Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc vừa bước vào cổng cung thì nghe được tiếng thông báo " hoàng hậu băng hà".

Tai nàng như ù đi, không gian xung quanh bỗng biến thành màu xám, nàng điên cuồng chạy về Trường Xuân Cung

Khắp nơi là màu trắng, nàng như chết lặng bước về phía linh cữu của hoàng hậu, Minh Ngọc đau thương nắm lấy hai vai nàng

" tại sao? Tại sao cô không về sớm hơn!"

Ngụy Anh Lạc nhìn người đang đậy khăn trắng kia nơi ngực trái như bị khoét một lỗ đang dỉ máu đau đớn, nàng run run đưa tay muốn mở khăn

" đừng mở, nương nương nhảy từ tường thành xuống khắp mặt đều là máu"

Đôi mắt Ngụy Anh Lạc như không còn hồn phách, nàng quỳ xuống nước mắt cứ tự chảy ra

" nương nương người đã nói đợi Anh Lạc về mà"

...

" Minh Ngọc thay y phục trang điểm lại cho hoàng hậu đi"

Ngụy Anh Lạc nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt căm hận nàng gằn từng câu

" hoàng thượng nương nương đã mất rồi người lựa chọn nhảy từ trường thành xuống vì người không muốn bị bó buộc trong phép tắc nữa xin người hãy tha cho người"

" không được, nàng đã là hoàng hậu thì nhất định phải có tôn nghiêm của hoàng hậu"

" hoàng thượng! Nếu nương nương để ý đến những điều đó người đã không lựa chọn ra đi như vậy! "

" Lý Ngọc chuyền trỉ Ngụy Anh Lạc ban tử đi theo bồi táng cùng hoàng hậu"

Minh Ngọc sợ hãi vừa khóc vừa quỳ xuống

" Hoàng thượng xin người khai ân, Anh Lạc là người nương nương yêu quý nhất người nhất định không muốn cô ấy phải chết"

" Minh Ngọc đừng nói nữa "

Ngụy Anh Lạc mỉm cười nàng quỳ xuống lạy

" nô tài tạ ơn hoàng thượng thành toàn"

...

Hoàng thượng cầm trên tay lá thư hoàng hậu để lại, hắn cầm lá thư mà đau lòng

" trong lá thư nàng chỉ xin cho Ngụy Anh Lạc được tự do, một chữ cũng không nhắc đến trẫm".

...

Ngụy Anh Lạc cầm lên chén rượu độc chuẩn mỉm cười

" nương nương Anh Lạc đến tìm người đây"

Đúng lúc này Lý Ngọc công công đến

" Anh Lạc cô nương cô không phải chề nữa, hoàng hậu trước khi đi đã để lại một lá thư xin cho cô khỏi phải bồi tán, hoàng thượng miễn cô tội chết từ giờ đến canh bên nơi hoàng hậu an nghỉ"

" người đến cuối cùng vẫn bảo vệ ta"

Chén rượu rơi xuống vỡ tan, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi đầy.

"Nhẹ nhàng, rơi vào lòng bàn tay ta.

Lặng lẽ, kết thành băng giá.

Gặp nhau, là ước định từ kiếp trước.

Đau đớn, cùng thưởng thức với những niềm vui.

Rõ ràng, lời nói ra đau lòng đến thế.

Lại giả vở, rằng đó chỉ là lời căn dặn.

Lệ đã khô, cũng chẳng thể lại tin tưởng.

Cuộc đời này, chỉ như tờ giấy bạc mệnh.

Ta chậm rãi lắng nghe, âm thanh của tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại.

Người không có cách nào kề bên, không phải là do quá bạc tình.

Chẳng qua là người còn tham luyến cảnh đẹp bên ngoài khung cửa sổ.

Ta chậm rãi thưởng thức âm thanh của tuyết rơi.

Phảng phất tiếng người khe khẽ bên tai, thân mật gọi ta

Trước mắt, một bầu trời tuyết rơi lạnh lẽo.

Ai sẽ đến bên, đền trả quang cảnh đẹp đẽ của cuộc đời này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro