Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~, Tường Vi đại nhân à, lâu vậy rồi còn chưa tới sao? Người ta sắp đói chết rồi đây này~" Lương Băng cọ cọ gương mặt làm nũng của mình vào lưng Tường Vi. Cảm giác mềm nhũn từ sau lưng truyền tới làm Tường Vi không khỏi rùng mình.

"Ngồi yên! Không thì... ta tức khắc ném cô xuống cho đám tang thi phía sau!" Tường Vi nghĩ cô ta có nhận thức được những gì mình vừa làm không vậy? Thật là hết thuốc chữa.

"Nhưng chúng ta chưa ăn gì cả! Cô không đói nhưng tôi đói~ " Lương Băng đưa đôi mắt long lanh nhìn vào phía kính chiếu hậu. Cô biết Tường Vi chắc chắn không nỡ để cô đói đến chết.

"Được rồi, được rồi. Qua hết ngọn đèo này chúng ta ngồi nghỉ một chút, để cô như vậy tôi không thể tập trung lái xe được." 

"Tường Vi đại nhân anh minh~" 

Tường Vi thở dài nhìn Lương Băng qua kính chiếu hậu, mình có nên bỏ cô ta lại rồi chạy đi thật xa không? Thật là phiền chết đi mà! 

Đi một lát hai người dừng lại, Tường Vi lấy từ không gian ra một cái lều nhỏ, một số đồ sinh hoạt và đồ ăn, Lương Băng thì cắm cúi đi tìm củi khô về nhóm lửa. 

Đường đường là chúa quỷ mà phải đi nhặt củi khô như thế này, nếu để hạ nhân dưới trướng biết được còn đâu là mặt mũi của ta! Nhưng... vì nữ thần ... haizz đành chịu thôi! Nàng làm tất cả không lẽ ta lại để nàng làm thêm việc này nữa. Lỡ nàng tức giận bỏ ta ở lại thì làm sao!!?

Nghĩ đến đây Lương Băng quay lại nhìn Tường Vi, cô vẫn đang chăm chú làm phần việc của mình. Lương Băng nhìn đến ngây người. Nữ thần đúng là nữ thần a~ làm việc gì cũng đẹp.

"Nè muốn chết đói phải không sao còn ngồi đó!?" Tường Vi có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì quay đầu lại, bỗng đối mặt với ánh mắt của Lương Băng làm Lương Băng khẽ rùng mình.

"Tới đây ~ tới liền đây ~"

Nhặt từng cành củi khô chất thành hình tam giác nhỏ, dùng vật liệu mà Tường Vi có được châm lửa. Từng cột khói nhẹ nhàng bay lên trong trời đêm yên tĩnh, Tường Vi chất lên trên đống lửa vài miếng thịt tươi, vừa nướng thịt vừa thẫn thờ nhìn đêm. 

Bỗng Tường Vi đưa mắt sang nhìn Lương Băng, cô ấy đang ôm hai chân mình, không biết là có phải là do trời lạnh hay không. Tường Vi thở dài, vội lấy cái áo choàng trong không gian khoác lên người cô ấy.

Lương Băng khẽ giật mình, đôi mắt ngạc nhiên có lẫn vui mừng ngước lên nhìn Tường Vi.

"Sau này ra ngoài nhớ mặc kín một chút." Tường Vi sờ sờ mũi vội quay mặt đi không dám nhìn Lương Băng.

"Cô... là lo cho tôi sao?" Lương Băng cười cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của ai đó.

"Không phải! Chỉ là cô bệnh thì tôi không phải có thêm phiền phức sao!" 

"Được được! Cô nói sao thì là vậy đi." 

Tường Vi nhìn Lương Băng rồi lại nhìn đống lửa trước mặt nhẹ cất giọng.

"Cô...lúc trước nói với tôi cô là quỷ?"

"Đúng vậy! Tôi là Chúa quỷ."

"Vậy... tại sao không phải là thiên sứ? Nhìn cô cũng đâu có nét nào giống quỷ đâu!"

"Ha! Giả tạo! Tất cả thiên sứ đều là lũ giả tạo!" Lương Băng cười nhẹ, nhếch môi, cau đôi mày mỏng, tỏ vẻ căm ghét.

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?" Tường Vi nửa tin nửa ngờ thắc mắc hỏi.

"Bọn chúng ngoài mặt nói làm việc thiện, nhưng sâu bên trong không biết kiếm thánh đã nhuộm đỏ bao nhiêu máu. Quỷ, tuy không có thiện cảm đối với con người nhưng bọn ta không bao giờ nói dối, càng không có ý định làm toàn việc xấu như trong tư tưởng của các ngươi."

"Vậy, "quỷ" thực sự trong mắt ngươi là như thế nào?"

"Là một gia đình." Lương Băng nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến gia đình nhỏ của cô.

"Tường Vi, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện." Lương Băng quay mặt lại nhìn thẳng vào trong mắt Tường Vi, khẽ nâng lên nụ cười buồn. Ánh mắt cô che giấu rất nhiều điều, thăng trầm có, tức giận có.

Tường Vi nhìn Lương Băng bằng đôi mắt nhiều nghi vấn, nhìn lên đôi vai gầy của cô ấy. Một người như Lương Băng, sẽ không tự nhiên ghét thứ gì đó mà không có lí do.

"Rất lâu trước đây, sau cuộc chiến đẫm máu kéo dài hàng thế kỉ. Quỷ và thiên sứ nước sông không phạm nước giếng, không lạnh không nhạt với nhau. Vườn địa đàng là nơi duy nhất hai bên được phép gặp mặt, đó cũng là nơi đưa ra kế sách vẹn toàn để giữ nền hòa bình giữa hai bên." 

Lương Băng nhập tâm vào câu chuyện, Tường Vi nửa tin nửa ngờ nhưng cô biết với cảm xúc mà Lương Băng đem lại cho cô, cô không tin đó là một câu chuyện cổ tích.

"Có một thiên sứ nhỏ bé rất được mọi người yêu mến. Ba mẹ cô đã mất trong chiến tranh giữa thiên đàng và địa ngục, khiến cô chỉ còn lại một người chị và cũng là người thân duy nhất của cô."

"Trong mắt cô bé, chị ấy rất tài giỏi, là người được mọi người ngưỡng mộ, và là một gia đình ấm áp. Cô bé luôn đứng một bên ủng hộ chị mình trong những trận diễn tập, những cuộc thi dành cho Vệ binh. Chị ấy không hề làm cho cô bé thất vọng, chị được chọn là Vệ binh giỏi nhất và được đứng bên cạnh bảo vệ nữ hoàng sau gần trăm năm cố gắng. Trong ngày lễ sắc phong, chị đã không biết cô bé đã có bao nhiêu vui mừng."

"Cho đến một ngày chị ấy đến vườn địa đàng, chị đã gặp được cô gái ấy, cô gái mắt xanh khiến tâm trí chị chao đảo, không còn tỉnh táo được nữa. Chị kể với cô bé thiên sứ về cô gái chị gặp được, chị kể bằng những từ ngữ hoa lệ nhất và bằng giọng nói êm tai nhất."

"Đúng vậy, chị đã gặp được tình yêu của đời mình, chỉ tiếc... cô gái ấy là ác quỷ, một điều cấm kị đối với thiên sứ..."

~~

P/s: Huhu mình lười quá giờ mới có chap cho mấy bạn đây =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro