Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp người là thời gian bao lâu? Đây là một câu hỏi mà sẽ không có ai có thể trả lời một cách chính xác được,ngay cả bản thân người đó.

Có người thì tuổi đời của họ là vài chục năm,hoặc có người còn có thể sống đến trăm năm như các cụ già ngày xưa.Cũng có người chỉ có thể trải qua được vài năm,hay thậm chí là vài giờ ngắn ngủi.

"Tớ không biết,mình sẽ thuộc trường hợp nào,tớ chỉ biết kiếp này chỉ cần tớ còn hơi thở,trái tim tớ cũng mãi sẽ đập vì cậu."

"Anh với em gặp nhau giữa mênh mông biển người

Anh với em tình này cắt không đứt

Giống như là quen biết nhau từ kiếp trước rồi

Có chăng kiếp trước chúng ta đã ở bên nhau..."

Đang nằm trên giường suy nghĩ băng quơ thì tiếng nhạc chuông điện thoại kế  bên truyền tới.Kéo Thất Nguyệt về với thực tại.

Đó là lời bài hát"kiếp này chỉ để gặp em" một trong những bài hát tiếng trung mà cô yêu thích nhất.

Cầm điện thoại lên xem,Thất Nguyệt giật thoát người,ngồi dậy.Dãy số cùng với tên hiện trên màn hình làm cô không khỏi vui sướng.

Tay ấn xuống nút nghe vội vàng cắt tiếng,cứ như là không muốn người bên kia phải chờ đợi mình quá lâu vậy.

"Alo,Từ Từ cậu gọi cho mình vào giờ này không biết có chuyện gì sao?" Cô nghĩ nghĩ cũng không biết tại sao mình lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy.Bây giờ chỉ mới có 7giơ tối thôi mà.Nói như vậy chẳng khác nào là không muốn nhận điện thoại của cậu ấy chứ.

Lời đã thốt ra thì làm sao lấy lại được nữa,cô liên tiếp lấy tay đập đập vào trán.

"Ôi,tôi rồi.Lần này là tôi thật rồi."

Khoảng một vài giây sao cô mới nghe được thanh âm quen thuộc bên kia đáp lại.

"Cậu nói vào giờ này là có ý gì đây hả? Bây giờ chỉ mới 7giơ không lẽ cậu không muốn nói chuyện với mình sao?"Giọng nói êm tai dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút hờn dỗi.

"Từ Từ,ý tớ không phải vậy đâu,chỉ là nhận được điện thoại của cậu tớ rất vui nên nhất thời không biết phải nói như thế nào nên mới buộc miệng.Cậu đừng giận nha."

Nghe cô bạn thân của mình vội vàng giải thích,gấp đến độ nói cũng lắp ba lắp bắp,Từ Từ cười thầm trong lòng,nơi khóe miệng vẽ lên đường cong rất mê người.

Mặt dù thừa biết Thất Nguyệt không có ý đó nhưng nàng vẫn muốn trêu chọc cô một chút,ai biểu đó là cách duy nhất có thể làm nàng cười thật vui vẻ chứ.

"Được rồi,tớ chỉ đùa với cậu thôi cậu có cần căng thẳng như thế không ak?"

"Cậu, cậu..." Thất Nguyệt ôm trán,có một câu cũng nói mãi không thành.

"Cậu cái gì mà cậu,tớ thì làm sao? Thất Nguyệt,không lẽ cậu chơi với tớ lâu như vậy rồi mà còn không hiểu tớ ak? Tớ đâu phải là cô gái có thể dễ dàng tức giận chỉ vì một vài câu nói chứ."

"Hii.."Thất Nguyệt bỗng phì cười thật lớn.Làm cho màng nhỉ của Từ Từ không kịp phòng bị ăn trọn một đòn.Tim nàng cũng vì thế mà đập liên hồi.

"Này Thất Nguyệt cậu điên ak? làm gì mà cười lớn thế ?"

" Hii..Tớ xin lỗi làm cậu sợ ak?"

"Ak mà Từ Từ này."

"Sao?"

"Bỗng nhiên tớ cảm thấy mình rất may mắn khi không hiểu cậu đó.Một cô gái khó tính lại lúc nắng lúc mưa như cậu,tớ mà hiểu được cậu chắc tớ có thể đắt đạo thành tiên rồi.Mà tớ thì rất yêu cậu nên sẽ không nở để cậu lại một mình đâu"

"Cậu cái đồ chết bằm cậu,cậu nói ai khó tính hả?còn cái gì mà lúc nắng lúc mưa chứ.Cậu muốn chết rồi đúng không ?" Lỗ tai Từ Từ không khỏi nóng lên khi nghe được cô bạn thân nhất của mình nói thế,nàng lửa giận dâng trào.

Thất Nguyệt ,bên này khuôn mặt vẫn tràn ngập ý cười.Trêu chọc đối phương có lẽ là cách mà cả hai cảm thấy vui vẻ nhất.Nhìn thấy khuôn mặt của người kia vì mình mà mỉm cười,cau mày hay phát hỏa khi bị cô trêu đùa đều khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng có một đều có lẽ Từ Từ mãi mãi cũng không thể nào biết được.Đó là Thất Nguyệt cô yêu nàng nhiều biết bao nhiêu.

Thất Nguyệt sao có thể không hiểu nàng chứ,cả hai người là bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ.Lúc đó hai người quen biết nhau khi vào lớp 6.Tình cờ được học cùng lớp lại ngồi chung bàn nên họ cứ thế mà thân nhau.Cho đến nay cũng đã gần 6 năm rồi.Chỉ còn vài ngày nữa là cả hai lại bắt đầu một năm học mới một học kì mới,cánh cửa lớp 12 sẽ chào đón họ.

Cô biết và cũng hiểu rất rõ nàng.Từng miếng ăn nước uống đến sở thích hay thói quen.Bởi vì đối với cô từ rất lâu rồi nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Cô cũng không biết cô đã đơn phương nàng từ lúc nào,cô chỉ biết giờ giờ khắc khắc được ở bên nàng.Được nhìn thấy nàng,nhìn nàng vui vẻ cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rất may mắn rồi.

Lớp 11 kết thúc,cũng đã một thời gian rồi cô không được gặp nàng.Cô nhớ nàng muốn đi tìm nàng nhưng nàng lại nói nàng đã rời nhà về quê thăm ông bà chắc gần tới tựu trường mới lên lại.Cô cũng hết cách,không thể tự nhiên mà xuất hiện ở nhà ông bà nàng khi không được mời,như vậy sẽ không hay lắm.Đó cũng là lí do cô không thích nghĩ hè hay cuối năm, vì như thế thời gian mà cô có thể gặp nàng sẽ ít hơn rất nhiều.

"Cậu có nghe tớ nói không hả ?"Đợi một lúc lâu vẫn không nghe đầu giây bên kia nói gì.Nàng nói vọng vào với giọng đầy phẫn nộ.

Thất Nguyệt,đi từ quá khứ trở về vội vàng dỗ dành:" công chúa của tớ ơi,tớ chỉ đùa thôi mà,cậu đối với tớ là người đẹp nhất,hiền lành và tốt bụng nhất đó.Tớ yêu cậu chết đi được ấy chứ " Cô nói với giọng yêu mị đầy ngọt ngào.

Đây là những lời từ tận đấy lòng của cô thốt ra.không giả dối cũng không nịnh bợ,nó chân thật là cảm xúc thật của cô về nàng.

Từ Từ nghe được mà" Thụ sủng nhược kinh" lộ rõ ý cười nồng đậm.

"Cậu đó,chỉ dẻo miệng là giỏi nhất thôi"

Nàng chỉ cho là cô bạn vì để chọc mình vui nên mới nói thế,những lời nói này bây giờ khiến nàng rất vui,nhưng rất lâu về sao mỗi khi nhớ lại nàng đều sẽ không kìm được mà rơi lệ.

"Đấy khi tớ nói thật thì cậu lại không tin,còn khi tớ đùa mà cậu lại tin như đinh đóng cột vậy? Thật là oan uổng quá mà huuu..."Cô làm một màng nhõng nhẽo đầy đáng thương với nàng.

Từ Từ không kìm được nữa bật cười thành tiếng.

"Từ Từ,cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi. Khi cậu cười trong rất đẹp nên phải thường cười nhiều như vậy nha".

"Cậu muốn thì điên một mình thôi,tự nhiên kêu tớ không có chuyện gì cũng cười haha...để sớm vô bệnh viện nằm dưỡng ak? hừm ."

Nàng lấy tay đập trán như nhớ ra đều gì nói:"Ak mà nói nãy giờ lại quên mất chuyện chính vẫn còn chưa nói với cậu nữa.Tại cậu hết đó".

Thất Nguyệt nghe thế cũng lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi :" Ak đúng rồi cậu có chuyện gì muốn nói với mình thế"?

"Thất Nguyệt này,mình ngày mai sẽ trở lại thành phố D,nhưng ba mẹ mình nói họ phải sang nước ngoài công tác vài ngày.Có khi cả tuần mới về".

"Tớ ở nhà có mình buồn lắm,tớ muốn hỏi cậu, tớ có thể qua nhà cậu ở vài hôm không?Đến ngày khai giảng tớ sẽ về nhà".

Thất Nguyệt từ kinh ngạc rồi đến vui mừng:" cậu nói thật không cậu muốn sang nhà ở cùng mình ak?"

"ưk tớ nói thật mà.Cậu cũng biết tớ rất sợ cô đơn mà,huống chi tớ,tớ..."

"Cậu làm sao?"

"Thì nhớ cậu chứ còn làm sao nữa.Không lẽ cậu không muốn gặp tớ?"

Thất Nguyệt vội vàng thanh minh":làm gì có chứ,nghe cậu nói thế tớ vui,vui lắm."

"Cậu làm gì mà có vẻ phấn khích thế, bộ vui lắm ak?"

"Cái này còn phải hỏi sao? Tớ vui còn hơn nhặt được vàng nữa đó.Quen nhau cũng đã gần 6 năm rồi,có lần nào tớ mở lời mời cậu ngủ lại nhà hoặc ngủ lại nhà cậu,mà cậu đồng ý đâu.Toàn là cậu viện cớ lấy đủ lí do để tớ li khai thôi".

"Hôm nay,lại mở lời như vậy làm cho trái tim tớ đập như đánh trống ăn mừng nè hiii.." Thất Nguyệt vui sướng,sắc xuân trên mặt liên tiếp thi nhau đua nở .

Từ Từ bên kia tâm trạng cũng không kém gì,chỉ vài chục phút chuyện trò mà cô bạn này lại có thể làm cho nàng vui vẻ đến vậy.Không ngừng nói những lời động lòng người như thế.

Nếu mà Thất Nguyệt là con trai nàng còn cho rằng cô đây là đang muốn tán tỉnh nàng nữa.Nghĩ vậy ý cười của nàng càng thêm sâu.

"Mà mai mấy giờ cậu lên hay để tớ xuống đón nhé?" Thất Nguyệt hỏi.

"Ân, không cần phiền phức vậy đâu.Mai tớ bắt xe khách lên chắc tầm 3 tiếng tới nơi thôi.Khi nào tới tớ sẽ gọi cho cậu ra bến xe đón tớ".

"Ok".

"Mà cậu hỏi qua ý kiến của dì Thất giúp tớ xem bà có đồng ý cho tớ ở lại không.Tớ sợ.." Nàng còn chưa nói được trọn ý. Thất Nguyệt đã hiểu được, chắc chắn nói":cái này cậu không cần phải lo đâu,mẹ tớ rất thích cậu, nhất định bà sẽ vui lắm khi biết tin cậu đến".

"Bà còn nhiều lần bảo tớ gọi cậu sang chơi,còn hi vọng cậu có thể ở lại lâu hơn đấy.Bà rất mến cậu".

"Thật vậy ak? vậy thì tốt quá hii".

Cả hai đang liêng thiêng thì tiếng bà Thất từ nhà dưới vọng lên ":Thất Thất, xuống ăn cơm đi con".

Cô giật mình vội vàng đáp trả,nói thêm vài ba câu với Từ Từ rồi cũng mới chịu cúp máy, xuống nhà dùng bữa tối.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro