Phần 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch... Thình thịch...

- A Di Đà Phật, con thề là đã ăn chay 6 ngày 6 đêm rồi. Ngay thời khắc linh thiêng này, con xin thành tâm khấn lạy các vị tổ tông, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, độ trì cho con. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật...

...

Thình thịch...

...

- Ôi! Ôi!... - Nước mắt Trương Nhã Tịnh rưng rưng.

- Trời ơi! 29 điểm! 29 điểm! Má ôi, má ôi, con đậu NV1 rồi, ha ha ha, con đậu rồi, đậu thật rồi!!!

Trần Giai Kỳ đang ngái ngủ, bằng chất giọng đanh đá cáu gắt rống to:

- 12 giờ đêm mày không cho mẹ mày ngủ mà ngồi đấy gào thét gì thế hả? Mày cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy cái ti vi điện thoại cho đẫy vào rồi ngồi đấy mà ảo tưởng sức mạnh. Mày có lên giường ngay không thì bảo hay để tao phải vả cho mới chịu ngủ!

Mặc kệ lời mắng của mẹ, Trương Nhã Tịnh nhảy từ trên ghế, phi như bay sang phòng Trần Giai Kỳ, không một động tác thừa mà lôi bà ngồi dậy, bật điện sáng trưng. Trần Giai Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ, bị luồng sáng chói bất chợt ập thẳng vào mắt, bà nghiến răng dơ tay định cho đứa con gái trời đánh kia một cái bạt tai thật giòn. Chưa kịp ra tay, Trương Nhã Tịnh dí sát kết quả thi Đại Học vào mặt bà:

- Mẹ ơi, con thi đậu rồi nè, đậu rồi nè, 29 điểm đó! Thật không thể tin nổi a! - Cô dơ điện thoại, vừa khóc vừa cười, háo hức mong chờ phản ứng của mẹ.

Khuôn mặt của Trần Giai Kỳ dần dần giãn ra, rồi từ từ hiện ra bảy bảy bốn chín biểu cảm méo mó, khôi hài. Sau khi dụi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn là 29 điểm, Trần Giai Kỳ không tin nổi.

Đét!!

- É é! Sao mẹ đánh con!? - Trương Nhã Tịnh ngơ ngác.

- Ôi! Đây là sự thật sao? - Đến lượt Trần Giai Kỳ rưng rưng nước mắt.

Trần Giai Kỳ ôm cô con gái 'rượu' vào lòng, xoa đầu con gái đến đầu bù tóc rối, bà xúc động nghẹn ngào:

- Mẹ biết là con gái yêu dấu của mẹ kiểu gì cũng sẽ không làm mẹ thất vọng mà, con xem, 29 điểm... Này, giờ con mang cái bảng điểm này in ra đi, mẹ sẽ đóng khung treo tường cẩn thận, à mà còn phải khoe cho mấy con mụ hàng xóm nữa. Mấy mụ suốt ngày chê con gái mẹ lười, trù ẻo đi lấy chồng sớm. Hứ, giờ bà đây sẽ cho các mụ sáng mắt ra. Há há há!

Trương Nhã Tịnh khóe miệng dựt dựt, con gái mẹ lười chảy thây chảy xác ra, sợ không ai lấy không phải từ chính miệng mẹ loan tin sao. Đúng thật là hết nói nổi mà.

- Mà giờ này muộn rồi, con đi ngủ đi, mai ra chợ với mẹ mua đồ thắp hương cảm ơn các cụ phù hộ cho nữa chứ.

- Dạ, con biết rồi, mà mẹ nhớ phải thưởng cho con nhá, con gái mẹ đã rất cố gắng a.

- Rồi rồi, bố nhà cô! Nửa đêm lôi tôi dậy, chưa đánh là may. Mai tôi dẫn đi mua quần áo được chưa.

- Aaa... Yêu mẹ nhất!

Sau khi tạm biệt mẹ và về phòng, nằm trên giường, Trương Nhã Tịnh vẫn không thể ngủ được. Trong cô cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng mình cũng có thể xa nhà, lên thành phố học hỏi, làm quen nhiều bạn mới, được đi dạo phố vui chơi, ăn những món mình thích, không phải chịu sự quản lý của mẹ.

Suốt quãng thời gian học sinh của Trương Nhã Tịnh, cô luôn chịu sự áp đặt của mẹ, không được tự do đi chơi cùng bạn bè, chỉ suốt ngày cắm đầu vào học, vì vậy mà bạn bè có đi đâu chơi cũng không bao giờ rủ cô đi theo, vì đơn giản họ nghĩ có rủ thì cô cũng không được đi đâu, điều đó khiến cô nhiều lần hận mẹ. Bố cô đi xuất khẩu lao động, cả năm về nhà đúng dịp Tết, vì vậy mà hai mẹ con phải sống nương tựa nhau. Dù thường ngày mẹ cô vẫn hay gắt gỏng, luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng những điều mẹ la mắng đều là vì muốn tốt cho cô. Giờ đậu Đại Học rồi, có nghĩa là thời gian bên mẹ sẽ càng ít đi, cô cũng lo mẹ ở nhà một mình sẽ buồn chán nhưng có mấy cô hàng xóm bầu bạn với mẹ, Trương Nhã Tịnh cũng an tâm hơn. Cô tự nhủ, lên Đại Học sẽ cố gắng học tốt, ra trường kiếm tiền rồi về ở với mẹ cũng được mà. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, cô lại vui vẻ lạc quan hướng về tương lai tươi sáng, con đường Đại Học rộng mở, ôm niềm vui sướng chìm sâu vào giấc ngủ.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro