Phần 4: Công chúa Tuệ Minh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Chị... có sao không?

- Có! Rất nhiều sao a... - Khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ lúc nãy, giờ này trông Trương Nhã Tịnh như một đứa trẻ bị cướp kẹo ngọt, ủy khuất, nhìn rất đáng thương.

- À mà cậu có sao không? Lần sau, con gái đừng đi một mình ở mấy nơi vắng vẻ như này, rất nguy hiểm. Nhà cậu ở xa đây không, tôi đưa cậu về. - Trương Nhã Tịnh thoáng chốc hết buồn, vì ít ra nãy cô cũng đã làm điều đúng đắn, giúp người trong hoàn cảnh khó khăn.

- A, nhà em cũng gần đây thôi, em đi bộ ra siêu thị mua đồ á, chưa kịp mua gì đã gặp chuyện đâu không à.

Ọc... Ọc... Ọc...

- Hơ, ngại quá! Tôi phải về rồi, cậu đi đường cẩn thận nha, ha ha - Trương Nhã Tịnh gãi đầu ngượng ngùng toan đi về.

- Nãy chị đã cứu em, em mời chị đi ăn coi như để trả ơn nha. Chị đừng hòng từ chối!

 Lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng đã bị khí thế kia áp đảo không thể phát ra thành tiếng phản bác. Từ bé đến lớn, chỉ khi trước mặt mẹ, cô mới không dám nói và phản bác thứ gì, vậy mà cô bé này lại ngang nhiên lớn tiếng khi mình vừa cứu nàng chứ. Người thành phố thật kì lạ.

 Cô bé dẫn Trương Nhã Tịnh vào một nhà hàng khá sang trọng, vào trong mà Trương Nhã Tịnh cảm thấy choáng ngợp, không gian thật đẹp, ấm áp, sang trọng. Ngồi vào bàn, cô bé kia mới hỏi:

- Nãy em quên chưa hỏi, chị tên gì vậy?

- Trương Nhã Tịnh. Còn cậu?

- Em là Tuệ Minh Thảo.

- Òa, tên cậu thật đẹp nha, dẫn tôi vào nhà hàng sang trọng như này, cậu đây hẳn là tiểu thư nhà tài phiệt rồi. - Nói rồi ngó nghiêng, vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

- Em 16 tuổi, chị là sinh viên phải không? Nhìn qua em cũng đoán được chị là sinh viên mới chuyển đến đây sống rồi.

- A, em thông minh thật a, tôi là sinh viên năm nhất trường Đại Học X. Sắp khai giảng nên nay tôi mới chính thức chuyển đến đây. Mà sao em biết hay vậy?

- Giọng của chị, là giọng vùng khác, nên em đoán chị là sinh viên ở vùng khác lên đây học...

- Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ? - Phục vụ lịch sự tươi cười chào hỏi hai người.

- Chị cho em những món ngon nhất ra đây đi ạ! - Tuệ Minh Thảo thản nhiên nói.

 Trương Nhã Tịnh nhìn vào MENU, shock! Vãi cạ chượng, giá cả thế này thì treo mấy cái đầu của cô cũng không đủ trả. 

- Minh Thảo, hay là mình đổi quán khác đi, quán này có phải đắt quá không, em cũng còn là học sinh mà, sao có thể trả được chứ?

- Không sao a, chị là ân nhân của em, sao có thể qua loa chứ, em trả được. - Minh Thảo cười rạng rỡ, nụ cười xinh xắn làm Trương Nhã Tịnh nhất thời ngây người.

Ọc... Ọc...

 À không, cô không phải ngây người vì nụ cười kia mà vì cô đang đói muốn mờ con mắt. May mắn thay, cuối cùng phục vụ cũng bê đồ lên, cuối cùng cũng được ăn.

Hai người một nhanh một chậm cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Trên đường về

- Đến nhà em rồi, em cảm ơn chị vì ngày hôm nay nha, tạm biệt chị, hẹn gặp lại. - Tuệ Minh Thảo chào tạm biệt Trương Nhã Tịnh rồi đi vào sân nhà.

 Trương Nhã Tịnh shock trước độ nguy nga lộng lẫy của căn nhà. Trời đất, tiểu thư là cái rắm gì, này phải là đại công chúa mới xứng. Nghĩ ngợi xong, không nán lại lâu, Trương Nhã Tịnh cũng nhanh chóng bắt xe đi về khu nhà mình.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro