Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Vĩnh Tông a ca Hoàng hậu nương nương trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, mỗi ngày đều cười, nhiều khi người còn cao hứng múa

Ngụy Anh Lạc thầm cảm thấy hạnh phúc, nàng chỉ mong có thể mãi mãi như vậy thì thật tốt.

...

Lễ thất tịch đến, nàng được báo tin cha nàng ngã gãy chân nàng xin phép người về chăm sóc cha

Hoàng hậu nương nương mỉm cười đem một cây châm từ trên đầu gỡ xuống cài lên tóc nàng

" Anh Lạc đi sớm về sớm"

Không hiểu sao trong lòng nàng bỗng có một cảm giác chẳng lành, nàng có dự cảm lần này xa nhau sẽ là mãi mãi

" Hoàng hậu nương nương người nhất định phải đợi Anh Lạc quay về".

...

Ngụy Anh Lạc chỉ muốn có thể mãi mãi bảo vệ người, ngày ngày làm tiểu cung nữ nhỏ bên cạnh người cùng người viết chữ, đọc sách, ngắm hoa...

thế nhưng chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi này ông trời cũng chẳng cho nàng toại nguyện.

...

Đêm thất tịch đó khi nàng vừa rời khỏi Tử Cấm Thành, phòng thất a ca phát cháy, mất đi Vĩnh Thành a ca hoàng hậu như mất đi hi vọng cuối cùng lại cộng thêm sự đả kích từ Nhĩ Tình người đau buồn sụp đổ hoàn toàn

Nằm trên giường ánh mắt Phú Sát Dung Âm hoàng hậu vô hồn, người hỏi Minh Ngọc

" Anh Lạc về chưa? "

" Hoàng hậu nương nương ngày mai Anh Lạc sẽ về"

" vậy sao, Minh Ngọc ta đói rồi "

" nô tì lập tức gọi người đem đồ ăn tới"

" ta muốn ăn bánh hoa quế ngươi làm"

" hoàng giờ nô tì làm có lẽ sẽ hơi lâu, nô tì bảo ngự thiện phòng mang tạm món khác lên trước được không? "

" không sao ta đợi được ngươi đi làm đi"

" vâng Hoàng hậu nương nương "

...

Ngay khi Minh Ngọc vừa đi người bước xuống giường chân không mang hài, tóc xõa tung, mặc thanh y trắng từng bước, từng bước đi đến đứng trên bờ tường cao ngăn cách giữa cấm cung và bên ngoài

Hoàng hậu ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời, người mỉm cười một nụ cười đầy yên bình

Ngươi buông bỏ tất cả, người giờ không còn là hoàng hậu nữa, người giờ phút này chỉ muốn là Phú Sát Dung Âm, là chính bản thân mình

Gió khẽ lùa qua tóc, người mấp máy môi

" Anh Lạc xin lỗi, ta không đợi được ngươi quay về... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro