Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách luật? Cô nói vậy là sao?"

Lương Băng trầm ngâm đáp: "Tôi cũng không biết, chỉ biết là khi có một chuyện gì đó đột nhiên xảy ra không như dự định, những biến động bất thường sẽ xảy ra. Họ gọi đây là hiệu ứng cánh bướm."

Vậy là chuyện mình được hồi sinh chắc chắn phải có một lí do nào đó

"Trước tiên tìm chỗ trú mưa đã." Tường Vi dừng xe tại một vị trí gần tòa tháp, mở không gian đem chiếc xe cất vào. Cô lấy ra hai cây dao găm, một cái cất vào vị trí ủng, một cái đưa cho Lương Băng.

"Tốt nhất bây giờ đừng để lộ chuyện về siêu năng lực của mình cho người ngoài biết." Tường Vi nghĩ.

Tường Vi nhìn Lương Băng đang săm soi cái dao găm nhỏ, khẽ thở dài:" Cô nên giữ kĩ nó đi, không biết lúc nào nó lại cứu cô một mạng." Nói rồi Tường Vi quay lưng đi vào tòa tháp, bỏ lại Lương Băng phía sau đang đuổi theo.

"Lưu Vĩ, quét xem có sinh vật nào trong bán kính 200m không." 

"Vâng! Nữ vương, tòa nhà đó có gì đó rất lạ không thể quét được hết, nhưng tạm thời thì không có gì đáng ngại. Nhưng có một nhóm 3 người đang tiếp cận, 2 nam đều có sức mạnh và... 1 thiên sứ. Hình như cô ta đang bị thương, hơi thở đo được rất yếu, họ sẽ đến trong vòng 5 phút nữa."

Khóe môi Lương Băng khẽ cong lên:" Hmm! Thật thú vị! Được rồi ta sẽ liên lạc lại với ngươi sau."

"Lương Băng!! Cô đang làm gì đấy? Muốn tôi bỏ lại cô à?" Tường Vi nhíu mày, cô phải nhanh lên tới được kho vũ khí trước khi bọn họ đến.

"Tới liền đây!"

Nhờ trí nhớ kiếp trước, Tường Vi nhanh chóng đến được kho vũ khí. Cô đem tất cả bỏ vào không gian không sót một món gì. Lương Băng nhìn chằm chằm những lúc Tường Vi ấn mật khẩu mở khóa hay giải những mật mã khó, tự nhiên câu hỏi hiện lên trong đầu.

Làm sao mà cô ấy biết được nhỉ? Ngay cả mình còn không hề biết có nơi như này ở địa cầu.

Sau khi thu dọn xong, Tường Vi quay lại chạm vào ánh mắt to tròn khó hiểu của Lương Băng, cô giật mình. Hình như cô quên mất cô ấy đang ở đây, bây giờ nên nói với cô ấy như thế nào, chẳng lẽ thừa nhận mình là người "lách luật"?

"Cô...cô đang thắc mắc tại sao tôi lại biết đúng không, thật ra lúc trước tôi vô tình nghe bạn tôi kể, muốn thăm dò thử không ngờ nó lại có thật." Thở ra một hơi nhẹ, Tường Vi lo lắng. Thật ra kĩ thuật nói dối của cô nó hơi tệ.

Lương Băng mỉm cười, cô biết thừa là Tường Vi đang nói dối nhưng cô cũng không muốn vạch trần: "À! Thì ra là vậy! Giờ chúng ta nên đi đâu?"

Tường Vi suy nghĩ, bây giờ chắc họ cũng đến rồi, cô nên rời khỏi chỗ này trước để tránh bị nghi ngờ:" Lên trên đi chắc trên đó vẫn còn phòng trống và những thứ khác có thể chúng ta cần."

"Cũng được" Lương Băng gật đầu.

~~~~~
Dưới bầu trời đen ấy, có một tiểu đội gồm ba người đang lái chiếc xe 4 chỗ đi đến Trito Tower. Người đang cầm lái là Cát Tiểu Luân, hắn hơi to con nhưng trời sinh tính tình nhút nhát, may mắn cho hắn là trong lúc mơ hồ vô tình nhặt được Sức Mạnh Thiên Hà. Cát Tiểu Luân nghe không hiểu lắm tác dụng của nó nên mới biết được sơ sơ. 

Đại loại nó là sức mạnh phòng thủ cấp cao, có thể che chắn, nhưng vật chủ vẫn có cảm giác đau, chỉ là không thể chết mà thôi.

Người thứ hai là Lưu Sấm, đại ca của một nhóm lưu manh đường phố, thường xuyên bị cảnh sát bắt nhưng nhờ tài lương lẹo còn hơn cả luật sư nên cuối cùng được thả ra, chỉ có... cấp dưới của hắn thì bị giữ lại, tệ hơn là còn ở tù thay hắn.

Sức mạnh của hắn là một dạng tăng thêm sức mạnh vật lí, tức là nó có thể giúp Lưu Sấm nhấc bổng lên được những vật nặng hơn mức bình thường mà con người có thể làm được đồng thời tăng sức mạnh những cú đánh đến một mức nào đó. Hắn không quá to con nhưng một cú đánh nhỏ của hắn ngang với lực của một con hổ dữ khi đè con mồi.

Cuối cùng là Ngạn, cô ta không phải người phàm. Ngạn là một thiên sứ.

Trong lúc tìm hiểu tình hình địa cầu vô tình bị thương khá nặng, được Cát Tiểu Luân và Lưu Sấm cứu, sức khỏe của cô ta chưa hồi phục hẳn nên đôi cánh chưa thể hoạt động như bình thường được, đành phải đi theo bọn Cát Tiểu Luân tránh tang thi.

"Phía trước là Trito Tower chúng ta nên đến đó nghỉ một đêm, sẵn tiện xem ở đó có đủ an toàn để ở lâu dài không." Cát Tiểu Luân lên tiếng

"Không ý kiến, chỉ cần có gì đó để lão tử no bụng là được." Lưu Sấm vừa cười vừa nhìn ra cửa sổ.

Ngạn bỗng cảm nhận được gì đó.

Morgana!?

~~~~~

"Đây là gian phòng sạch sẽ nhất rồi, xui xẻo là chỉ có duy nhất một cái giường. Tường Vi, cô có muốn ngủ chung không?" Lương Băng hai mắt mở to nhìn Tường Vi cười cười.

"Cô!...Tôi đi kiếm phòng khác, cô cứ việc dùng phòng này đi!"

"Ấy ấy Tường Vi đại nhân tôi chỉ đùa thôi mà, cô cũng biết là tôi không có sức mạnh, lỡ có tang thi xông vào thì sao? Hay là... giường thì cô nằm đi, tôi xung phong nằm sofa!" 

"Hừ! Nói thế còn nghe được. Tôi đi tắm trước đây, cô cứ ngồi yên đây cho tôi." Tường Vi bước vào phòng, mặt lạnh nhìn Lương Băng.

"Ha ha!" Lương Băng cười cười. Thật ra Tường Vi có thể tự nhiên ở chung phòng với Lương Băng như vậy là vì Tường Vi vẫn chưa biết được ý đồ đen tối đang hình thành trong đầu Lương Băng mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro