Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên lầu Thất Nguyệt đã có thể ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm nồng từ nhà ăn bay đến.Làm cho cái bụng của cô không ngừng đánh trống kêu đói.

"Mẹ,mẹ vẫn chưa ăn,đang chờ con ak?"vừa xuống tới nhà ăn đã thấy bà Thất còn đang bận rộn bài trí đồ ăn ra bàn.

Cô vội chạy lại phụ bà một tay.

Hai phút trôi qua cuối cùng cả hai cũng đã có thể yên vị tại vị trí của mình.

" Con làm gì trên đó nãy giờ,giờ mới chịu lò đầu xuống thế? ta còn tưởng con không cần ăn.Đi lên mà chơi tiếp đi để bà đây thưởng thức một mình là được".Bà Thất trêu cô.

"Ân..ai nói chứ,nhiều đồ ăn ngon như vậy làm sao mà con không ăn được.Huống chi đây toàn là những món con thích,là mẹ cố tình nấu cho con mà còn không phải chắc?"

"Con lấy đâu ra cái tự tin đó thế,con tự kỉ vừa thôi"

Thất Nguyệt phì cười":thì chẳng phải thế còn gì.Mẹ thương con nhất mà hii.."

Bà Thất lắc đầu bó tay với cô con gái cưng này,ai biểu nhà bà chỉ có hai người con,người anh thì đang quản lý cty ở Mỹ .Thời gian gặp mặt có thể nói ít đến đáng thương.Còn cô con gái này thì ngày ngày lại bên cạch làm nũng,dỗ ngọt bà.Lại hết mực hiếu thảo lo lắng cho bà.Biểu bà không thương cũng không được.

Chồng bà thì suốt ngày vắng nhà vì chuyện làm ăn kinh doanh,bà là một người nội trợ nên đối với bà cô chính là niềm vui,niềm an ủi duy nhất.

"Lúc nãy con mới nói chuyện với Từ Từ,cậu ấy bảo con hỏi ý mẹ xem cho cậu qua ở chơi vài hôm đến tựu trường được không?Ba mẹ cậu ấy đều bận công tác nên sẽ vắng nhà trong thời gian ngắn."Vừa thưởng thức thức ăn ngon cô cũng không quên nhiệm vụ mà nàng giao,xem phản ứng của bà,hỏi dò.

"Ân thật thế ak,con bé đến chơi được thì quá tốt.Con bé vừa giỏi vừa ngoan hiền lại lẽ phép.Có con bé nhà ta lại thêm tiếng cười niềm vui cho xem".Bà Thất nghĩ mà phấn khích vô cùng.

" Con bảo con bé đến đi,muốn ở bao lâu cũng được.Nếu muốn ở cả đời mẹ đây sẽ bắt nuôi luôn,haha..."Bà Thất đắt ý nói.

"Vâng ak,con sẽ chuyển hết lời người nói không sót một từ cho cậu ấy hiii".

"Mai con sẽ ra bến xe xx đón,cậu ấy muốn tự bắt xe lên,đỡ để con đi xe đường dài".

"Vậy cũng tốt,để mai mẹ ra chợ sớm mua ít thức ăn ngon về để làm cho con bé ăn".

"Reng Reng..."

"Mẹ hình như có điện thoại." Hai người đang bàn luận xem ngày mai làm món gì để đãi nàng thì điện thoại của bà Thất không ngừng rung trên bàn.

Bà Thất nhìn màng hình điện thoại rồi nói:" Là ba con,để mẹ nghe ".

Khoảng 5phut trôi qua cuối cùng cuộc đối thoại cũng kết thúc.

Bà Thất vui mừng nói:" Thất Thất ak,ba con nói ngày mai ba con và anh hai sẽ cùng về.Công ty bên đó họ đã bàn giao ổn thỏa.Ông bảo sẽ về ở với chúng ta sẽ ở trong nước phát triển cty chính."

Vừa mới nghe đến hai từ anh hai,Thất Nguyệt như dậm phải mìn.Sắc mặt chuyển tối sầm,đôi đũi trên tay bởi vì không có lực nắm mà lần lược nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Nghe được tiếng động thanh thúy phát ra bà Thất chau mày.

" Con làm sao thế?"

Cô khum người nhặt lại đôi đũi để ngay ngắn trên bàn nói:" Không có gì ak.Con ăn no rồi con lên phòng trước ".

"Đã lâu như vậy rồi mà con vẫn còn giận anh con ak? Trước kia hai đứa cũng thường xích mích nhưng vài ngày là lại hòa,nói cười vui vẻ."

"Lần này,tại sao không thể chứ.Ruốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì ? Anh con nó cũng đã nhận lỗi với con.Là người một nhà không nên cứ mãi tính toán những sai lầm của nhau"

Tay cô nắm thành đấm,đôi mắt long lanh đã ngắm lệ.Cô bước nhanh lên lầu,mặt cho bà có kêu cô cũng vờ như không nghe phóng như bay vào phòng.

Đóng cửa lại,tiếng: "tách " .Chốt đã khóa chặt.Cô mỏi mệt nằm sấp trên giường.

Vừa nhắm mắt lại cô như trở về lại năm đó,cái năm mà làm cho cô đau đớn  và ủy khuất biết bao.

"Mẹ ak,anh hai nói hôm nay sẽ về chơi đúng không?"Tiếng nói thanh thoát như chim hót của một cô gái 15 tuổi cắt lên.

"Đúng rồi,nó còn nói dắt người yêu về ra mắt gia đình đó".

"Ak,người yêu của anh chắc đẹp lắm mẹ  nhỉ?"

Ông Thất nghe thấy cũng tham gia trò chuyện:" con đấy,chỉ giỏi có thế thôi".

"Bing Bing..."

Cả nhà đang bàn luận xôn xao thì có tiếng chuông cửa.

"Để con ra mở chắc anh hai về đến hii..."Thất Nguyệt vui mừng vì sắp được gặp anh hai người mà cô luôn ngưỡng mộ và yêu quý.

"Anh,là anh đó ba mẹ".Cô như một đứa bé lên năm bổ nhàu vào ôm cổ anh mình.

Hai ông bà Thất thấy cảnh tượng này cũng đồng loạt lắc đầu.

Mắt thấy phía sau còn có một cô gái,bà Thất liền nềm nở chào đón.

" Con gái vào nhà đi,con là bạn của thằng Hùng nhà bác ak?" ông Thất hỏi.

"Vâng ạ,đây là bạn gái con,người hôm nay muốn ra mắt với ba mẹ". Không đợi cô gái kia trả lời Thất Hùng đã lên tiếng giới thiệu.

Cô gái kia cũng gật đầu mỉm cười như lời chào hỏi.

" Con tên là Thanh Thủy ak,rất vui được gặp hai bác".

Tiếp theo đó là cả nhà cùng quay quần bên nhau dùng cơm tối.

Thất Hùng và Thanh Thủy ở lại nhà vài ngày,họ sẽ trở lại Mỹ.

Thất Hùng năm nay vừa tròn 24 tuổi,Thanh Thủy kém hắn hai tuổi.

Nhà họ Thất có cả một cơ nghiệp đồ sộ trong và ngoài nước,Thất Hùng là anh cả nên hắn phải có trách nhiệm.Hắn thay ông Thất quản lý và đều hành một cty nhỏ ở Mỹ.

Hôm nay ba mẹ và anh hai ra ngoài ăn tối với khách hàng.Thanh Thủy viện lí do không khỏe trong người nên ở nhà với cô.

Cô đang lay hoay trong vườn,thì nhớ ra để quên điện thoại trong phòng.Cô đi vào lấy thì thấy ả đang ở trong phòng mình lục lội lung tung.

"Chị Thủy chị đang làm gì ở phòng em vậy hả ? Sao chị lại lục lọi đồ của em như thế chứ?Trên tay chị,đó là tiền của em mà.

Biết mình bị bắt quả tang Thanh Thủy bỏ tiền lại chỗ cũ, không nói gì,tiếng cánh cửa mà đi ra.

Thất Nguyệt thấy cô muốn đi liền nắm tay kéo lại,cô muốn hỏi cho ra lẽ.

Cả hai dần co qua lại,Thất Nguyệt bị Thanh Thủy đẩy ngã rồi chạy đi.Mới được vài bước đã nhìn thấy Thất Hùng hắn đang từ dưới lầu đi lên.Hắn lo cho cô bạn gái của mình nên uống được vài ly hắn đã cáo lui.Nghĩ không ổn nếu để cho hắn biết thì coi như hết.

Đang mê mang trong mớ lo lắng thì cánh tay Thanh Thủy lại bị Thất Nguyệt giữ lại,thấy vậy nhân cơ hội ả dùng tay còn lại kéo rách một bên áo đủ để lộ áo trong ra ngoài,rồi giả vờ ngồi xuống khóc nức nở.

Thất Nguyệt nhìn thấy cảnh này không hiểu gì,đứng hình tại chỗ.Tay thì vẫn gắt gao nắm tay ả.

"Thanh Thủy em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Thất Hùng vừa lên tới thì thấy một màng này không khỏi hốt hoảng.

"Anh, anh con bé nó muốn làm nhục em".Thanh Thủy vừa khóc vừa kể lể.

"Cái gì cơ? em đang nói bậy bạ gì vậy hả?" hắn như không thể nào tin vào tai mình.

"Em nói con bé muốn đụng chạm cơ thể em,con bé kêu em vào phòng nó,nó có vài bài tập không hiểu muốn nhờ em giúp.Nhưng khi em vào trong thì con bé không hỏi gì liên quan đến bài vở cả.Nó khen em đẹp,rồi lại gần nắm tay em.Nó nói nó thích em,nó muốn hôn em....em không cho,còn khuyên bảo cho nó nghe,ai ngờ nó chẳng những không nghe còn muốn đụng chạm cơ thể em.Em không muốn làm con bé bị thương nên mới cố gắng vùng vẫy mở được cửa chạy ra ngoài..em.." Thanh Thủy vẫn không ngừng bịa đặt một câu chuyện đáng sợ,lại còn rất nhập vai ả nói trong nước mắt lại còn run rẩy cả người như rất sợ,trong cứ như thật vậy.

Những lời nói cứ thế đâm sâu vào tim hắn,làm hắn nhớ đến cảnh người yêu cũ của hắn ân ái với một người phụ nữ khác.Cô ấy ngoại tình với một người con gái trên chính chiếc giường của hắn.Đây là nổi nhục nhã và thống khổ nhất mà hắn không muốn nhớ lại.

Hắn trợn to mắt tàn ác nhìn về phía Thất Nguyệt còn đang nắm tay bạn gái mình,không thương tình mà dùng tay kéo ra.

Lực đạo mạnh đến nỗi làm cô kêu đau.

"Anh đau,buông em ra anh nghe em nói đã,chuyện không phải như vậy đâu,chị ta..."

"Bốp"

Một cái tác như trời giáng in hằn năm ngón tay trên mặt cô.Nước mắt cô từ giây phút đó cũng không ngừng rơi xuống.

Hắn kéo tay cô vào phòng chỉ vào mặt cô quát :"tao không ngờ lại có một đứa em gái biến thái như mày đó,thu dọn đồ rồi cút khỏi mắt tao ngay.Nơi này không quan ngênh cái loại bệnh hoạn như mày".

"Em đã bảo chuyện không như chị ta nói,chị ta vào phòng em lục đồ định lấy cắp tiền để giành của em,bị em phát hiện chị ấy muốn bỏ chạy nên em mới đuổi theo hỏi cho rõ thôi." Cô vừa nghẹn vừa tức giải thích,cô khóc càng to hơn.

Khi nghe cô giải thích tưởng hắn sẽ xem sét lại nào ngờ hắn lại càng tức hơn,hắn nóng đến nỗi mồ hôi tuông ra như mưa.Bởi hắn cho rằng đây là lí do nực cười nhất mà hắn từng nghe."Gia đình Thanh Thủy còn giàu có hơn cả cái nhà này,không lẽ thiếu tiền đến mức phải đi ăn cướp vài đồng bạc lẻ của mày?"

Trong lúc nóng giận mắt nhìn thấy miếng ngọc bội khắc hình hai con phượng hoàng bằng thủy tinh trên bàn hắn chụp lấy dùng hết sức mà ném xuống.

Trong phút chốc hai con phượng hoàng theo tiếng va chạm mặt sàn mà vỡ vụng thành trăm mảnh nhỏ.

Cái khoảnh khắc ấy,cô không bao giờ quên được.

Một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên:" miếng ngọc bội này tớ tặng cậu,hai con phượng hoàng tượng trưng cho tình cảm của hai chúng ta."

"Bằng thủy tinh,tại sao cậu lại tặng tớ một món quà bằng thủy tinh mà không phải là chất liệu khác?"

"Cậu không thích thủy tinh?"

"Không phải,tớ chỉ cảm thấy thủy tinh rất đẹp tinh khuyết nhưng lại rất dễ vỡ.Nếu cậu đã nói nó sẽ tượng trưng cho tình cảm giữa cả hai,không phải nên chọn những món đồ được làm bằng gỗ hay đá sẽ tốt hơn sao".

Cô gái kia phì cười": Tớ là cố tình đấy,thủy tinh dễ vỡ nhưng nếu cậu xem trọng tình bạn này thì sẽ tự có cách bảo quản tốt thôi."

"Nhưng nếu lỡ,tớ nói là lỡ không may thì thế nào?"

"Người bán ngọc có nói miếng ngọc này rất linh thiêng nếu ngọc lành thì tình lành,ngọc vỡ thì tình vỡ". Tớ tin cậu có thể bảo quản tốt nó mà.

"Ngọc vỡ thì tình vỡ". Câu nói này luôn vang vọng trong đầu cô.Cô vội vàng chạy lại dùng tay gom lại những mảnh vụng.

"Aaaaaaa..."

Một tiếng hét chói tay như làm rung chuyển cả đất trời.

Ba mẹ cô đang đổ xe dưới nhà nghe được tiếng hét như tê tâm liệt phế,tim hoảng hốt,kinh hoàng.

"Có chuyện gì thế?" cả hai đồng thanh nhìn nhau nghi vấn.Rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hai ông bà sợ hãi.

Thanh Thủy không biết từ lúc nào cũng có mặt trong phòng Thất Nguyệt.

Sở dĩ ả lấy cớ như vậy là vì ả biết Thất Hùng hắn có phản cảm cực mạnh với loại tình cảm nữ nữ. Một phần vì hắn là người có máu ghen cấp A.Tin rằng hắn sẽ tin lời mình nói, không nghĩ hắn lại phản ứng mạnh như thế.

Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dồn lực chú ý đến cô.

Cô đang ngồi trên nền sàn lạnh lẽo,nước mắt giàn giụa.Khuôn mặt tái mét,như mất đi khí lực.Đều đáng sợ nhất là cô dùng tay không ngừng thu gom tìm kiếm những mảnh vụn thủy tinh.Miệng thì không ngừng hô:"không,không.."

Những miếng thủy tinh sắt nhọn nhẫn tâm cứa rách tay cô,đôi bàn tay đẫm máu nhìn mà kinh người.

Bà Thất nhanh tay đến bên ngăn cô lại:"Thất Thất con làm sao vậy hả?có chuyện gì vậy?tay con sao lại thế này.Đi mẹ đưa con đến bệnh viện".Bà khẩn trương nói,khóe mắt cũng đã ướt lệ.

Thất Nguyệt đột nhiên ngừng khóc,ánh mắt cô như con dao hai lưỡi phẫn nộ nhìn hắn.

Như bị chột dạ hắn lùi về sau vài bước,thân người cũng rung lên một cái.Hắn sợ,đúng hắn sợ ánh mắt như muốn đòi mạng của cô em gái lúc này.

Khi gom đủ hết các mảnh vụn thủy tinh lại với nhau cô cho chúng vào một chiếc hộp được khóa cẩn thận,mới chịu cùng ba mẹ mình đến bệnh viện.

Các y bác sĩ theo lời của ông Thất mà tận tình sơ cứu chăm sóc.

Thất Hùng khi đã tỉnh rượu,lấy lại được bình tĩnh nhận ra mình đã quá lỗ mãng,muốn nói chuyện lại với cô.Nhưng vì sĩ diện vì lòng tự tôn của một người đàn ông hắn nhắm mắt cho qua.

Cho dù hai ông bà có gạn hỏi như thế nào hắn cũng không nói.Thất Nguyệt lại càng không nói.

Sáng hôm sau,hắn và Thanh Thủy cũng sang lại Mỹ.

Thời gian qua đi cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa.Còn Thất Nguyệt cô cũng trở nên trầm mặt hơn,cũng ít nói hơn.Thái độ của cô đối với người anh hai này cũng biến hóa.Phải mất vài tháng sau cô mới có thể lấy lại được tinh thần như trước.

Sang Mỹ không được bao lâu thì Thất Hùng có gọi về nhà nhờ mẹ chuyển lời xin lỗi đến em gái,trong điện thoại giọng hắn như rất ân năn hối hận.Cô đã chặn mọi đường liên lạc với hắn.Hắn chỉ còn cách nhờ đến bà,nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lí do với bà.

Chuyện là hắn đã chia tay với ả khi phát hiện ả dùng thuốc,trong lúc say vô tình lỡ miệng để lộ chuyện định lấy tiền của Thất Nguyệt.Ả là dân làng chơi,phá hủy biết bao của cải của gia đình nên bị người nhà cắt mọi chi tiêu.Mà cơn nghiện thì lại không cho ả được yên.Lúc đó ả bí quá xin hắn thì hắn bảo cty làm ăn không được tốt nên không cho ả bao nhiêu.Ả sắp hết thuốc dự trữ rồi cứ thế này sẽ không ổn,ả cần tiền.

Tối đó,Ả lén vào Phòng của hai ông bà thì phát hiện cửa đã bị khóa.Ả bực dọc bỏ đi,khi đi ngang qua phòng cô thì thấy cửa phòng được khép hờ.Ả được biết Thất Nguyệt là cô em gái được gia đình họ Thất xem như báo vật mà thương yêu.Chắc sẽ sở hữu không ít tiền,không nghĩ thêm ả nhìn xung quanh không thấy ai nên mới mở cửa bước vào,lục tìm đồ khắp nơi cuối cùng ả cũng thấy được thứ mình cần.

Đều làm ả không ngờ đến là lại bị bắt tại trận.

Bà Thất không biết giữa hai anh em đã xảy ra chuyện gì nhưng bà nghĩ dù sau thì cũng cùng máu mủ.Có chuyện gì mà không thể bỏ qua được đây.Thất Hùng cũng đã xin lỗi,bà thở dài.

Miên man trong suy nghĩ nước mắt cô cứ thế không ngừng rơi.Cô cảm thấy đau đau vô cùng.Không phải vì bị vu oan mà bởi vì miếng ngọc bội ấy đối với cô trân quý như sinh mệnh.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro