Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.
Trời hôm nay đổ một cơn mưa nhẹ , Miyeon mở mắt , chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quang nhưng không thấy Minnie đâu. Chị từ từ đi xuống lầu , thì thấy bóng dáng con người kia ngồi ngắm cảnh mưa rơi tí tách,nhâm nhi ngụm cà phê.

Miyeon hẳn phải sốc tâm lí đến mức nào vì con người tối qua còn khóc trong lòng chị mà nay lại có tâm trạng dậy sớm ngồi uống cà phê như thế này? Thật không hiểu nổi.

-" Em dậy sớm vậy?"

-" Tôi chỉ có cảm hứng thôi... À mà chuyện hôm qua..." Mặt hơi đỏ lên ,ngượng ngùng hỏi chị.

-" Hôm qua á? Chị chẳng nhớ gì hết!" Cười tinh nghịch rồi lên phòng, bỏ
lại con mèo đang xù lông ngồi dưới , ngại ngùng bấu vào ly cà phê.

Minnie vote cho Miyeon 1 điểm cộng vì sự tinh tế, bonus thêm 1 điểm vì em thấy Miyeon đáng yêu.

...

-" Em ăn sáng chưa mà uống cà phê đấy?"

-" Tôi chưa."

-" Sẽ đau bao tử đó. Sáng nay em rảnh không , đi ăn sáng với chị, rủ thêm hai đứa kia nữa." Kéo Minnie ra thẳng xe chị.

-" Từ thôi, đợi tôi mang giày đã." Hoảng hồn khi bị kéo bất chợt.

-" À quên mất, chị xin lỗi nhé."

-" Không sao, chị ra xe trước đi , tôi ra sau. À mà để tôi lái cho an toàn."

-" Nè chị lái hơi bị an toàn đấy, hôm qua chỉ hơi bất cẩn thôi."

-" Chứ không phải do ngắm tôi à? Tôi biết là tôi đẹp rồi, không cần lộ liễu vậy đâu." Đứng dậy , lấy tay xoa đầu Miyeon.

-" Yah, không có nhé. Em làm tóc chị rối rồi này , người gì đâu mà cao vậy?"

-" Vậy chị xoa tóc tôi lại cho huề nhé? Coi như chuộc tội." cuối người xuống vừa tầm tay Miyeon.

-" Em..." Mặt đỏ bừng bừng với hành động của Minnie.

-" Nào, nhanh lên, tôi đói lắm rồi."

-" Là em nói đấy." Miyeon ngại cực kì nhưng cũng xoa nhẹ đầu Minnie.

-" Huề rồi nhé? Đi ăn thôi." Tiện tay lấy cây dù gần đó , che mưa cho Miyeon từ lúc ra khỏi nhà đến lúc đã vào trong xe ngồi , rồi mình mới lủi thủi lên ghế lái.

/Cạch/

-" Chị muốn ăn gì, ở đâu?"

-" Chắc tấp vào một quán bình dân nào đó ăn thôi , thường sẽ có nhiều món cho chúng ta chọn"

-" Được , chị chỉ đường cho tôi ha?"

-" Ừm. À mà gọi Yuqi với Soyeon ra ăn cùng không ? Chị nghĩ chắc 2 đứa nó chưa ăn gì đâu." Cầm điện thoại,ngập ngừng hỏi Minnie.

-" Theo ý chị." Vô lăn bắt đầu di chuyển , từ từ chạy trên đường.

...

-" Hai người đi gì mà lâu thế? Tụi em đợi gần 10p rồi nè." Soyeon nhờ phục vụ mang thêm bát đĩa rồi càu nhàu hai bà chị.

-" Biết tính quãng đường không? Nhà em gần thì đi nhanh, nhà chị Miyeon cách xa chỗ này."

-" Thôi , hai chị gọi món đi , để bà chủ mang lên một lần luôn." Yuqi đưa một tờ giấy cho Miyeon và Minnie.

...

Đồ ăn đã lên , mọi người vui vẻ ăn uống cho bữa sáng, riêng Minnie ngồi im thin thít và thưởng thức đồ ăn, chỉ riêng Soyeon thấy bình thường bời vì đã quen với cách ăn của Minnie từ nhỏ. Cơ mà Soyeon cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không nói ra.

-" Minnie , em ăn cái này đi." Miyeon gặp một miếng cá nhỏ vào bát Minnie.

-" Ah Miyeon unnie chị-" Soyeon với vẻ hoảng hốt , tính ngăn chị lại.

-" Hả?" Chị hoang mang nhìn Soyeon rồi nhìn sang Minnie.

-" Ừm, ngon lắm." Minnie cắt ngang lời Soyeon, em gắp miếng cá bỏ vào miệng rồi ăn như bình thường.

Miyeon cảm thấy khó hiểu, Soyeon thì đơ toàn tập nhìn Minnie bình thản ngồi ăn, còn Yuqi lại chẳng hiểu mô tê gì hết.

Sẽ như thế nào nếu một người luôn sống với quy tắc không ăn thức ăn với người khác ,không ăn thức ăn được gắp cho , không nói chuyện khi ăn lại đột nhiên phá vỡ hết chúng , làm điều ngược lại. Đó chính là suy nghĩ của Soyeon bây giờ.

...

Sau khi ăn no nê với bữa sáng đầy ngượng ngịu thì cả bốn người bắt đầu tách ra. Đáng lẽ Yuqi sẽ theo Miyeon đế tiệm hoa nhưng lại bị Soyeon kéo đi đâu đó, báo hại Minnie làm thay cho Yuqi

-" Minnie unnie , nay hai đứa em tính đi chơi , chị có thể nào làm thay cho Yuqi được không? Nể tình chị em bao lâu nay nha...?" _Trích lời Soyeon.

Minnie nghĩ dù gì Yuqi cũng là em dâu về sau này nên cũng giúp đỡ đôi trẻ phát triển tình cảm ,lũi thũi đi theo Miyeon đến tiệm hoa.

...

-" Chị có thấy lạnh không?"

-" Cũng không lạnh lắm. Hiếm thấy trời đổ mưa vào sáng sớm như này."

Minnie cầm dù che cho hai người vào tiệm hoa, thầm cảm thán thời tiết như này rất hợp với một tách capuchino hay một ly trà gừng ấm nóng.

-" Em ngồi vào bàn đi, nay chúng ta sẽ nói về chuyện bánh ngọt của em nhé." Chị đi lấy một quyển sổ , thêm cây bút chì vỏ đỏ, ngồi từ từ đối diện với em.

-" Trong tiệm hoa còn một phòng kho không quá lớn , nếu dọn sạch sẽ căn phòng ấy sẽ là một căn bếp tuyệt vời cho em. Góc bên ngoài nhà kho cũng rất phù hợp để làm góc trưng bày bánh ngọt, em thấy thế nào?"

-" Theo ý chị, nhưng khâu thanh toán thì sao? Hay để khách chọn bánh và hoa một lượt rồi thanh toán ở quầy?"

-" Hmmmm... Như vậy thu nhập cá nhân của em sẽ tính như thế nào đây?"

-" Cứ xem tôi là nhân viên bình thường rồi trả lương cũng được."

-" Vậy có thiệt cho em quá không..." khá bối rối trước đề nghị của em.

-" Bình thường tôi đi làm cũng thế à , tôi không có thói quen tự đề nghị mức lương. "

-" Ừm, chị hiểu rồi. Chiều nay nếu em rảnh thì đi xem nguyên liệu, dụng cụ đi."

-" Chị đi cùng tôi được không? Tôi không rành đường cho lắm..." Em hơi ngập ngừng khi nói ra vấn đề cá nhân.

-" À... Được thôi , chị sẽ chở em đi đến trung tâm mua sắm."

Khi nghe đến khúc Miyeon chở mình đi thì Minnie thoáng qua tia kinh hãi , đưa ánh mắt phán xét nhìn Miyeon.

-" Yahh! Em nhìn kiểu đó là sao , bộ không tin chị à?" Cảm nhận sự nghi ngờ của em liền thẹn quá hóa giận . Người ta cũng biết quê chứ bộ!

-" Đâu..đâu có đâu. Chị cần tôi phụ gì không?" Đạt được mục đích trêu chị liền đánh trống lảng khiến người kia trở tay không kịp.

-" Ha...Thôi em đi tưới cây giúp chị, bình nước chị để bên kia, em đi ra sau vườn sẽ thấy chậu cây lớn và có một vòi nước nhỏ , cứ đổ đầy bình rồi tưới hết chậu cây giúp chị nhé*." Miyeon cũng phải bất lực trước Kim Minnie- con người hai mặt này.

[*: nói sơ cho các bạn dễ hình dung là vườn tiệm hoa Miyeon không phải vườn ngoài trời , là kiểu nhà kính với mô hình nhỏ.]

-" À tôi biết rồi."

Trò chuyện rôm rả thì ai làm việc nấy. Minnie đi tưới cây, mặc dù không suôn sẻ lắm với việc vòi nước bị trục trặc , làm em ướt sũng cả người, tưới xong đành mặc đỡ cái váy của Miyeon trong phòng nghỉ. Còn Miyeon đang thống kê hạt giống, mầm,v.v... thì thấy Minnie bước vào với vẻ mặt trông chán đời, người thì như con mèo ướt làm chị cười khong dứt được, kiếm tạm cái váy màu trắng cho Minnie.

/Cạch/

-" Cảm ơn chị,nhưng còn bộ đồ nào khác không...? Cái váy này trông hơi nữ tính quá với tôi rồi..."

Lúc đầu Miyeon nghĩ em sẽ không hợp với váy đâu , vì theo cách nhìn của chị thì Minnie thường mặc những bộ trang phục theo styles cá tính, cool ngầu. Nhưng biết sao giờ , trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi cái váy này của chị thôi.

Khi nhìn thấy Minnie bước ra khỏi phòng với cái váy trắng ấy thì Miyeon thật sự không tin được. Rất hợp
Nét nữ tính của Minnie được tôn lên một cách triệt để ,phô trương hết vẻ đẹp của em, thêm tính cách điềm đạm nữa thì Miyeon không biết phải tả em như thế nào cho đúng . " Thật sự rất đẹp! "

-" Chị thấy rất đẹp và hợp với em mà, trông xinh lắm!"

-" Noooo! Thôi mặc tạm vậy, dù gì cũng không có đồ thay."

-" À mà em trông tiệm một lát , chị đi giao hoa rồi về, tầm 15 phút thôi. Có khách thì em cứ nhìn vào sổ trên quầy, mỗi loại hoa đều được chị ghi trên bó và có giá cả rồi , nếu không ổn thì lưu thông tin liên lạc của khách rồi đợi chị về nha."

-" Ừm, tôi biết rồi."

Miyeon bước ra đến cửa thì ngưng lại, nhịn không được quay ra sau làm Minnie đi theo cũng giật mình mình dừng lại, khó hiểu nhìn chị.

-" Chị đi một tí rồi về , em tuyệt đối không được đi lung tung đấy , muốn mua gì thì cứ gọi cho chị , chị sẽ mua rồi đem về cho em. Chị đi đây , nhớ lời chị dặn đó." Đưa tay vuốt má người cao hơn mình , ân cần dặn dò.

-" Ừm, cảm ơn chị, tôi nhớ rồi."

Nghe được sự khẳng định của em , Miyeon liền rời đi, phần đã an tâm một chút, phần cũng phải giao hoa nhanh rồi về . Thật sự chị rất lo nếu Minnie tiếp tục đi lạc , mà trời hiện tại có dấu hiệu mưa lớn nữa, không an toàn cho em.
Minnie nếu nói không ngại thì không phải, nghĩ thế nào cũng ngại với hành động và sự quan tâm của chị.

...

Đúng 15p sau Miyeon liền trở về tiệm. Vừa vào tới cửa liền tìm kiếm Minnie. Thấy được em thì an tâm, đến xem thấy em đang cặm cụi làm gì đó nhưng chị không tiến gần, giữ sự riêng tư cho em.

-" Khi nãy có khách đến mua 2 bó tulip hồng , tôi loay hoay để bó hoa bằng giấy nhưng không được , nên tôi hẹn người ta mai đến lấy rồi." Áy náy nhìn Miyeon vì sợ đã làm phiền chị.

-" Không sao , em hẹn khách lại là được rồi. Chị ngồi làm một tí , em cứ ngồi thư giãn đi."

Chị cảm nhận được Minnie nghĩ gì nên trấn an em một tí rồi để Minnie ngồi làm tiếp cái em đang làm, còn mình thì ngồi bó hoa , ghi chép.

...

-" Chị Miyeon."

-"..."

Không nhận được hồi âm nên Minnie đến quầy xem thử thì thấy Miyeon đã ngủ rồi."Trông chị ấy thật đẹp!"
Cẩn thận xem sắc mặt Miyeon rồi bế chị theo kiểu công chúa , nhẹ nhàng đặt xuống giường trong phòng nghỉ rồi đắp chăn cho Miyeon. Cảm nhận nhịp thở chị đã ổn định lại thì ngồi ở mép giường , dịu dàng quan sát sắc mặt chị một lát thì ra ngoài trông tiệm hoa.

...

Tầm 3 giờ chiều Miyeon tỉnh giấc , chị ra khỏi phòng thì thấy Yuqi đang ngồi ở quầy, nhưng còn Minnie đâu? Nghĩ tới chuyện tối qua liền làm cho Miyeon cảm thấy cực kì lo lắng.

-" Yuqi, Minnie đâu? "

-" Soyeonie chở chị ấy đi mua đồ gì rồi ấy , nên em mới ở đây với chị nè. Mà chị sao sốt sắn thế? Có chuyện gì sao?"

-" K-Không. Chị thấy Minnie không ở đây nên hơi lo cho em ấy thôi. "

-" Ò , ra là vậy. Ủa mà sao chị với chị Minnie hợp tác mở thêm quầy bánh mà không nói cho em biết gì hết vậy? "

-" Chị tính nói rồi , mà em với Soyeon đi hẹn hò gì đấy nên chưa có cơ hội thôi."

-" Lỗi em lỗi em."

/cạch/

Minnie bước vào trước , theo sao là Soyeon đang cầm mớ hóa đơn trên tay.

-" Ủa hai đứa mua gì mà không thấy đồ đạc đâu vậy?"

-" Tôi thấy chị ngủ nên nhờ Soyeon chở đi mua nguyên liệu với vài thứ linh tinh thôi. " Đi đến kế bên Miyeon ngồi.

-" Xin lỗi em nhé, cơ mà sao không kêu chị dậy? Chị chở em đi. "

-" Nhìn chị ngủ ngon quá nên tôi không nỡ làm tỉnh giấc thôi, dù gì lúc ấy Soyeon cũng về nên tôi nhờ nó chở đi cho tiện."

Một màn nói chuyện thân mật đều được Soyeon với Yuqi bắt gặp.

-" Tự nhiên em thấy hai người họ cũng đẹp đôi lắm."

-" Ờ...chị cũng thấy vậy" Mặc dù nói chuyện với Yuqi nhưng Soyeon vẫn không rời mắt khỏi tờ hóa đơn không quá dài.

-" Nè sao chị nhìn tờ hóa đơn ấy miết vậy, cho em xem thử đi." Đưa tay sang cầm lấy tờ hóa đơn.

Giờ thì hay rồi , Yuqi cũng đứng hình khi nhìn thấy mấy con số trên tờ hóa đơn. Mất một lúc mới hoàng hồn, vôi chậy đến chỗ Miyeon ngồi.

-" Miyeon unnie, chị x-xem cái này đi." Đưa tờ hóa đơn trước mặt Miyeon.

Nhìn dòng cuối với con số là 1tr2 ngàn ₩ ( ~ 21tr6 VNĐ) làm Miyeon sốc cực kì.

-" Em mua gì mà 1tr2 ngàn won dữ vậy?"

-" Hả? Thì tôi mua quầy bánh , dụng cụ bla bla , thêm nguyên liệu thôi." Thản nhiên với con số ấy.

-" Ôi trời. " Đối với chị số tiền ấy không bao nhiêu hết nhưng để mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh thì khá là cao.

...

-" Minnie , em với chị nói chuyện một lát, Miyeon unnie em vào phòng nghỉ tí nha." Kéo Minnie vào phòng nghỉ nói chuyện gì đó, để lại hai người Miyeon với Yuqi ngoài này.

Khoảng 10 phút sau hai người ra khỏi phòng. Điều khiến Miyeon chú ý là nét mặt căng thẳng,khó chịu của Minnie và sự lo lắng của Soyeon. Chuyện của hai người chị không muốn xen vào, nhưng nhìn hai người họ rất kì lạ, khiến Miyeon có cảm giác...bất an.

...

Tối hôm ấy, căn nhà chìm trong sự im lặng ngộp thở. Miyeon của cảm giác Minnie tỏa ra sự đáng sợ của em ấy , mặc dù Minnie chẳng làm gì cả. Về đến nhà là Minnie lao vào phòng ,nhốt mình cả đêm. Chị lên gọi em xuống ăn nhưng đáp lại là sự im lặng sau cánh cửa ấy, một sự im lặng khiến Miyeon cảm thấy khó chịu nhưng không muốn làm phiền em, đành đi xuống ăn một mình vậy.

Sáng sớm hôm sau Miyeon qua phòng Minnie xem tình hình nhưng không thấy em đâu, kiểm tra tin nhắn thì thấy em có nhắn cho mình.

-" Tôi đi với Soyeon,chị không cần lo đâu. Nay người ta đến giao đồ, tùy chị sắp xếp. À mà tối không cần chờ tôi , ăn uống đầy đủ , đúng giờ , khuya tôi mới về."

Gì đây, gửi cho Miyeon đúng một tin rồi biệt tăm, con người này thật kì lạ. Chị không nghĩ nhiều, cho rằng hai chị em chỉ đi đâu đó thôi.

...

Hiện tại là 5 giờ chiều và Miyeon đang thở hồng hộc với mớ dụng cụ Minnie mua, cực kì nhiều!

-" Minnie unnie mua gì mà lắm thế nhỉ? Xếp mớ này hơn 1 tiếng rồi mà vẫn còn. Aishhh xếp xong chắc em khùng luôn quá!" Yuqi vò đầu bứt tai với đống lộn xộn dưới chân mình.

-" Thôi, dù gì cũng sắp thành đồng nghiệp kiêm chị vợ của em rồi, làm đi. Này, bê thùng kia vào phòng đi."

-" Vângggg..." Uể oải bê thùng đồ nặng hơn cả người vào phòng bếp mới mở.

Sau một hồi ( gồm 3 tiếng đồng hồ) thì cũng xong, chị và Yuqi nằm thẳng lên bàn chứ chẳng còn sức để ngồi.

-" Em nhớ Soyeonie chết mất, hai người họ dẫn nhau đi đâu thế không biết."
Nằm lên bàn gọi điện cho Soyeon.

Mất hơn 2 phút vẫn chưa thấy bên kia bắt máy khiến Yuqi suy sụp vì mất năng lượng trầm trọng. Miyeon ngồi kế bên cũng mệt lắm chứ, vừa dọn đồ vừa nghe Yuqi lảm nhảm bên tai cũng rất mệt, huống hồ chi nay lại không thấy tung tích Soyeon với Minnie đâu cả.

....

Tối lại khi ăn xong và có để cho Minnie ít thức ăn vì sợ em đói thì Miyeon ra phòng khách ngồi xem phim, đợi Minnie về.

19h
...
20h
....
21h
...
22h
...
23h
...

Miyeon lo thật rồi, nhắn cho Minnie cũng chả thấy em đọc tin nhắn. Thật sự trước đây dù bạn bè có qua chơi về trễ thì Miyeon cũng không để tâm và lo đến mức này đâu, có thể nói Minnie là người đầu tiên khiến chị lo lắng như thế này.
Chị gọi cho Soyeon nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Miyeon nằm trên sô pha mà cứ nhìn ra cửa chờ em về.

1h45
...

/Cóc cóc cóc/

Tiếng gõ cửa đánh thức Miyeon. Hiện tại trong đầu chị có 2 luồng suy nghĩ. 1 là nửa đêm ai lại gõ cửa, có thể là tên nào đó có ý đồ xấu. 2 là Minnie đã về. Dòng suy nghĩ thứ 2 đang chiếm lấy Miyeon.
Chị chậm ra tiến lại cửa nhà , nếu nói không sợ là nói dối, nhưng biết đâu Minnie về?

-" Miyeon , tôi Minnie đây. Chị còn trong nhà chứ? Tôi nghe thấy tiếng tivi bật." Vừa gõ cửa vừa nói vọng vào với thanh âm mệt mỏi.

Đây chính xác là Minnie rồi. Nghe thấy tiếng em, Miyeon không chần chừ mà mở cửa.

/Cạch/

Chưa kịp bước vào Minnie đã bị chặn ở ngoài cửa, nói đúng hơn là Miyeon đang ôm em.

-" Em đi đâu mà về trễ thế? Có mệt không? Đã ăn gì chưa?"

-" Tôi đi công việc thôi-"

-" Kh-khoan đã...áo em sao lại...?" Miyeon nhìn chiếc sơ mi trắng đang loan màu đỏ của Minnie mà hoảng hốt, vội vàng kéo em vào trong nhà.

-" Này...Tôi không sao, đừng đụng và-" Cố gạt tay chị ra khỏi vùng đang loan máu.

-" Xin lỗi vì ngắt lời nhưng em ngồi im đó, đợi chị băng xong vết thương đã." Nghiêm giọng, để em ngồi yên vị một chỗ rồi chạy đi kiếm hộp y tế.

Minnie bên đây không biết làm sao mà im như tờ, ngồi ngay ngắn khi Miyeon nghiêm giọng.Tìm được hộp y tế, Miyeon không ngần ngại kéo áo Minnie lên. Trước mắt chị là tấm lưng đầy vết sẹo của em.

-" Không cần đâu Miyeon..." ngại ngùng kéo áo xuống nhưng bị Miyeon giữ lại.

Chị không nói gì mà vén áo em lên, cố bôi xong thuốc lên vết thương, chị thầm nghĩ sẽ rất đau nhưng Minnie tuyệt nhiên không la, ngoan ngoãn ngồi im để Miyeon băng vế thương

-" Xong rồi, quay lại đây chị hỏi." Kéo nhẹ áo em xuống, quay người Minnie lại đối diện mặt mình.

-" Chuyện em đi đâu thì chị không hỏi nhé? Nhưng sao lại để bị thương thế kia?" Lo lắng hỏi con người đang cố lẩn trốn kia.

-" T-tôi chỉ té thôi, dù sao cũng cảm ơn chị vì đã băng vết thương lại." Minnie nói xong thì muốn rời đi thì Miyeon kéo tay em lại.

-" Minnie, có thể chúng ta không thân, đúng. Chúng ta không quen gì nhau , cũng đúng. Nhưng chúng ta giờ đã là bạn bè của nhau, bạn cùng nhà, chị mong em nếu cảm thấy không ổn cứ tìm đến và tâm sự với chị." Ánh mắt chị nhìn em thâm sâu, cố gắng tìm lại đứa trẻ đã bị tổn thương của Minnie.

-" ... cảm ơn chị, nhưng sẽ không phải hôm nay."

-" Ừm. Em ăn gì chưa? " Cảm thấy người đối diện đã hiểu ý mình, Miyeon liền lái sang chủ đề khác.

-" Tôi chưa."

-" Ăn thôi, chị hâm lại cho em nhé?"

2 giờ sáng trong khi ai cũng vào giấc thì Miyeon và Minnie lại ngồi vào bàn ăn, trêu chọc nhau rồi lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro