ngon."

"Chờ chút." Khương Tuyết gọi Trần Song lại theo bản năng, con mắt cô nháy nháy, hơi gấp gáp nâng chân trước đạp đạp trên đất: "Cái đó... mới nãy em đang xem, chương trình tạp kỹ trải nghiệm trước kia em tham gia."

Trần Song dừng bước, có chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ nghiêng đầu, hình như đang đợi Khương Tuyết sẽ nói tiếp.

"Chương trình tống nghệ đó là, trải nghiệm các tầng lớp xã hội. Trong đó có một lớp diễn xuất..." Khương Tuyết cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng vẫn nói tiếp: "Chị có muốn, vào xem cùng em không?"

Bộ tạp kỹ đó Trần Song dĩ nhiên biết, Khương Tuyết trong đó nàng xem không biết bao nhiêu lần.

Tuy nói là vì hiệu quả của tạp kỹ, trình độ cao đều có kịch bản, nhưng Khương Tuyết trong mỗi một tiết trải nghiệm đều vô cùng tận tâm tận lực học tập kỹ năng mới.

Lớn là nhảy dù, nhỏ là học sửa xe, bao gồm tiết học diễn xuất, cũng làm do rất nhiều fan thấy Khương Tuyết chịu khổ nhọc, lại có một mặt thông minh hiếu học, cuối cùng trở thành một trong những chương trình tạp kỹ kinh điển hút fan của Khương Tuyết.

"Chị và em, cùng nhau xem?" Trần Song lập lại lần nữa, nhưng cổ họng có hơi nghẹn.

"Cũng có nói đến quay phim, a, còn có đạo diễn..." Khương Tuyết càng nói càng sai, cô phát hiện thứ mình nói ra không có quan hệ trực tiếp với Trần Song.

Trần Song chỉ là phía đầu tư, nhiều nhất xem như là người chế tác.

Hiếm có nhà đầu tư nào tận tâm tận lực đi theo đoàn phim toàn bộ lịch trình. Mặc dù cái gì nàng cũng xem qua một lần,nhưng cái này vẫn không phải là công việc của nàng.

Vậy thì, giữ lại có chút kỳ lạ rồi.

Trần Song hình như cũng cảm thấy như thế,nên nàng không lập tức trả lời ngay.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Khương Tuyết bắt đầu phát huy "thiên phú" biểu diễn của cô.

Trước tiên cô cần phải ra vẻ mình không gấp gáp, không bốc đồng, không có vội vã. Đây chỉ là một buổi tối yên bình và tập trung vào công việc.

Tay cô để sau lưng, ở nơi Trần Song không thấy, bóp chặt cánh tay mình rồi mới nở nụ cười tự nhiên.

"Em nghe đạo diễn Hồi nói, thỉnh thoảng chị sẽ thảo luận cảnh quay với chị ấy; với cả lần trước nói chuyện kịch bản với cô Bạch Lộ, em cũng có nghe qua, cho nên em cảm thấy tiểu Trần tổng hẳn là hứng thú với chương trình tạp kỹ này?" Khương Tuyết ngẩng đầu, cố gắng không lộ gì qua nét mặt hít một hơi sâu.

"Ừ... Bình thường chị sẽ xem qua." Trần Song không từ chối.

"Vậy chị có muốn vào không? Em tìm dép cho chị." Ánh sáng trong mắt Khương Tuyết lóe lên.

Trần Song nhấc tay, nhấn sáng màn hình điện thoại trong tay.

"Sắp mười hai giờ rồi." Trần Song dừng một chút, cười lễ phép với Khương Tuyết: "Sáng mai em còn phải tập luyện."

Lời này nghe không phải lạnh như băng, trái lại, so với giọng Trần Song thường nói, câu này cũng đã xem là dịu dàng rồi.

Chỉ là, thân là "fan", ngay cả bản thân "thần tượng" cũng không hấp dẫn được nàng rồi.

Trần Song chưa từng từ chối yêu cầu của Khương Tuyết.

Vì cô mà làm đèn lồng giấy; ở trong phòng thử quần áo kéo váy lên giúp cô, đêm khuya hai người trốn đi ăn lẩu; còn có cả nụ hôn trên sân thượng kia.

Mãi cho tới bây giờ, Khương Tuyết mới biết, hóa ra không phải mỗi lần cô mời, đều sẽ ước gì được đó.

Lần đầu tiên Khương Tuyết phát hiện, nếu như ngay cả "năng lực chuyên nghiệp của thần tượng" mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không cách nào khiến Trần Song thích được.

Vậy cô, còn có biện pháp gì có thể giữ người hâm mộ của mình đây.

Cũng có thể, Trần Song đã không còn là người hâm mộ cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro