Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Minnie cứ im lặng chẳng nói năng gì, làm Miyeon cũng bất lực theo.

-" Có vẻ em là người ít nói nhỉ?"

-"...Tôi cũng không biết..."

Miyeon xịt keo cứng ngắt trước câu trả lời của Minnie . Trần đời chị chưa thấy con người nào nhạt nhẽo như em, người gì đâu mà kiệm lời.
Nói xong Minnie cũng quay về ô cửa kính, ngắm nhìn đường phố phồn hoa giữa lòng thủ đô Seoul. Chỉ có em biết nơi này nó tăm tối như thế nào...

Miyeon vô tình nhìn sang thấy em trông khá phiền muộn nhưng cũng nghĩ chắc em đang mệt hoặc lâu rồi mới về nước nên suy nghĩ gì đó. Chị không quan tâm lắm,mà quan tâm khuôn mặt của em. "Ôi trời , người gì đâu mà xinh quá trời đất" Không có Minnie chắc Miyeon sẽ thốt lên như thế thật

...

-" MIYEON! CHÚ Ý!!"

Minnie bỗng thốt lên khiến Miyeon nhìn lại mọi thứ trước mặt, đánh vội tay lái vì sắp đâm vào bà cụ đang qua đường.

/ẦM/

Chiếc xe lao thẳng lên lề đường, kèm theo vẻ mặt hốt hoảng của hai con người ngồi trong xe. Miyeon vẫn chưa hoàng hồn thì Minnie đã mở cửa xe đi xuống , xem thử bà cụ có bị gì không.

-" Bà không sao chứ ạ? Cháu xin lỗi vì bất cẩn ạ." Minnie với vẻ mặt tội lỗi hỏi bà cụ ấy.

-" À bà không sao , lần sau lái xe chú ý tí nhé." Nói xong bả cũng xoa xoa tay.

-" Vâng , bà đi cẩn thận ạ."

Minnie đi một mạch đến chiếc xe , mở cửa xe chỗ Miyeon ngồi thì thấy chị vẫn còn hoảng sợ.

-" Chị Miyeon, tôi xin lỗi vì khi này không dùng kính ngữ nhé? Chị ổn không? Tôi lái thay chị , chị sang ghế kia ngồi bình tĩnh lại ha?" Dịu dàng trấn an người con gái trước mặt , còn không quên lo lắng,hỏi han.

Mất một lúc lâu sao Miyeon mới kịp ổn định tâm lý ,nhường ghế lái cho Minnie , còn mình thì sang ghế phụ ngồi.

"Đời nào vì ngắm gái mà mém xảy ra tai nạn cơ chứ? Miyeon ơi là Miyeon. Hên lúc đó còn lao lên lề được ,nếu không..." Miyeon chìm trong suy nghĩ của mình mà ngượng chín cả mặt , hên là tên nhạt nhẽo kia không biết...À cũng không hẳn, ít ra Minnie còn quan tâm nàng.

-" Chị ổn hơn rồi chứ?"

-"Ư-Ừm. Đỡ hơn rồi, cảm ơn em nhé!"

-"À, không sao, chị cho tôi ở tạm nhà chị mà, chút chuyện này không là gì đâu."

-" Dù sao thì cũng cảm ơn em . Chạy thêm một đoạn rồi rẽ phải là tới."

-" Ừm, tôi biết rồi."

/Cạch/

Miyeon mở cửa nhà ra , từ từ bước vào. Minnie theo sau, thầm đánh giá ngôi nhà này. Nhà Miyeon khá rộng rãi, không đến mức gọi là quá rộng, trông đơn giản nhưng tổng qua khá đẹp,gồm 1 tầng trệt và tầng trên lầu. Nội thất được trang trí tối giản ,không cầu kì, màu mè nhưng lại mang cảm giác ấm cúng, sang trọng.

-" Nhà chị bình thường thôi, em đừng chê nhé."

-" Không , trông rất đẹp ấy chứ."

-" Vậy là tốt rồi. Kia là phòng khách, đi thẳng từ cửa vào là phòng bếp , kế bên là nhà vệ sinh. Phòng em trên tầng, theo chị lên trên."

Đứng trước căn phòng đã mở cửa mà Minnie chỉ biết câm nín. Trông nó khá là...lộn xộn(?).

-" Ôi trời! Xin lỗi em nhé , phòng này là phòng cho khách nhưng chị hay để đồ vào nên giờ nó như nhà kho vậy. Để chị xấp xếp lại." Luống cuống,bối rối nhìn em.

-" Không cần đâu,để tôi tự dọn cũng được , chị cứ nghỉ ngơi đi." Cười nhẹ, tỏ ý không sao.

-" Ổn không? " nghi hoặc nhìn em.

-" Được mà, phiền chị lắm."

-" Có gì thì nói hoặc hỏi chị nha , chị đi mua đồ ăn một lát. À mà trưa em muốn ăn gì không? "

-" Tôi ăn gì cũng được."

-" Ừm, vậy chị đi nhé , số điện thoại của chị đây." Đưa cho em một tờ giấy rồi đi thẳng xuống lầu.

Cầm tờ giấy trong tay một lúc thì Minnie cũng bắt đầu vào dọn dẹp căn phòng.

Sau 30p thì căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Những món đồ của Miyeon được Minnie xếp gọn vào những cái thùng giấy. Để ở góc phòng, đợi chị về rồi tính tiếp.
Minnie đi loanh quanh trong nhà , tiện tay quét nhà ,lau hết từ trên xuống dưới. Em nghĩ Miyeon cho mình ở nhà thì cũng nên dọn phụ chị một tay, cứ thế em vệ sinh căn nhà lại. Thứ tự các món đồ được Minnie để lại vị trí cũ, chỉ là lau sơ lại một tí cho sáng bóng.

Một tiếng sau Miyeon về cùng bọc rau củ,thịt,... Vừa mở cửa mà chị hoang mang,ngỡ như đi nhầm nhà. Ngôi nhà sáng bóng, sạch sẽ này là của ai???

-" Chị về rồi. Tôi dọn xong phòng thấy rảnh tay quá nên tôi dọn sơ nhà cho chị luôn."

Gì đây? Con người trước mặt Miyeon là thần thánh phương nào vậy? Dọn hết cả căn nhà ư? Miyeon há hốc đứng đơ tại chỗ, không tin mọi thứ cho lắm.

-" Chị yên tâm , tôi không vào phòng chị, vị trí đồ dùng tôi cũng để chỗ cũ."

-" C-cảm ơn em nhé."

Minnie từ từ lại chỗ Miyeon, cầm bọc nguyên liệu nấu ăn từ tay chị vào bếp như nhà mình vậy, để lại Miyeon chưa hiểu chuyện gì hết.

-" Chị muốn nấu món gì?" Lấy nguyên liệu ra để lên đĩa.

-" Chắc cơm chiên kim chi bình thường thôi, thêm ít canh rong biển nhỉ?" Đứng kế bên Minnie mà nhìn hành động của em.

-" Em ngồi tí đi , chị nấu cho , dù gì cũng phải đãi em khi vào nhà chứ." Đẩy Minnie vào ghế bàn ăn.

-" Tôi chưa thử nấu món này bao giờ , thật tốt nếu chị có thể dạy tôi?" Trưng ra vẻ mặt thật sự "KHÔNG BIẾT GÌ" nhìn Miyeon.

-" Cũng được. Trước đó em từng nấu ăn lần nào chưa? " Bất lực là thứ Miyeon có lúc này.

-" Tôi chưa , cũng có thể nói đây là lần đầu tôi nấu ăn trừ món trứng chiên." Thản nhiên nói với chị.

-" Rồi rồi , em mang tạp dề vào đi , đợi chị một lát, chị lấy dụng cụ một tí." Đưa tạp dề cho Minnie rồi quay sang lấy dụng cụ nhà bếp.

...

Từ lúc bắt đầu làm đến giờ Miyeon cảm thấy khá lạ. Như Minnie nói thì đây là làn đầu nấu ăn nhưng cách cầm dao khá thuần thục ,không có gì bói rối hết, nói đúng là còn quen thuộc chuyện bếp núc hơn Miyeon cơ.

-" Này , có chắc đây là lần đầu em nấu không thế?"

-" Hả? Thật mà , tôi không biết nấu ăn, toàn xem người ta nấu trên mạng nên cũng biết sơ thôi."

Nhìn Minnie nói vậy với vẻ thản nhiên nên Miyeon cũng tin.

Loay hoay cả buổi thì cả cũng xong món cơm chiên kim chi và canh rong biển. Miyeon lấy nước cho cả hai ,còn Minnie phụ trách mang thức ăn lên bàn.

-" Em uống gì? Chị có sữa tươi, nước trái cây với nước lọc."

-" Cho tôi nước lọc nhé , cảm ơn chị."

-" Em cứ tự nhiên, đừng khách sáo." Cười cười rồi đặt cốc nước lọc xuống bàn ,lấy một cốc nước trái cây cho mình rồi chị ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

...

Bình thường Miyeon ăn một mình nên cũng chả nói chuyện với ai , nay có người ăn cùng mà như ăn một mình vậy. Cảm thấy không khí quá yên ắng , Miyeon chắc phải phá vỡ không khí này rồi.

-" Em nấu ăn cũng ngon ấy chứ, rất có tay nghề." Với kinh nghiệm tiếp xúc với Minnie từ sáng thì Miyeon tin chắc em sẽ đáp lại lời mình.

NHƯNG KHÔNG!

Minnie vẫn im lặng mà ăn , như bơ đi câu nói của Miyeon khiến chị khá ngượng ngùng, ngậm ngùi ăn tiếp.

Ăn xong , Minnie dọn đĩa thức ăn của mình vào chỗ rửa bát đĩa.

-" Khi nãy thất lễ với chị rồi. Khi ăn tôi không nói chuyện, chỉ tập trung ăn nên xin lỗi chị nhé?" Ngồi vào bàn nhìn Miyeon.

-" À ra là vậy, không sao đâu." Chị chỉ cười trừ bỏ qua.

...

Hai người đang cùng nhau rửa bát đĩa, vì sao không phải một người ư? Vì sau khi Miyeon ăn xong thì hai người họ đã có một cuộc tranh giành chuyện...rửa bát nên để không khó xử , hai người quyết định cùng rửa bát luôn.

-" Khi sáng tôi có nghe chị bảo nhà chị vẫn còn một bé cún đúng không? Sao tôi không thấy nó nhỉ?"

-" Ừm, nó tên là Mata, là chú cún chị nuôi chung với một người bạn. Mata đi theo cặp với Haku, hiện giờ bạn của chị đang chăm sóc chúng,đến tuần sau đến phiên chị chăm."

Nghe Miyeon nói vậy , Minnie chỉ gật gù , xem như đã hiểu.

...

-" Miyeon unnieee, chị với Minnie đi đâu vậy , sao tiệm hoa đóng cửa rồi??" Soyeon gọi điện với tâm trạng hoảng loạn.

Giá như có cái loa thì Soyeon sẽ hét thẳng vào tai chị mất. Minnie thấy vậy thì cau mày , đưa tay ngỏ ý để em nói chuyện với Soyeon, Miyeon cũng không hiểu gì mà đưa điện thoại cho Minnie.

-" Soyeon, chị đây, hiện tại chị ở nhà chị Miyeon một thời gian, em không cần quá lo."

-" What?? Sao lại ở nhà chị Miyeon??? Này , ý chị là gì thế? Không muốn ở cùng em à?" Giả bộ giọng buồn.

-" Không. Vậy thôi, chị tắt máy đây." Thẳng tay cúp cuộc gọi điện thoại chớp nhoáng.

-" Khoa-.."

/Tút.../

-" Soyeon lo cho em quá nhỉ?"

-" Con bé vốn vậy , chị không nên để tâm đến nó đâu, nhiều lúc nó không được bình thường cho lắm." Đưa điện thoại lại cho Miyeon rồi ngồi lên sô pha kế chị.

Miyeon cũng phải cười với tình chị em nhà này. Thật ngộ nghĩnh.

-" À mà em không về thăm gia đình sao? em đi du học mấy năm rồi?"

-" Tôi không có ý định đó. Tôi đi từ lúc 17 tuổi rồi." Cười nhẹ, có vẻ không tự nhiên khi nghe Miyeon hỏi đến gia đình.

-" Sao thế? Em đi lâu như vậy rồi , gia đình em cũng sẽ nhớ em chứ nhỉ?"

-" Không đâu , tôi cũng không quan tâm đến họ lắm."

-" Ừm. Em có tính làm việc gì khi về nước không?" Thấy em như trốn tránh vấn đề về gia đình nên cũng thôi hỏi , đành chuyển chủ đề vậy.

-" Hiện tại tôi cũng chưa có dự định gì lắm, có thể là mở một tiệm bánh nho nhỏ thôi." Hờ hững đáp lại Miyeon

-" Vậy sao? Em biết làm bánh à?" Khá ngạc nhiên vì nghĩ em không biết nấu ăn nên cũng không biết làm bánh.

-" Vâng, tôi biết làm một vài món bánh, khi ở nước ngoài từng làm trong tiệm bánh nên cũng có kiến thức về các loại bánh ngọt."

-" Hay làm trong tiệm của chị đi, bánh và hoa cũng là sự kết hợp ổn áp." Hào hứng về việc này mà trông đợi ở Minnie.

-" Chị tin tôi đến vậy sao? Tôi còn chưa làm cho chị ăn cái nào hết?"

-" Nè, chị đặt lòng tin ở em nên mới mời em đó thôi. Được thì chiều em thử làm cho chị ăn thử nha?" Bĩu môi rồi đề nghị với em.

-" Thế thì cảm ơn chị chủ nhé. Chiều tôi làm cho chị nếm thử rồi từ từ hãy quyết định. " Giọng nhẹ nhàng xoa dịu Miyeon.

-" Được , vậy chiều chị sẽ xem xét. Giờ thì chị lên phòng trước đây." Cười khoái chí vì sắp có thêm đồng nghiệp cùng chỗ làm.

-" Tôi cũng lên phòng." Đi theo sau Miyeon lên tầng trên.

...

Chiều tối chị Miyeon nhà ta mới ngủ dậy rồi tắm , xong xuôi xuống lầu thì không thấy Minnie đâu. Quái lạ? Lúc đi ngang phòng em lại không có ai trong đó nên chị nghĩ em ở tầng dưới, vậy mà cũng không có luôn!
Tính uống một ít nước để cổ họng bớt khô thì bỗng chị nhìn thấy một vài chiếc bánh ngọt trong tủ lạnh kèm theo tờ note :[ Chị ăn thử xem , tôi đi ra ngoài tầm 8h tối hơn mới về.]
Nghĩ một lúc thì thôi , đành ăn trước vậy. Miyeon nhìn sơ thấy có 4 loại bánh là tiramisu, cookies , cupcake và vài cái su kem. Nhìn là chị muốn ăn hết rồi.
Sau một lúc , Miyeon đã ăn hết sạch những cái bánh mà Minnie làm. Chị thầm nghĩ kì này phải mời Minnie về đảm nhận khâu bánh ngọt của tiệm chị rồi, không thể lãng phí nhân tài!

/Ting~/

Đang hăng say về quyết định mình cho là sáng suốt thì bỗng điện thoại có tin nhắn đến.

-" Chị Miyeon, tôi Minnie đây. Đang đi dạo thì tôi bị lạc đường rồi, giờ không tìm được đường về nhà , khu này cũng vắng vẻ , tôi chẳng hỏi được ai."

-" Miyeon. Tôi sợ."

Đọc xong tin nhắn mà Miyeon lo lắng cực kì . Cái con người này , mới về nước mà đi dạo không có ai đi theo, giờ lạc rồi thì mới nói.

-" Em đang ở đâu?? Gửi định vị cho chị ngay!"

1 phút...

2 phút...

...

Hơn 5 phút rồi mà chẳng nhận được hồi âm, tin nhắn cũng không xem, Miyeon lo thật rồi.
Chị sốt sắn lên xe chạy khắp nơi tìm Minnie. Mọi con đường đều chạy qua nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Điện thoại gọi liên tục vào máy em nhưng bên đầu dây bên kia không bắt máy.

...

Đã gần 9h tối, Miyeon vẫn miệt mài tìm Minnie. Lúc này chị đang lái xe ra ngoại thành để tìm em.

-" MINNIE!"

Em quay lại hướng phát ra âm thanh. Miyeon kia rồi.

Khi nãy khi Miyeon đang chạy trên đường ra ngoại thành thì bỗng thấy bóng hình ai đó trông giống Minnie , chị vội lao xuống xe đến xem thì đúng là em.

-" Hức..c...Miy-..eon... tôi s..ợ..." Minnie òa khóc ngay khi Miyeon lao đến ôm em.

-" Minnie , chị đây rồi , không sao không sao , đừng đi lung tung nữa nhé. Về nhà trước nào." Bối rối vì thấy Minnie khóc như con mèo ướt, vội an ủi em.

Trên xe ,Minnie cứ nấc lên mặc dù đã nín khóc, điều này khiến Miyeon vừa lo vừa buồn cười. Con người lạnh lùng ban sáng đâu mất rồi? Sao giờ lành thành mèo mít ướt vậy?

-" Sao em đi lạc ra tận ngoài đây vậy? Gọi em cũng không nghe máy. " Mặc dù lo lắng nhưng Miyeon không nhịn được mà bật cười.

-" Aaaa... chị khôn..g... hức...được cười... T..ôi chỉ...hức..c...đi dạo th-thôi... ai m..à ngờ đi l-lạc đâu..." Thấy chị cười liền khóc tiếp.

-" Thôi nín nào, dù sao tìm thấy em rồi. Cơ mà chị không nghĩ em lại lạc cơ đấy, sao gọi cho em lại không được?"

-" Điện thoại tôi...hết pin rồi." Tạm thời đã hết khóc.

-" Ôi trời... em làm chị lo lắm đấy, bữa sau đi đâu thì nói chị hoặc người quen dẫn đi nha. " bất lực mà dặn dò em như một đứa con nít lên ba.

-" Tôi không phải con nít đâu..." Mếu máo nhìn chị.

-" Nào sao lại mếu rồi ,được rồi ,không phải con nít nhưng em muốn đi đâu thì nói chị , chị chở em đi. "

Nếu biết Minnie dễ khóc vậy thì Miyeon đã không chọc em thêm rồi. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì...ờm đáng yêu vậy ,Miyeon nghĩ như thế.

...

/Cốc cốc/

/Cạch/

-" Minnie? Sao thế ? " Khó hiểu vì giờ này rồi mà em chưa ngủ ,lại qua phòng mình.

-" Ư-ừm...tôi có thể ngủ cùng chị không? Chuyện khi nãy...tôi còn s-sợ..." Ôm một cái gối nhỏ , ngập ngừng hỏi Miyeon.

-" Được, em vào đi." Lách sang một bên để em vào phòng.

Phòng Miyeon thơm lắm, hương thơm khá dễ chịu với em.

-" Em ổn không?" Miyeon lo lắng cho em là phải , mới tiếp xúc được một ngày nhưng Miyeon lại cảm nhận được tính cách của Minnie kha khá thôi.

-" Tôi không nghĩ tôi ổn lắm..." Nằm trên giường với Miyeon, nhìn thẳng lên trần nhà mà thì thào với nhau.

-" Em rất sợ chuyện đi lạc nhỉ?"

-" Ừm...tôi bị ám ảnh tâm lí."

-" Ám ảnh tâm lí sao? Chị có thể biết không? "

-"..."

-" Khi tôi lên 6 , lúc đó tôi đang cùng mẹ đi bộ đến công viên , khi ấy tôi rất vui vẻ mà chạy đi trước, để mẹ đi đằng sau. Lúc quay lại tôi chẳng thấy ai cả...Tôi sợ lắm , chạy khắp nơi tìm mẹ. Đến một đoạn đường , tôi thấy...mẹ tôi đã chết trong vũng máu..." giọng em lạc hẳn đi.

Miyeon sốc không nói nên lời. Một cô bé mới 6 tuổi đã phải thấy cảnh tượng gì vậy chứ?

-" Tôi cố lây người mẹ tôi dậy, nghĩ rằng mẹ đang đùa thôi, nhưng sự thật là...mẹ tôi đã mất. Khi đám tang mẹ diễn ra , mọi người nơi đó bảo rằng vì tôi ham vui , đi lạc nên mẹ tôi đi tìm tôi , sợ rằng tôi gặp chuyện mà chạy đi tìm tôi rồi bị xe tông. Cái chết của mẹ khiến mỗi lẫn tôi lạc đường đều rất sợ , tôi không dám nhờ người thân hay ai đến giúp cả. Nhưng hôm nay thật sự tôi rất sợ , cái nỗi sợ chưa bao giờ có khiên tôi thôi thúc muốn chị đến giúp. Khi hoàng hồn lại thì tôi sợ chị sẽ gặp chuyện không may,muốn nhắn lại là không cần, rằng tôi chỉ giỡn nhưng điện thoại lại hết pin..."

Bỗng Miyeon ôm lấy em.

-" Không sao, chẳng phải chị còn ở đây sao, Minnie? Chị rất tiếc vì sự ra đi của mẹ em , những người đã đem mọi tội lỗi đẩy lên đầu em là những người xấu xa , đừng vì những lời nói đó mà dằn vặt . Khi cần hãy nhờ người khác giúp đỡ , còn chị, Soyeon vẫn luôn ở đây với em. Đừng buồn nữa em."

-" Miyeon-ah ,nếu lúc đó tôi không đi lạc , thì mẹ tôi...bà ấy sẽ còn sống đúng chứ?" Em khốc nấc lên, ôm chằm lấy Miyeon - người hiện tại an ủi em.

-" Minnie , sống chết do ông trời định đoạt thôi em, dằn vặt bản thân không giúp ta quay lại quá khứ đâu em." Xoa tấm lưng của em mà an ủi. Chị thật sự không hiểu em đã phải trải qua thứ gì nữa.

-" Miyeon-ah..hức...Tôi sợ lắm..."

-" Ngủ thôi , hãy sống với thực tại - bây giờ."

Cả đêm ấy Miyeon không biết đã nghĩ những gì khi đảm bảo mình sẽ giúp đỡ em mọi thứ, nhưng chị biết mình là người Minnie tin tưởng ở hiện tại.

Một người ôm một người.
Một người khóc chẳng thể ngừng.

Đêm khuya thanh vắng, Miyeon ở đây dỗ dành em mèo mới quen đi ngủ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro