Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi quá mệt mỏi khi cả ngày phải đi khắp nơi không được nghỉ chút nào, cho nên khi vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại cô đã ngủ ngay. 

Sáng hôm sau thức dậy, Tường Vi mở mắt, xoay người thì bắt gặp gương mặt Lương Băng  đang say ngủ. Tường Vi giật mình, tay Lương Băng còn để ở hông của cô!!

Định đẩy Lương Băng ra thì Tường Vi chợt thấy được Lương Băng chỉ nằm ở một góc chăn. Hôm qua ngay cả người rắn rỏi như Tường Vi mà còn cảm thấy lạnh, Lương Băng sao không lạnh đây!?

Cô ấy ngốc thật!

Tường Vi nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang để ở hông của cô lên, từ tốn mà bước khỏi giường. Sửa soạn một chút, Tường Vi lấy chăn đắp kín người cho Lương Băng rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Xin chào!" Cát Tiểu Luân vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Tường Vi, đây là lần đầu tiên mà hắn thấy được một người con gái xinh đẹp như vậy.

Tường Vi nhìn thấy hắn cô hơi giật mình nhưng mặt lạnh nhìn hắn, cô bước xuống lầu, Tường Vi đương nhiên vẫn nhớ hắn ta là người cùng với họ đẩy cô xuống cho lũ tang thi bên dưới. 

"Này! Làm gì mà thất thần vậy?" Lưu Sấm bước ra vỗ vai Cát Tiểu Luân khiến hắn giật mình.

"À..Không...Không có gì! Ngạn đâu rồi?" Cát Tiểu Luân hỏi.

"Cô ấy nói bị đau đầu, nói chúng ta đi tìm thức ăn trước đi."

~~~~~

Ngạn một mình nằm trên bộ sofa cũ, cô biết chỉ khi có tác động từ quỷ, một thiên thần như cô mới có thể bị đau đầu như vậy.

Nếu chỉ là một đám quỷ tay sai cô chắc chắn mình không thể bị như vậy. Ngạn bỗng giật mình với suy nghĩ của mình.

Cô ta...đang ở đây!?

Cộc... cộc...

Tiếng giày bước đi trên sàn gỗ vang lên, và Ngạn biết ả đang tiến tới phía mình.

Chúa quỷ Morgana

"Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được một thiên thần, lại còn là thiên thần đang bị thương nữa chứ! Ông trời quả là có mắt!" Lương Băng mỉm cười, cô cao ngạo nhìn kẻ đang nằm ở sofa, khuôn mặt cô ta ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi biết, hiện trên tầng này chỉ còn tôi với cô nếu cô dám động thủ, cô sẽ có tí rắc rối đấy!" Ngạn nhìn gương mặt của Lương Băng, cô ấy vẫn như xưa, chỉ là cô ấy... bây giờ không còn là cô ấy nữa.

Sau chuyện đó, cô ấy dường như mất đi tính lương thiện trong bản thân mình...

" Cô đừng đem bọn họ ra hù dọa tôi, nếu tôi thực sự muốn giết cô thì bọn họ chưa chắc còn sống trước khi nhìn thấy xác cô đâu!" Lương Băng vẫn bình tĩnh như lúc đầu, vẫn không che đi nụ cười đắc ý trên môi.

"Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ nên đối xử với cô như thế nào trước khi chết."

Ngạn khẽ rung trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ che giấu đi sự sợ hãi ấy.

"Cô gái ở cùng phòng với cô, tôi cảm thấy cô ấy rất... tốt. Có vẻ như cô rất quan tâm cô ấy. Nếu bây giờ mà cô biến mất với một đống xác chết, chắc cô ấy không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Khi nghe Ngạn nói lời này, Lương Băng khẽ hừ nhẹ.

"Là tôi đặt điều kiện với cô, không phải là cô ra lệnh cho tôi phải làm gì. Cho nên là, cẩn thận cái miệng của mình đi!"

Nói rồi Lương Băng bước nhanh khỏi phòng, không để lại dấu vết gì, như là cô chưa từng bước vào căn phòng này vậy.

Cơn đau đầu của Ngạn cũng dần mất đi, cô biết khi chúa quỷ đã để ai vào trong mắt thì người ấy nhất định rất lợi hại. Nếu không có cô ấy, cái mạng này của cô cũng không còn nữa rồi.

Vì sao Lương Băng lại ghét Ngạn như vậy?

Vì Ngạn đã phạm một sai lầm ngu xuẩn nhất đời mình. Đến bây giờ khi nghĩ lại cô vẫn không thể nào tha thứ cho mình.

Năm ấy, cô là bạn cùng trường với chị Lương Băng, một cô gái hoàn hảo, gần như sở hữu mọi thứ mà người ta gọi là tiêu chuẩn. 

Cô gái ấy có một sắc đẹp tuyệt trần, một làn da trắng mịn, một trí thông minh tuyệt vời và tài lãnh đạo vượt bậc. Một nữ thiên sứ hoàn hảo.

Chỉ tiếc là người cô ấy chọn lại là kẻ thù của thiên sứ - một nữ quỷ.

Xuất hiện một người như vậy trong trường, hay được các giáo sư lấy làm chuẩn mực cho đám học sinh, nói Ngạn không ghen tị, không ghen ghét là giả.

Nhưng một thiên sứ nhỏ nhoi như cô thì làm được gì đây, chỉ có thể mang cơn tức giận ngày qua ngày. Cuối cùng thời cơ cũng tới...

Ngày hôm ấy, mọi người đang ráo riết bắt nữ thiên sứ về trị tội, Ngạn vô tình tìm thấy được nơi trú ngụ của cô ấy và nữ quỷ kia.

Đương nhiên là Ngạn bị phát hiện, nhưng nữ thiên sứ ấy chỉ nhìn cô rồi cười, họ còn mời cô vào nhà thưởng trà. Ngạn là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ, cô có thể báo với cấp trên và sau đó được thăng chức giống như những gì cô muốn.

Nhưng Ngạn đã không làm thế...

Cô bị cảm động bởi họ và hứa sẽ không tiết lộ ra, cô biết họ sẽ không bỏ đi, vì đây là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng của hai bộ tộc.

Nhưng... trong một lần say, Ngạn vô ý để lộ bí mật ấy.

Ngày phán quyết nữ thiên sứ cũng tới, Ngạn đứng phía dưới nhìn cô gái tuyệt đẹp ngày nào bây giờ lại xơ xác như mất hồn.

Nữ thiên sứ bỗng ngẩn đầu, cô ấy nhìn thấy Ngạn rồi.

Nhưng đáp lại không phải lời trách móc, hay ánh mắt tức giận, mà là một nụ cười, rất giống nụ cười lúc Ngạn gặp cô ấy tại nơi đó.

Nó rất đẹp... nhưng đầy bi thương...

Cô ấy không trách cô.... và điều đó làm cô dằn vặt đến mãi về sau. 

~~~~~

Dạo này đang nuôi mèo, không biết có ai chơi game này không ta =)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro