Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay còn đọng lại một chút mây - kết quả của trận bão lớn tối qua - nhưng có vẻ trận bão ấy không thể ảnh hưởng được nhịp sống của thành phố Thiên Hà, nơi sầm uất giàu có nhất quốc gia.

Tường Vi băng qua con đường tấp nập người, nhâm nhi cho mình cốc cà phê sáng, hướng tới bệnh viện Ánh Dương.

Tường Vi cảm thấy mình thật sự không ổn, không phải vì trận bão tối qua ảnh hưởng tới cô, mà dường như cô đã biết được mình thật sự đã trọng sinh!!

Trước khi đến đây, Tường Vi cùng những người bạn của mình đã trải qua một chuyện mà chỉ có thể xảy ra trong phim viễn tưởng. Tận thế!!

Tường Vi biết chuyện đó không thể nào là do cô mơ được. Cảm giác đau đớn, mất mác đều là thật. Và.. cả cảm giác bị những người mà mình tin tưởng nhất phản bội.

Vậy có nghĩa là tận thế vẫn sẽ đến!? Nhưng chỉ mình Tường Vi biết chuyện này.

Cô đi vào một con hẻm nhỏ, nhẹ cử động cánh tay.

Quả nhiên là không được! Siêu năng lực mà cô đã có được từ kiếp trước đã hoàn toàn mất sạch. Tường Vi nghĩ nó cũng là điều bình thường, cũng nhờ siêu năng lực đó mà Tường Vi đã cứu bọn chúng một mạng. Đổi lại cô chỉ nhận được sự phản bội không ngờ!

Thật là bất công!! Tường Vi mím chặt môi, lộ rõ sự tức giận.

Bước vào bệnh viện Ánh Dương, Tường Vi đi thẳng đến phòng của mình.

Theo như cô tính toán, tận thế sẽ đến vào tối ngày mai. Có thể nói tận thế là trò chơi mà các vị thần ban cho con người.

Vì sao!?

Trong tận thế bạn sẽ phải tự mình tìm đường sống, cách duy nhất là đánh tang thi.

Khi tận thế bắt đầu, bạn phải nhanh chóng tìm được siêu năng lực, những người không có được chúng sau một thời gian sẽ trở thành những phế nhân. Họ có thể lấy vũ khí để chống chọi với những tang thi "từ trên trời rơi xuống". Nhưng kết quả của những kẻ không có năng lực chỉ có một.

Là chết!!

"Trò chơi" này cho bạn vũ khí, đồ dùng, thức ăn hay siêu năng lực qua quả cầu màu trắng. Tường vi hay gọi chúng là " thỏ" thay cho từ Random Balls. Thuận lợi chính là bạn có thể chọn danh mục thứ bạn muốn và sau đó là "Random" và nhận đồ.

Nhưng khó ở đây là tìm chúng đâu có dễ. Khi mới bắt đầu tận thế, con người không ai biết về hình dạng hay tác dụng của nó mà chỉ lo tìm thức ăn, chỗ trốn bọn tang thi. Họ vô tình đã bỏ qua cơ hội cứu sống mình như cách họ vô tâm với mọi người xung quanh.

Bận bịu cả ngày làm xong công việc của mình, Tường Vi nộp đơn xin nghỉ ngày hôm sau để chuẩn bị tất cả đồ dùng cho ngày tận thế. Đồng thời cũng suy nghĩ cách sống sót trong khoảng thời gian ban đầu.

Tuy mất hết sức mạnh, nhưng những thế võ mà cô học được trong thời gian trước vẫn còn, chỉ có điều thân thể này hơi yếu mà thôi.

Đi trên con đường đi đến cửa hàng tạp hóa, Tường Vi nghe thấy có tiếng động phát ra trong con hẻm nhỏ. Cô quyết định đi vào.

Trong hẻm là hình ảnh hai người đàn ông và một người phụ nữ trẻ với nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp, có thể nói là tuyệt xuất giai nhân.

Điều đặc biệt là hai người đàn ông ấy đang quỳ trước cô ta!?

"Có chuyện gì thế? Cần tôi gọi cảnh sát không?" Tường Vi lên tiếng.

"À! Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà" Người phụ nữ trả lời, cô ta khựng lại chút vì câu nói của Tường Vi, sau đó nở ra một nụ cười bí hiểm nhìn cô ấy.

"Có đánh bọn chúng cũng phải nhẹ tay một chút chứ"

"Cô... có thể nhẹ tay với những người muốn... chạm vào ngực mình?" Cô ta với giọng nói có chút làm nũng hướng Tường Vi đáp, lời nói vừa có chút giận, vừa có chút ... câu dẫn.

"Lũ các người quả là không muốn sống mà!!" Tường Vi quay sang hai người họ mắng. Nhưng trong tâm Tường Vi cô lại nghĩ, phụ nữ làm sao có thể đánh hai người đàn ông thành như thế này!?

"Phía trước có đồn cảnh sát, nếu không muốn ta đánh các ngươi thêm nữa thì hãy tự đi vào đó nhận tội" Tường Vi nhìn chúng với ánh mắt kiên quyết, nếu chúng không làm theo cô nói, cô thật sự sẽ đánh chúng một trận.

"Đừng! Đừng!... Chúng tôi đi... chúng tôi đi" nói rồi chúng chạy thục mạng ra ngoài, không dám ở đây thêm một phút nào nữa.

"Cô là ai? Sao lại có thể đánh hai người đàn ông ra nông nỗi như vậy?" Tường Vi nhìn người phụ nữ, giữa hàng lông mày xuất hiện nếp nhăn.

"Ta là Morgana, chúa quỷ..." Gương mặt người phụ nữ phút chốc trở nên băng lãnh, cô ta vẫn giữ trên môi nụ cười bí hiểm ban đầu.

"Ta không có thời gian để giỡn! Nói, ngươi là ai!?"

"...Ta tên Lương Băng, con của các vị thần, chúa quỷ" Cô ta vẫn nhìn Tường Vi mỉm cười.

"....Haizz! Được rồi, là Lương Băng chứ gì! Vậy nói là Lương Băng đi, cứ nói là chúa quỷ gì gì đó! Thôi nói chuyện như vậy đủ rồi, ta có chút việc, ngươi... tự về nhà được không?" Tường Vi thở dài, não cô ta có bị làm sao không đó ??

"Ta muốn đi với ngươi!" Lương Băng bình tĩnh trả lời, giọng điệu vẫn như lúc đầu, không hề có một chút ái ngại khi nói ra câu nói đó.

~~~~~~
Hãy ủng hộ mình :">

~Jay~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro