Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... cô ấy đã quyết định như thế nào?" vì trời trở nên lạnh hơn, nên Tường Vi khi nói như thở ra từng cột khói nhỏ, giọng của cô ấy trầm hơi bình thường đôi chút.

"Bỏ trốn." 

Tường Vi hỏi ngược lại:" Đơn giản vậy thôi sao?"

"Nếu đơn giản như vậy, nó chẳng phải là câu chuyện đáng để kể rồi!"

Trầm ngâm một chút, Lương Băng cố gắng nhớ lại những chi tiết của câu chuyện xưa, câu chuyện đau lòng mà cô không muốn nhớ tới.

"Được sự chấp nhận của chúa quỷ lúc đó, cô gái xinh đẹp đã đến cướp ngục thiên sứ, giải cứu cho người yêu của mình. Hai người họ bỏ trốn thành công, nhưng theo luật của thiên sứ, người làm trái luật sẽ bị xử chết."

" Vì người bỏ trốn là người có đóng góp rất lớn, lại là con gái của những người hi sinh, một hội nghị đã mở ra trong 3 ngày đêm để thảo luận."

"Cuối cùng,... kết quả vẫn là xử tử."

"Trong suốt thời gian tìm kiếm, có những lần họ suýt thì bị bắt nhưng nhờ sự che giấu của quỷ, họ may mắn thoát được trong gang tất. Cũng vì vậy mà quỷ và thiên sứ dần trở nên lạnh nhạt với nhau. Cứ tưởng như vậy là hết, nhưng cuối cùng cô gái thiên sứ cũng sa lưới."

"Trong ngày hành hình, cô bé thiên sứ bất lực, trơ mắt nhìn chị mình mà không thể làm gì khác."

"Sau đó, cô bé đã bỏ đi không còn quay về thiên đàng nữa, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Hình ảnh của cô đã dần chìm vào quên lãng."

Tường Vi cảm nhận được không khí dần trở nên kì lạ, có chút... làm Tường Vi không dám thở mạnh.

"A! Cô nhìn kìa, sao băng!!" Tường Vi thu hút sự chú ý của Lương Băng, cố kéo Lương Băng lại gần mình, tay thì chỉ lên phía bầu trời.

Lương Băng nhìn biểu hiện của Tường Vi khẽ mỉm cười, không khách khí tựa vào vai Tường Vi: "Sao băng thật đẹp! Đã lâu rồi chưa được nhìn thấy."

Tường Vi như quên rằng một người ngại tiếp xúc như cô, bây giờ lại để người không rõ lai lịch Lương Băng này tựa vào. Tường Vi đại nhân cảm thấy có chút nặng ~

~~~~

Buổi sáng lại tới, Tường Vi và Lương Băng tiếp tục cuộc hành trình của họ. Trên xe, Tường Vi là người duy nhất tỉnh táo, còn Lương Băng phía sau cô thì ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, xuyên qua làn sương trắng mờ ảo.

Từ phía xa, hình bóng của các tòa nhà dần hiện lên, còn có cả tang thi nữa...

Số lượng rất nhiều, có con đứt lìa cánh tay, chân, hoặc phần bụng bị rạch một đường dài lòi cả ruột bên trong ra, có con tệ hơn lòi cả não.

Tường Vi nhìn chúng không một cái nhíu mày, với kinh nghiệm của cô có thể nói, cô nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.

Tường Vi nhìn sang Lương Băng, cô ấy đã tỉnh. Đôi mắt Lương Băng hờ hững nhìn những con tang thi lướt qua bên đường. Vẻ mặt cô ấy không hề có một cái nhíu mày. Với tình huống này, người bình thường không la thét, nhăn nhó đã là dũng cảm lắm rồi. Lương Băng còn nhìn bọn tang thi chằm chằm như thứ gì đó cần mổ xẻ, nghiên cứu.

"Cô không sợ bọn chúng sao?" Tường Vi hỏi.

Lương Băng mỉm cười, ôm chặt Tường Vi hơn: "Chắc là vì có cô ở bên cạnh đó!"

Tường Vi vờ như không nghe, ho một tiếng, đôi má cô hơi đỏ lên vì ngại. Cô tăng tốc xe hướng về tòa nhà cao nhất mà cô nhìn thấy ở đây. Trito Tower - biểu tượng của thành phố A, tháp được xây theo hình lục giác đều, 62 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 phòng. Nếu như bình thường thì giá thuê 1 ngày gấp 4 đến 5 lần lương của một người bình thường. Nhưng đó là ở nơi khác, còn ở thành phố A, người dân không ngại chi trả cho khoảng phí này.

Trito Tower sở dĩ được ưa chuộng như vậy vì nó là tích hợp của cửa hàng cao cấp, siêu thị, khu vui chơi, bar,... và khách sạn. Nó rất thuận tiện khi những thứ gì bạn cần đều cách bạn vài bước chân.

Tường Vi chọn nơi này là điểm đến đầu tiên một phần vì khi cô có dịp trị thương cho những người lính, cô vô tình nghe được bên dưới tòa tháp này có tích trữ một lượng vũ khí, lương thực lớn, đủ để một thành phố sống được 3 năm.

Nghe có vẻ vô lí, đúng là lúc đầu cô cũng không tin nhưng trải qua khoảng thời gian ở kiếp trước, cô biết nó hoàn toàn tồn tại. Với lại, tính theo khoảng thời gian này ở kiếp trước, "bọn họ" cũng sắp đến đây rồi.

Đây sẽ là dịp để trả thù một cách vẹn toàn nhất.

"Tường Vi, có vẻ sắp mưa rồi!" Lương Băng đánh vỡ dòng suy nghĩ của Tường Vi, Tường Vi nhìn lên bầu trời xám xịt, theo như kí ức kiếp trước, sau tận thế trời chưa bao giờ rơi một giọt nước trong vòng 3 tháng đầu, bầu trời cũng chưa bao giờ đen như vậy.

"Tôi có linh cảm không hay, Lương Băng, cô nói cô là chúa quỷ? Vậy cho tôi một câu trả lời về việc này đi."

Lương Băng mỉm cười, nhìn lên bầu trời: "Là tang thi đang nổi giận, à không, nói đúng hơn là Thượng đế đang nổi giận."

"Vì sao chứ?" Tường Vi hỏi ngược lại.

"Vì có người đang lách luật..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro