Phần 2: Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ...

Thấm thoát đã hết hè, Trương Nhã Tịnh đứng soi mình trong gương, dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc búi cao sau gáy, khuôn mặt thanh tú, làn da đẹp khỏe khoắn, bộ quần áo trẻ trung cá tính cùng đôi giày hợp mốt nhất, chỉ một từ thôi: "Hoàn mỹ!". Trương Nhã Tịnh đứng trước gương ngắm vuốt một hồi, rồi kéo vali theo mẹ về phía taxi đang đợi trước cổng. Sau khi làm thủ tục nhập học, mẹ cô đã cùng cô chọn được phòng trọ ưng ý gần trường Đại học X, sắp khai giảng năm học mới, hôm nay cô sẽ dọn đồ vào phòng trọ đó ở.

 Trước khi đi Trần Giai Kỳ dặn cô rất nhiều, nào là phải tự chăm sóc bản thân, phải ăn uống đầy đủ, tìm bạn ở chung, học tập thật tốt, thỉnh thoảng về thăm mẹ, bla bla...

 Trương Nhã Tịnh vừa cười vừa an ủi mẹ, khuyên mẹ vào nhà cho đỡ nắng, không cần tiễn nữa, con gái của mẹ lớn rồi, đã đến lúc nó phải tự chăm lo cho bản thân.

- Mẹ ở nhà một mình cũng phải chăm lo cho bản thân thật chu đáo, mẹ đừng suốt ngày ngồi nói xấu con trước mặt mấy cô hàng xóm nữa nha, con ở xa nhưng vẫn sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ đó. - Trương Nhã Tịnh vờ nũng nịu.

- Ây da, nào có, con gái mẹ xinh đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, điểm tốt nói không hết nữa là... ha ha.

- Thôi, con đi nha mẹ, mẹ vào nhà đi, nắng lắm rồi a!

 Vậy là cuộc đời của Trương Nhã Tịnh lại bước sang trang mới.

 Trên đường đi, cô cảm thấy vô cùng háo hức, như đứa trẻ lần đầu được đi chơi, Trương Nhã Tịnh cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Ngồi trong xe cô ngắm nhìn vô cùng nhiều những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, xe cộ thì đông đúc tấp nập. Thành phố thật náo nhiệt.

 Cuối cùng cũng đến nơi, lúc đi thì quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, giờ thì trông có khác gì cái đứa mới trốn trại không chứ. Sau khi tạm biệt bác tài, Trương Nhã Tịnh kéo va li vào một tòa nhà, đi thang máy lên phòng trọ mà mẹ thuê cho. Nhà cô không khá giả nhưng vẫn đủ điều kiện để có thể thuê căn phòng đủ 2 người ở, nội thất, thiết bị máy móc đầy đủ, tiện nghi.

 Ném vali qua một bên, cô uể oải nằm vật lên chiếc giường mềm mại, mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro