Phần 3: "Chị" hùng cứu mỹ nhân?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ặc, mẹ ơi con sai rồi! Con dậy liền nè! - Trương Nhã Tịnh lật người, giãy đành đạch.

 Cô ngẩn người, ngồi thừ trên giường và nhớ ra mình ngủ quên ở phòng trọ của mình. Người cô vẫn run rẩy vì hình ảnh mẹ cầm cái dép lào định đánh cô gọi cô dậy trong mơ. May quá, giờ này mà ngủ ở nhà có khi là ăn đủ.

- Đã muộn như vậy rồi sao? Mới đây mà đã gần 4h chiều rồi ư? - Cô hấp tấp mở vali soạn đồ, trang trí căn phòng, sau đó chọn tạm một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.

 Tắm xong cũng đến giờ ăn tối, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô đồ ăn rồi, nhưng cô lại cất chúng vô tủ lạnh, rồi hý hửng cầm tiền đi tìm siêu thị mua đồ ăn vặt. Hảo con!

 Đi mãi mới tìm thấy siêu thị, Trương Nhã Tịnh vui vẻ đi vào, lựa mua 2 hộp mì cay Hàn Quốc. Trên đường về, cách siêu thị không xa, Trương Nhã Tịnh thấy một cô bé nhỏ nhắn đang bị một đám thanh niên rủ rê.

- Anh nói rồi, ở đây á, cưng có hét to cỡ nào cũng không có ai nghe thấy đâu. Ngoan, theo bọn anh đi chơi, rồi thích gì bọn anh sẽ chiều hết á, nhà anh không có gì ngoài tiền cả. Ha ha ha!! - Một thanh niên áo xanh trong đám đó, có vẻ là công tử nhà giàu, trên người nhìn qua là biết toàn đồ xịn rồi, nhưng cũng chỉ là công tử bột thôi, hừ!

- Hứ! Tiền của mấy người? E là tiền của nhà mấy người gộp lại không bằng một góc tường của nhà tôi đâu. - Bé gái kia có vẻ trấn tĩnh lại, buông lời trọc tức.

- Con nhãi này! Mày không biết anh đây là ai hả? Hôm nay không chơi mày, anh đi bằng đầu! - Nói rồi hắn và 2 tên đi cùng tóm lấy cô gái - Cưng à, chọc phải anh là cưng thảm rồi!

- Có mày mới thảm ấy!

Bốp!

- Mẹ kiếp! Thằng chó nào đạp tao? - Tên áo xanh ôm bụng bực tức, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn nghiến răng gầm lên:

- Con chó này, mày là ai mà dám đánh tao chứ?

Trương Nhã Tịnh đứng nhìn ba tên đàn ông ức hiếp một cô gái nhỏ bé thật không thể nhịn được, nhanh chân chạy lấy đà cho tên thanh niên thối tha kia một đạp đau điếng.

- Trên đời này, tao ghét nhất là loại đàn ông bắt nạt phụ nữ. Đã thế còn bỉ ổi 3 chọi 1, cái loại đàn ông như mày, còn không xứng mặc váy! - Nói rồi còn nhổ bọt dẫm một cái, trời ạ, con gái thôn quê ai cũng chất phác, mạnh mẽ vậy sao. Hành động lời nói của cô cũng làm cho cô bé kia và đám du côn đứng hình vài giây.

 Tên áo xanh tức đen mặt, ra lệnh cho 2 tên kia cùng lên tấn công Trương Nhã Tịnh. Đúng như câu "Có mày mới thảm ấy!" của cô, cả 3 xông lên đều bị cô đá cho mấy cái, một tên còn bị đấm cho bay nguyên cái răng cửa, miệng hắn toàn máu, 2 tên còn lại sợ quá, dìu đồng bọn lui ra xa.

- Ôi, Hắc! Mày có sao không? Sao mắt mày trắng dã ra thế này? Thằng kia, mau, mau gọi cấp cứu! - Tên áo xanh ôm đồng bọn của hắn, chỉ tay mắng Trương Nhã Tịnh:

- Con khốn, mày nhớ mặt tao này, trốn cho kỹ, mày, mày sẽ phải trả giá vì dám đụng đến tao!

- Thế thì tao phải thủ tiêu mày rồi. - Trương Nhã Tịnh vẻ mặt nham hiểm, cười khinh bỉ bước đến trước mặt tên công tử bột đó, dơ chân định đạp làm hắn rén co rúm người lại.

- Hừ, biết sợ thì bỏ đi mà làm người. - Nói rồi, Trương Nhã Tịnh rút ra trong người vài tờ tiền ném vào mặt tên kia:

- Cầm tiền này mua thuốc trị thương rồi biến đi!

 Nhìn 3 tên dìu nhau chạy đi mất tăm, Trương Nhã Tịnh quay lại, mặt tối sầm, 2 hộp mì cay bị mình ném đi, vì đánh nhau mà bị dẫm nát không thương tiếc, đã thế còn mất tiền 1 tuần tiêu vặt. Ông trời ơi, sao có thể đối xử nhẫn tâm với con dân chính nghĩa như cô chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro