Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Giai Tuệ, một cô nhóc ranh ma thuộc loài Miêu nữ, từ nhỏ Giai Tuệ dã thích lang thang ngoài đường, lâu lâu mới về nhà, không về cũng không ai nói gì. Trong họ hàng, lông ai cũng màu đen tuyền, có mình Giai Tuệ khi sinh ra tai và đuôi đều mang một màu trắng. Khi sinh ra, Giai Tuệ bị gia đình bắt mang một cái vòng cổ màu đen trắng làm từ lông của miêu nữ pháp lực cao nhất và da bạch xà, họ nghĩ Giai Tuệ mang trong mình một con quỷ làm lông của cô mới có màu trắng nên dùng vòng cổ đó để trấn áp con quỷ trong người Giai Tuệ.

Hôm nay là ngày vua mở cổng thành cho dân các nước khác đi vào và cho thần dân về quê và một nguyên nhân quan trọng là cho các hoàng tử nước khác vào cầu hôn cô công chúa bé nhỏ của ông. Giai Tuệ đang rất đói bụng nên nhủ thầm định đi cướp túi tiền của ai đó rồi đi ăn một tô mì thật to cho đã. Vừa thấy được một người treo túi tiền lủng lẳng bên hông thì Giai Tuệ nhanh chóng dùng tài năng leo trèo, ẩn nấp thiên bẩm của loài mèo theo dõi người đó. Đến một con đường đông người thì Giai Tuệ liền chạy đụng vào người đó thừa cơ giật túi tiền rồi chạy mất dép. Giai Tuệ chạy chưa được xa thì tông trúng một người và câu chuyện tình yêu của nàng miêu nữ ranh ma và "chàng" bạch xà băng lãnh dần hình thành.

Nguyệt Tuyết Hàn là em sinh đôi của anh trai Nguyệt Hàn. Khi nào Nguyệt Hàn bận việc thì Tuyết Hàn lại đi thay thế anh hai mình. Suốt ngày bị ràng buộc bởi cái gia đình có quan niệm trọng nam khinh nữ. Bên ngoài, không ai biết dòng tộc bạch xà có một đứa con gái là Tuyết Hàn, họ chỉ biết hồi xưa con trai trưởng nhà bạch xà với con gái nhà hắc xà yêu nhau rồi sinh ra một cậu bé tên là Nguyệt Hàn. Tuyết Hàn suốt ngày chỉ ở trong nhà để người ngoài không phát hiện trong dòng tộc bạch xà từng sinh ra một đứa con gái. Kể cả người hầu trong dòng tộc cũng không một ai biết, dù thắc mắc cũng không dám hỏi, địa vị dòng tộc bạch xà rất lớn nói bậy một tí là bị lãnh hình phạt ngay. Hôm nay, khi hai nàng hầu đi ngang phòng của Tuyết Hàn, Tuyết Hàn vô tình nghe được vua mở cổng thành cho hoàng tử nước khác vào cầu hôn cô công chúa bé nhỏ của ông.

Tuyết Hàn đã cải trang rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Tuyết Hàn thật sự khá vui khi thấy thành đông vui náo nhiệt như thế. Một chỗ bán bánh bao đã lọt vào tầm mắt của Tuyết Hàn. Tuyết Hàn cô nhanh chóng lại và mua một cái bánh bao ăn. Nhưng vừa trả tiền thì có một bóng dáng từ đằng xa chạy lại với một tốc độ chóng mặt và rồi "RẦM". Một sự cố "nho nhỏ" đã xảy ra......

Tuyết Hàn vừa lấy lại ý thức thì cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ngọt ngọt trên môi mình. Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt mèo dễ thương của tộc miêu nữ. Đơ người vài giây rồi nhanh chóng đẩy cô nàng mèo đang nằm chình ình trên người mình ra rồi chùi môi. Còn về phần Giai Tuệ sau khi tông trúng Tuyết Hàn thì cũng mất đi ý thức. Sau khi bị Tuyết Hàn đẩy một cách không thương hoa tiếc ngọc từ trên người xuống đất, Giai Tuệ cuối cùng cũng lấy lại ý thức, ngồi dậy phủi đồ rồi đứng dậy, tỉnh bơ đi mất tiêu, không biết hồi nãy mới trao nụ hôn đầu đời của mình một cách vô tình cho Tuyết Hàn.

Sau khi Giai Tuệ đi, Tuyết Hàn vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình: "Ai thế nhỉ? Tộc Miêu nữ à? Dễ thương quá...oài mình đang nghĩ bậy gì thế này ahh, không được thân thiết với người khác, mình chỉ là người thế thân thôi, không được cho người ngoài biết sự tồn tại của mình." Được một lát thì Tuyết Hàn mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, chầm chậm đứng dậy, phát hiện ra cái bánh bao iu vấu của mình đã trong tay Giai Tuệ. Khóc không ra nước mắt, đành lòng móc tiền mua thêm cái bánh bao khác. Tuyết Hàn sau cơn sét ái tình thì nỗi bực tức lên ngôi: "gr..con nhỏ đó tông trúng mình mà không thèm xin lỗi còn bỏ đi như không có chuyện gì vậy, đã vậy còn lấy luôn cái bánh bao của mình như đồ chùa vậy á, lại còn cướp nụ hôn đầu đời của mình nữa gr...tức quá con nhỏ miêu nữ trời đánh!!!"

Giai Tuệ sau khi lấy được cái bánh bao thơm ngon còn nóng hổi của Tuyết Hàn thì đi chầm chậm rồi quay lại nhìn Tuyết Hàn, thấy Tuyết Hàn nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa thì sợ quá chạy mất tiêu luôn. Khi chạy đến một chỗ vắng người, Giai Tuệ mới từ từ gặm cái bánh bao của Tuyết Hàn:

_Măm.... ngon quá đi à đúng là đồ lấy của người ta có khác!!!

Tuyết Hàn sau vụ đụng chạm đó thì cũng đi về nhà. Mới bước vào nhà thì "BỐP" một cái tát mạnh tay vào mặt Tuyết Hàn. Tuyết Hàn té xuống đất cố ngước mặt lên nhìn người tát mình, ồ ra là anh hai Ngyệt Hàn. Tuyết Hàn run rẩy nhìn anh hai hỏi:

_Tại sao anh lại đánh em?

Nguyệt Hàn nhìn cô em gái không hề muốn có của mình khinh bỉ nhếch môi trả lời:

_Lí do không phải mày đã rõ à???? Tao đã bảo không được bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước mà??? Sao lại làm trái lời tao? Được rồi, mày muốn ra ngoài đường lắm chứ gì? Vậy thì đi luôn đi đừng quay lại nữa!!!

Tuyết Hàn im lặng, đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Đi lang thang cuối cùng Tuyết Hàn kiệt sức ngất xỉu bên lề đường ở một góc khuất. Giai Tuệ đang tung tăng chạy nhảy thì thấy một người bị ngất bên lề vội chạy lại đỡ người đó dậy. Giai Tuệ nhận ra người bị ngất là người bị mình tông trúng hồi sáng, Giai Tuệ liền đem về nhà trọ chăm sóc.

 Tuyết Hàn mở mắt ra thì thấy khuôn mặt mèo quen thuộc nhìn chằm chằm mình. Tuyết Hàn vội bật người dậy vì Giai Tuệ chưa kịp né nên đã bị lãnh một cú cụng đầu đau điếng với Tuyết Hàn. Tuyết Hàn không quan tâm người đang ôm trán lăn lộn dưới đất vì đau mà quan sát xung quanh để xem mình đang ở đâu. Thấy Tuyết Hàn đang soi mình thì vội nói:

_Công tử đã ngất xỉu bên lề đường nên tôi đã đưa công tử về phòng trọ của mình chăm sóc. Công tử có thể cho tôi biết danh tính không ạ?

Tuyết Hàn nhìn Giai Tuệ rồi mở miệng:

_Tôi tên Tuyết Hàn, Nguyệt Tuyết Hàn. Còn cô nương đây tên gì?

Giai Tuệ cười, vui vẻ nói:

_Tôi tên Giai Tuệ, rất vui được làm quen với công tử.

Tuyết Hàn im lặng, nhìn Giai Tuệ rồi chầm chậm mở miệng:

_Tôi đói bụng, Giai Tuệ trả cái bánh bao của tôi hôm bữa cô lấy mau.

Giai Tuệ cười như một con ngốc:

_Hihihi xin lỗi nhe để tôi đi mua cho công tử cái khác.

Nói rồi Giai Tuệ phi thẳng ra khỏi phòng trọ. Trong lúc Giai Tuệ đi mua bánh bao thì Tuyết Hàn nằm trên giường của Giai Tuệ mà suy nghĩ: "Lần nào mình cũng gặp cô nương này...không lẽ là duyên phận...uầy chắc trùng hợp thôi, mình và cô ấy..đều là con gái mà." Tuyết Hàn dần ngủ thiếp đi trong cơn suy nghĩ của mình. Còn Giai Tuệ thì vừa đi mua bánh bao cho Tuyết Hàn vừa suy nghĩ lung tung: "Cái người đó..là con gái thì phải...nhưng mà nếu là con gái thì sao đẹp trai quá hm...không biết mình với người đó có duyên không mà gặp quài, thui kệ tí tính típ giờ mua bánh bao đã."

Lúc Giai Tuệ về thì thấy Tuyết Hàn đang nằm phè phỡn say giấc nồng trên chiếc giường yêu vấu của mình. Giai Tuệ không nói gì chỉ thở dài để bánh bao lên bàn, đắp mền cho Tuyết Hàn rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại đi dạo xung quanh nhà trọ. Tuyết Hàn bị tiếng đóng cửa của Giai Tuệ đánh thức, dụi dụi mắt cho tỉnh rồi đánh mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia nhưng lại không thấy ai cả chỉ thấy một cái bánh bao còn nóng hổi trên bàn. Tuyết Hàn cầm lấy bánh bao và đi ra ngoài tìm Giai Tuệ. Trong lúc này, Giai Tuệ đang đi lung tung xem những hàng hóa được bày bán trên phố một cách vui vẻ. Bỗng một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Giai Tuệ, Giai Tuệ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cây kẹo táo đang được bày bán. Giai Tuệ bắt đầu suy nghĩ mông lung: "Kẹo táo kìa..ăn không nhỉ...nhưng mà nếu ăn thì không còn tiền nữa nha..", đang suy nghĩ thì một cô nương đứng kế một cô nương khác nhìn có vẻ bảnh trai nói:

_Nhất Diện ah, nương tử muốn ăn kẹo táo!!!

Cô nương được gọi là Nhất Diện kia, xoa đầu cô nương nói chuyện giống con nít đó rồi đáp:

_Umk, bên kia có người bán kẹo táo kìa đứng đợi đi Nhất Diện đi mua cho Tiểu Dinh nha, Tiểu Dinh ngoan đừng chạy đi lung tung.

Nói rồi cô nương Nhất Diện kia chạy đến chỗ bán kẹo táo, còn cô nương Tiểu Dinh thì ngây ngô đứng đó đợi nhưng đang đứng thì có một người phi ngựa đến chỗ cô nương Tiểu Dinh, Giai Tuệ hốt hoảng dùng sự nhanh nhẹn của mình mà ôm lấy cô nương Tiểu Dinh ngã lăn xuống đất để tránh chú ngựa được điều khiển không cẩn thận đó. Lúc chú ngựa chạy đi xa thì Giai Tuệ bỏ cô nương Tiểu Dinh đã bất tỉnh ra cùng lúc đó Nhất Diện chạy lại vội vàng ôm lấy Tiểu Dinh hỏi han:

_Tiểu Dinh!!! Tiểu Dinh!!! Em có sao không??? Tiểu Dinh!!!

Cô nàng Tiểu Dinh mở mắt ra sau những tiếng gọi của Nhất Diện, sau khi thấy Nhất Diện thì vội ôm lấy khóc thút thít:

_Oa...phu quân ah...oa...chú ngựa đó thật là đáng sợ huhuhu...

Nhất Diện vuốt ve cho Tiểu Dinh bình tĩnh rồi quay sang Giai Tuệ nói bằng một giọng rất cảm kích:

_Cảm ơn cô nương đây đã cứu phu nhân của tôi, tôi đây rất cảm kích, chẳng hay cô nương có nguyện vọng gì không? Tôi sẽ giúp nguyện vọng của cô nương thành hiện thực.

Giai Tuệ mỉm cười nhu mì:

_Không, cảm ơn cô nương, tôi chỉ muốn làm bạn với hai người thôi, được chứ?

Nhất Diện đỡ Tiểu Dinh đứng dậy, mỉm cười nhìn tiểu miêu đứng trước mặt mình:

_Được, tôi tên là Vô Nhất Diện, còn đây là phu nhân tôi tên là Thiên Tiểu Dinh. Xin được cô nương chỉ bảo thêm.

Giai Tuệ nở một nụ cười tươi đáp trả:

_Còn tôi tên là Lam Giai Tuệ thuộc dòng tộc miêu nữ, rất vui được làm bạn với cô nương Nhất Diện và Tiểu Dinh.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro