Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Diện nắm tay Tiểu Dinh nói với Giai Tuệ:

_Ở đây nói chuyện không tiện cho lắm hay là chúng ta vào một quán nước rồi nói chuyện đi.

Giai Tuệ mỉm cười ra hiệu đồng ý rồi đi theo Nhất Diện. Tiểu Dinh đợi cuộc đối thoại của Nhất Diện và Giai Tuệ xong liền mở miệng:

_Nhất Diện a..kẹo táo của Dinh nhi đâu?

Nhất Diện mỉm cười xoa đầu Tiểu Dinh, rồi lấy kẹo táo ra cho Tiểu Dinh:

_Đây, kẹo táo của Tiểu Dinh nè.

Tiểu Dinh cười tít mắt cầm lấy cây kẹo táo mà Nhất Diện đưa ăn:

_Măm măm măm, cảm ơn phu quân ạ.

Lúc đang trên đường đi đến quán nước thì nghe tiếng gọi:

_Nhóc Giai Tuệ ơi.

Giai Tuệ dừng bước ngẫm nghĩ: "Ủa?? Ai gọi mình vậy cà? Tiếng này nghe quen quen...", đang chìm trong suy nghĩ thì có cảm giác bị người khác chạm vào vai liền quay lại nhìn và rất bất ngờ khi đó là Tuyết Hàn:

_Ah, Tuyết Hàn, công tử làm gì ở đây thế?

Tuyết Hàn ánh mắt sắc như dao lườm Giai Tuệ:

_Còn hỏi nữa??? Tự nhiên bỏ đi không nói tôi một tiếng vậy hả?

Tuyết Hàn sau khi hỏi những thứ liên quan đến Giai Tuệ thì mới để ý tới cặp đôi nắm tay nhau đứng kế bên cô. Tuyết Hàn quan sát cô nương nhìn có vẻ mạnh mẽ đang dùng tay che chở cho một cô nương hiền lành, mặt mũi thập phần ngu ngơ. Giai Tuệ lại gần Tuyết Hàn rồi mỉm cười:

_Xin giới thiệu với công tử đây là Vô Nhất Diện và phu nhân của cô ấy là Thiên Tiểu Dinh.

Tuyết Hàn nhìn Nhất Diện mở miệng:

_Cô nương Nhất Diện đây có phải là người kế thừa duy nhất của tộc bạch hổ nổi danh nghề y gia truyền trong giới quý tộc?

Nhất Diện im lặng một hồi rồi lên tiếng:

_Làm sao công tử biết được? Gia tộc của tôi được che giấu kĩ lắm, trên đời này hỏi mười người thì chỉ có một người biết thôi, nếu vậy phải chăng thân thế của công tử cũng không phải bình thường.

Tuyết Hàn quan sát cô nương đứng kế bên Nhất Diện:

_Còn cô nương Tiểu Dinh này, có phải là người của tộc cửu vĩ hồ không? Có mùi đặc trưng của tộc cửu vĩ hồ trên người cô.

Tiểu Dinh cúi đầu miễn cưỡng trả lời:

_Đó là chuyện của khi xưa...từ lúc Nhất Diện nhặt tôi về thì tôi không còn là người của tộc cửu vĩ hồ nữa. Mà công tử là ai vậy? Tại sao lại biết rõ về các gia tộc nổi tiếng trong thành như thế?

Tuyết Hàn nhìn Giai Tuệ, Tiểu Dinh, Nhất Diện rồi quay mặt bước đi:

_Chuyện này...tốt nhất, các người không nên biết.

Giai Tuệ lo lắng nhìn theo bóng dáng dần trở nên nhỏ xíu của Tuyết Hàn:

_Tuyết Hàn à......

Nhất Diện thấy thế nên mở lời:

_Cô nương Giai Tuệ đi theo công tử Tuyết Hàn đi chúng ta chia tay nhau ở đây, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, cáo từ.

Nói rồi Nhất Diện nắm tay Tiểu Dinh đi mất. Giai Tuệ vội chạy theo Tuyết Hàn. Tuyết Hàn sau khi đi khỏi thì lo lắng: "Mình phải làm sao đây...bí mật của mình...không thể để Giai Tuệ biết được."

_Tuyết Hàn ahhhh, Tuyết Hàn!!!

Tuyết Hàn đang suy nghĩ thì nghe có tiếng gọi mình liền quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại thì thấy Giai Tuệ từ đằng xa chạy như bay tới...cuối cùng sự việc đó lại diễn ra một lần nữa, "RẦM".

Giai Tuệ lần này ngồi thẳng trên người Tuyết Hàn chớp mắt 'ngây thơ' nhìn Tuyết Hàn bị mình tông nằm bẹp dưới đất còn mình thì oai phong an tọa trên người Tuyết Hàn. Tuyết Hàn nóng máu quát:

_Cái con heo này xuống mau đè chết tôi rồi!!

Giai Tuệ hất mặt đứng dậy phủi đồ rồi bước đi luôn. Tuyết Hàn sau khi được giải thoát thì đúng dậy lết thân xác tàn tạ đi theo Giai Tuệ. Giai Tuệ đi về phòng trọ cùng với Tuyết Hàn rên rỉ:

_Trời ơi đói chết con rồi sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả.

Tuyết Hàn nghe Giai Tuệ nói thế nên lấy cái bánh bao hồi sáng Giai Tuệ để trên bàn ra, bẻ một nửa rồi đưa Giai Tuệ:

_Ăn đi.

Giai Tuệ chớp mắt cầm lấy nửa cái bánh bao mà Tuyết Hàn đưa cho:

_Cả..cảm ơn...

Tuyết Hàn im lặng khẽ mỉm cười đem gói nửa cái bánh bao còn lại bỏ vào tay nải của mình. Giai Tuệ thấy thế liền hỏi:

_Công tử làm gì vậy?

Tuyết Hàn nhìn Giai Tuệ một hồi rồi mở miệng:

_Chúng ta còn đi nữa mà đâu thể ở đây mãi được, cô ăn xong chúng ta khởi hành.

Giai Tuệ gật gù:

_Ồ....nhưng mà đi đâu mới được???

Tuyết Hàn mỉm cười:

_Đi rồi biết.

Sau đó Tuyết Hàn đã dẫn Giai Tuệ đi rất nhiều nơi khác nhau. Hai người chơi đùa cùng nhau rất vui, đến khi Tuyết Hàn phát hiện tình cảm đặc biệt của mình dành cho Giai Tuệ nên quyết định dẫn cô đi xem một thứ.....

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tuyết Hàn và Giai Tuệ mới từ một ngôi chùa trên núi xuống, Giai Tuệ khá thích cuộc sống trong chùa vì trên núi thiên nhiên trong lành từ trên núi nhìn xuống thấy mặt biển xanh rộng lớn làm Giai Tuệ thấy buồn khi từ giã. Tuyết Hàn nắm tay Giai Tuệ đi, Giai Tuệ chớp mắt nhìn Tuyết Hàn:

_Chúng ta không thuê phòng trọ qua đêm à?

Tuyết Hàn khẽ mỉm cười bí ẩn:

_Tôi dẫn cô đi xem cái này trước.

Giai Tuệ nhăn mặt rên:

_Đi ăn trước đi mà tui đói rùi nha~~~

Tuyết Hàn cốc đầu Giai Tuệ một cái rồi lôi cô đi vào một con đường nhỏ có nhiều cỏ dại và hoa bồ công anh xung quanh. Nhược Lam nắm tay Giai Tuệ đi vào vườn hoa của mình, hồi hộp nắm chặt tay Giai Tuệ, Nhược Hàn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn. Tay Giai Tuệ bị Tuyết Hàn nắm đau, Giai Tuệ khẽ lên tiếng:

_Đau...

Tuyết Hàn giật mình vội nới lỏng tay ra bối rối xin lỗi:

_Xi..xin lỗi cô tôi lỡ nắm chặt quá.

Giai Tuệ nhìn biểu cảm khác lạ của Tuyết Hàn khẽ mỉm cười trêu:

_Haha hôm nay sao vậy Tuyết Hàn?

Tuyết Hàn đỏ mặt vội vàng lảng tránh câu hỏi của Giai Tuệ:

_Haha..mình đi tiếp đi.

Giai Tuệ biết Tuyết Hàn trốn tránh không muốn trả lời nên cũng không ép, im lặng đi theo Tuyết Hàn. Đi hết con đường nhỏ trước mắt cô là một lối đi có dây leo lủng lẳng chắn lối. Tuyết Hàn đi trước khẽ vén bức màn che đậy điều gì đó bí mật kia dẫn cô vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro