Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KHÔNG ĐƯỢC!" Tường Vi liếc Lương Băng một cái, trả lời câu nói của Lương Băng một cách chắc nịt. Nói rồi Tường Vi quay mặt đi, hướng về cửa tiệm tạp hóa.

Nhưng Tường Vi không ngờ rằng, Lương Băng mặc kệ lời cô nói, vẫn đi theo cô như chưa có gì.

Sau một hồi mua đồ dùng vật vã, Tường Vi đi về nhà. Đứng trước nơi ở của mình, Tường Vi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lương Băng "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Tôi không có nhà. Hay là cho tôi ở tạm nhà cô đi." Với giọng nói ngọt ngào, dõng dạc, Lương Băng cố thuyết phục Tường Vi. 

Mình càng ngày càng có hứng thú với cô ta!

"Không là không!" Tường Vi vẫn kiên quyết. Cô ta nhìn chẳng khác nào yêu nữ, cho cô ta vào nhà chắc chắn có chuyện không tốt xảy ra.

"Cô không cho, tôi cũng vào, cô làm gì được tôi."
"Cô...!"
"Cô không nói gì nghĩa là đồng ý, nhanh vào nhà đi, người ta đói..."
"Cô bỏ cái dáng vẻ nũng nịu ấy cho tôi, Lương Băng!"
"Biết rồi biết rồi... đi thôi đi thôi." Lương Băng ôm lấy cánh tay Tường Vi kéo cô đi.

~~~
Những ngày còn lại ở nhà Tường Vi chăm chỉ rèn luyện lại thân thể. Thân thể không mạnh khoẻ thì làm sao có thể tồn tại ở thế giới loạn lạc. 

Về phần Lương Băng, cô ta lúc rảnh rỗi thì nhìn nhìn Tường Vi, nói một chút chuyện không liên quan hoặc là nằm trên ghế sofa chơi game hết ngày. Đôi lúc Tường Vi cũng không biết trong đầu Lương Băng đang nghĩ cái gì. À còn một điều nữa, sáng nào thức dậy Tường Vi cũng thấy Lương Băng nằm kế bên cô ngủ ngon lành. 

Lương Băng có biết phép lịch sự tối thiểu giữa người với người không? Sao cô ta có thể thản nhiên làm như vậy?

Nhìn Lương Băng đang ngủ say, Tường Vi âm thầm quan sát. Mái tóc dài đen óng ả, làn da trắng có phần hơi thái quá, gương mặt ưa nhìn. "Cũng ra dáng mỹ nữ nhỉ" Tường Vi nghĩ.

~~~
Ngày tận thế cũng tới, trên bầu trời xuất hiện một thứ to lớn hình trụ từ từ rơi xuống cắm thẳng vào mặt đất. Làn khói xám mờ ảo của bụi và đất xuất hiện, xoá đi hình ảnh hùng vĩ của thành phố Thiên Hà.

Tranh thủ lúc tang thi chưa xuất hiện, và con người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đây là thời điểm tốt nhất để tìm "thỏ".

Tường Vi đang chuẩn bị rời khỏi nhà, đột nhiên cô phát hiện trong gara có ánh sáng. Tường Vi bước dần về phía ánh sáng, cô giật mình phát hiện ra quả cầu màu trắng đang lơ lửng trong không trung. 

Kiếp trước chuyện này đâu có xảy ra? "Nó" làm sao ở trong nhà mình được cơ chứ?

"Hãy cho ta siêu năng lực!" 

Xin chúc mừng, bạn đã nhận được năng lực Không Gian!

"Cách sử dụng nó?" 

Dịch chuyển đồ vật từ bàn tay bạn đến một nơi được chỉ định và lấy vật ra từ đó. 
Lưu ý có thể dịch chuyển bộ phận cơ thể.

"Không tồi." Trong thời loạn lạc, năng lực như vậy thực sự cần thiết. Rất mạnh những lúc đánh nhau hay lưu trữ đồ vật. Chỉ cần nhanh nhẹn, trong một cái chớp mắt đối thủ liền bị hạ gục.

"Tường Vi a cô xong chưa, người ta đợi cô dài cả cổ rồi này!" Lương Băng nũng nịu nói.

"Rồi rồi! Chẳng phải tôi nói cô bỏ cái giọng nũng nịu đó đi sao!!" Mặt nhăn nhó đi lên, cái cô Lương Băng này thật là.

Nhưng Tường Vi không hề biết được, siêu năng lực cô đang sở hữu chính là do Lương Băng gửi đến. Động tĩnh nãy giờ của Tường Vi cô ta đều biết rõ. Lưu Vĩ - cánh tay đắc lực của Lương Băng - hỏi cô ta tại sao phải làm như vậy, cô ta chỉ cười nói :"Vì Tường Vi, cô ta rất đẹp a~". Lưu Vĩ chỉ đành bó tay.

Lương Băng cũng đâu có nói sai, Tường Vi - người con gái sinh ra đã mang mái tóc đỏ quyến rũ, đến ba mẹ cô ta còn chẳng biết tại sao lại như vậy. Tường Vi càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt có khi còn đẹp hơn cả minh tinh. Chiều cao thì... chắc cũng bằng Lương Băng đi.

Lưu Vĩ - người không mang trong mình dòng máu con người, hắn đến từ hành tinh Darking, người cao đến 2 mét. Bên ngoài được bao bọc bởi lớp vỏ cứng màu nham thạch, chưa từng có ai có thể đâm xuyên qua được lớp vỏ ấy, không phải vì nó chắc chắn, mà hắn thực sự rất mạnh, một đao có thể dứt điểm con mồi.

Hắn đi theo Lương Băng vì sức mạnh, một phần là vì hắn thực sự ái mộ Lương Băng. Nhưng cô chưa bao giờ cho hắn cơ hội cả. Nhưng vì Lương Băng hắn có thể làm tất cả, kể cả mạng sống của hắn.

"Cô ngồi cho chắc." Tường Vi nói.

Lương Băng ngồi phía sau Tường Vi mỉm cười, ôm Tường Vi thật chặt, không đáp lại. 

Tường Vi cũng không bài xích như lúc đầu nữa. Lương Băng muốn ôm thì cứ để cô ta ôm đi. Bên người giữa vài vật dụng cần thiết để trong cốp xe, còn lại đều để trong nhà, cần lúc nào cũng có thể lấy. Giữa hai người đâu còn vật gì ngăn cách, không muốn Lương Băng ôm cũng đâu có được.

Nói rồi Tường Vi khởi động chiếc mô tô chạy đi, điểm đến đầu tiên thành phố A, nơi có nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại. Thích hợp để lấy một lượng đồ dự trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro