Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi, tôi là au đây. Trước khi vào chương thì tôi có một vài điều muốn các bạn hiểu hơn về fic này , đó là fic của tôi không phân vai rõ trong mqh của 2 nhân vật chính. Nói dễ hiểu các bạn có thể tưởng tượng ai là top ai là bot , hoặc để cả 2 nhân vật bình đẳng như nhau ( một phần cũng do tôi lười phân vai :Đ ). Về cơ bản tôi muốn nhân vật luôn giữ được màu sắc riêng do tôi xây dựng nên mong các bạn theo dõi ,yêu thích fic sẽ hiểu.
---------------------------

Những ngày sau đó , mọi thứ vẫn y như cũ trong cuộc sống của Miyeon , duy chỉ có thêm một người đồng hành - Minnie , một người làm Miyeon thay đổi khá nhiều về suy nghĩ của chị.

Tiệm hoa nay có thêm một quầy bánh do Minnie đứng bếp , khiến doanh thu của tiệm tăng nhanh chóng , kèm theo là nhiều cô gái lẫn chàng trai đến đây cưa cẩm Minnie nhưng lại bị Miyeon đuổi khéo về, như cách Yuqi đã từng giải cứu chị khỏi mớ rắc rối. Bản thân Miyeon cũng chả biết tại sao chị lại làm như thế , chỉ cảm thấy không vui nếu Minnie được vây quanh.

...

Hai người Minnie và Miyeon càng trở nên thân thiết chỉ sau một vài tuần ngắn ngủi, phải chăng một loài hoa nào đó sắp nở rộ , se duyên cho hai người?

...

Hôm nay Miyeon và Minnie có một buổi hẹn đi ăn với nhau. Cả hai đang dùng bữa trong một nhà hàng tầm trung , là một nhà hàng kiểu Pháp điển hình, với những món ăn cực kì ngon miệng và được trang trí rất chỉnh chu.

-" Hợp khẩu vị của chị chứ?"

-" Rất ngon. Em biết lựa nhà hàng thật!"

Minnie không đáp lại , em thay vào đó là nụ cười nhẹ.

-" Em uống rượu không? Ta gọi một chai vang nhé? "

-" ... Theo ý chị." Em hơi nhăn mặt nhẹ nhưng cũng chiều theo chị.

Một lúc sau phục vụ mang một chai vang năm 70 đến, lịch sự rót vào từng ly rồi rời đi.
Miyeon để ý khi Minnie uống rượu trông rất mê người, thật sự là quyến rũ! Cái cách em nghiêng người , cầm ly rượu một cách nhẹ nhàng rồi uống một ngụm là chị phải xuýt xoa vì được ngắm trọn cái cổ trắng hồng ấy. Miyeon nghĩ hôm nay đã quá đủ rồi ,tuyệt vời!

Đặt ly rượu xuống, mặt Minnie có hơi biến sắc vì nồng độ của rượu, mặc dù chai rượu này có nồng độ khá thấp.

-" Em không uống được rượu sao?"

-" Lâu rồi tôi chưa uống lại thôi, không sao."

Nói là không sao nhưng khuôn mặt lại bán đứng em. Cả khuôn mặt Minnie giờ dần đỏ hồng lên, em cũng đã choáng nhẹ khi uống mới chỉ một ly vang.

-" Đừng uống nữa, trông em như đã nốc 3 chai rượu rồi đấy." Ngăn em lại khi em có ý định uống thêm một ly nữa.

-" Tôi ổn , lâu rồi mới có cảm giác uống lại rượu mà . "

Miyeon thôi ngăn lại, để em uống tiếp nhưng đôi lông mày đã nhíu từ lúc nào rồi.

Chị uống gần hết số rượu còn lại trong chai rồi ngồi nhìn con người kia đã quắc cần câu ,ngủ thiếp đi.

Thanh toán xong , Miyeon kéo người kia về nhà trong sự bất lực. Chị đã cản rồi mà không nghe.

...

Đặt Minnie lên giường ,không yên tâm để em xỉn như vậy , bèn kêu em dậy thay đồ rồi qua phòng ngủ cùng chị trong cơn mê man.

-" Minnie , thay đồ đi em , hôm nay sang phòng chị ngủ nhé?"

-" Ưm..m..tôi không sao...chị ngủ đi..." mơ mơ màng màng đáp lại chị.

-" Minnie, nghe chị , thay đồ rồi sang ngủ cùng chị." Nhẹ nhàng lây em.

-" Ừm...tôi biết rồi...chị về phòng trước, tôi sang sau." Lồm cồm dậy vào nhà tắm.

5 phút sau chị thấy Minnie mơ màng nhưng cũng tỉnh hơn bước vào phòng chị, mang theo cái gối ôm trông dễ thương cực kì, lủi thủi leo lên giường , chui rúc sang chỗ chị.

-" Phòng chị lạnh thế...?" Thều thào hỏi chị.

-" Để chị chỉnh điều hòa. Em tắm luôn sao? Không còn mùi rượu." Quay sang xoa nhẹ lưng của Minnie , giúp em ngủ dễ hơn.

-" Tôi sợ chị khó chịu nếu ngủ cùng mùi rượu."

Minnie là người tinh tế và biết nghĩ cho người khác , chính điều này làm Miyeon quý em hơn, cũng tạo cho chị thói quen xoa lưng khi ngủ đối với em, duy nhất mỗi em.

...

Sáng hôm sau.

-" Yuqi ah, nay em giúp chị quản lí tiệm hoa nhé , Minnie sốt rồi, chị còn chăm sóc cho em ấy."

Gọi thông báo xong chị cũng tiếp tục với nồi cháo còn dang dở. Hôm qua nếu chị ngăn em tắm đêm và uống rượu lại thì nay sẽ không sốt cao đến mức này.

-" Chị đi làm đi , tôi không sao hết..." mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

-" Không sao mà giờ ngồi còn không nổi, tiệm hoa chị để Yuqi quản lí rồi, chỉ lo sức khỏe em thôi đó. "

Muốn trách mà Miyeon chẳng thể trách nổi Minnie , giờ còn chả có khả năng cãi với chị được cơ mà, đành nhẹ giọng mà nói với em.
Đỡ Minnie dậy ,ngồi tựa vào tường , đút từng thìa cháo cho em ăn mà Miyeon thương lắm , sợ em mệt không ăn được.

Ăn xong, em mệt mỏi gục đầu lên vai chị , để Miyeon vừa xoa vừa bôi thuốc trên lưng.

-" Xin lỗi..." nhỏ giọng nói.

Minnie biết ơn Miyeon lắm , nhờ chị em mới có cảm giác tồn tại, được yêu thương và chăm sóc như vậy. Và cũng có lỗi để chị lo lắng , gác công việc lại để chăm sóc cho bản thân em.

Miyeon nghe Minnie nói chứ , nhưng chị không trả lời. Chị cứ giữ nguyên hành động xoa lưng cho em một lúc lâu.

-" Uống thuốc nhé? Không lại bệnh nặng mất."

-" Ừm..." chủ động ngồi lại vị trí ban đầu ,ngoan ngoãn chờ chị lấy thuốc.

...

Đến chiều , Minnie cũng khỏe hơn , có thể xuống tầng ngồi ăn được rồi, nhưng chị vẫn không yên tâm lắm nên làm một việc khiến Minnie chắc chắn không bao giờ quên.

-" Chị Miyeon...c-cho tôi ngồi nghế đi, ngồi vậy...t-tôi cảm thấy không tiện lắm..."

Bùm! Đoán được không? Miyeon để em ngồi ngay ngắn trên đùi mình ăn tối.

Thấy Minnie có ý định rời khỏi , chị liền dùng tay kéo nhẹ eo em xuống, để em ngồi yên vị trên đùi rồi ăn bình thường.
Phải nói là Minnie cực cực cực cực ngại với hành động này , nhưng em vẫn ngồi như thế , chỉ là ăn có hơi nuốt không trôi.

-" Em ngồi như vậy đi , lỡ có xĩu còn đỡ em kịp"

Gì đây? Lí do gì vậy? Minnie tự hỏi chị còn lí do nào hợp lí hơn không, thay vì sợ em xĩu? Mà thôi kệ , em thấy ngồi như vậy cũng có chút...khoái.

...

Trên sô pha , Minnie mệt mỏi tựa đầu lên đùi Miyeon đánh một giấc. Chị thì đang xem tivi , lâu lâu lại liếc xuống xem em như thế nào.
Em bằm cuộn lại y như một con mèo chính hiệu, sắc mặt trông cũng không tốt lắm, hẳn cũng khá mệt. Đưa tay sờ trán em thì Miyeon thấy đã đỡ nóng , cả tay chân cũng trở về nhiệt độ bình thường. Miyeon nhẹ nhàng bế Minnie lên phõng đặt em chậm rãi xuống giường mình, tránh để em tỉnh giấc.

...

1 giờ sáng.

Minnie chợt tỉnh giấc cảm thấy bản thân đã khỏe hơn phần nào nhưng còn đau đầu lắm. Quan sát mọi thứ xung quanh, em thấy mọi thứ ở nơi này vừa quen...vừa lạ.

Rời khỏi căn phòng đang nằm , em tìm kiếm khắp nơi chả thấy bóng dáng Cho Miyeon đâu cả.

Đang quan sát xung quanh, Minnie lặng người!

Hình ảnh những người đang chỉ chỏ vào đứa trẻ, hình ảnh những người trên tầng lầu nhìn xuống với vẻ thờ ơ........và hình ảnh một người phụ nữ đang bị tra tấn. Tất cả khuôn mặt những người này đều bị bôi đen , khiến em không thể biết được ai cả.

Đứng giữa mớ hỗn độn, chợt tất cả biến mất! Minnie thấy cô bé kia được người nó gọi là cha , bỏ nó lại trong căn phòng mà em đã tỉnh giấc , rời đi không ngoảnh mặt lại.

Một lúc sau em nghe được tiếng nói của ai đó , tiếng nói em không bao giờ quên được.

-" Đốt!"

Em đoán chừng đó là một ông lão, đi sau là 2 3 người đàn ông , có cả cha của cô bé khi nãy. Đến khi một trong những người đó bắt đầu quẹt diêm thì Minnie hiểu rồi.

Họ muốn cô bé ấy phải chết trong hố lửa.

Hoảng hồn , em chạy đến mở cửa nhưng không thể nào mở ra được , nhìn những người kia rời đi, nghe thêm tiếng hét của đứa trẻ đó yếu dần, rồi chìm hẳn trong biển lửa khiến Minnie không thể làm gì hơn, em đã ngất.

.
.
.
.
.

Đến khi tỉnh lại , em thấy mình đang quỳ xuống trong căn phòng sang trọng, lại là những người bị bôi đen khuôn mặt , em căm thù vô cùng, họ không còn tình người!

/Chát...chát/

Một

Rồi hai vết roi hằn lên người em.

Đau chứ , nhưng em không khóc , em mặc kệ.

-" Tại mày! Tất cả là tại mày! Thứ súc sinh! Mày đáng lẽ không nên sinh ra! Thứ yêu nghiệt! Thứ giết người!"

Là ông lão khi nãy đã cho người đốt căn phòng. Từng câu từng chữ lão nói lại khiến Minnie cảm thấy nghẹt thở ,như có ai bóp chặt cổ em vậy.


Em không khóc! Em không thể khóc!


Lão nói một câu là một vết roi lên người em.

Người em tứa máu rồi. Vẫn cam chịu mọi đòn roi của lão. Kì lạ em chẳng thể phản kháng , như một con rối để lão ta trút giận. Đến khi lão già đó mệt rồi mới ngưng đánh em.





Một lần nữa, em lại không biết bản thân đang ở đâu. Trông mọi thứ trước mắt em là một cánh rừng. Không thôi thúc nhưng Minnie cứ đi thẳng một mạch ,như muốn xuyên qua cánh rừng này.
Dường như khi đang đi, em cảm nhận có người theo sau. Mọi âm thanh 'xào xạc' ban đầu càng rõ ràng hơn, dần dần thay bằng tiếng bước chân.




Minnie sợ thật rồi, em chạy rất nhanh lao về phía trước. Người đằng sau như đuổi sát nút em,không ngừng tạo ra âm thanh gì đó rất đáng sợ.










/Bình bịch...bình bịch/












Tiếng chân ngoài sau càng rõ ràng hơn ,gần như đã sát sau lưng em. Làm em chỉ biết chạy thật nhanh,không dám ngoảnh đầu lại.

















/ Xào.../

Lao qua bụi cây, đến khi lá đã im lặng, Minnie mới dám thở hổn hển nhìn lại sau lưng mình. Chẳng có ai cả!



Nghĩ là sợ hãi sinh ra ảo giác , em thôi sợ. Trước mặt em là một đường ray tàu lửa, bên kia đường ray là một màu đen , một màu đen sẽ giết chết em nếu em bước qua đó.







/Tu..u...tu.....tu..../

Một con tàu đang lao đến với tốc độ rất nhanh.















-" Mày chết đi!"














Âm thanh vang lên đằng sau lưng em , Minnie vừa quay đầu lại thì bị người đó đẩy thẳng lên đường ray. Chưa kịp hiểu mọi chuyện , em thấy người đó rút ra một cây súng...lên cò và....bắn!





Minnie thấy mọi thứ chuyển động chậm lại. Em thấy con tàu đó đang lao về phía em rất nhanh. Dường như em dã thấy mặt người kia....nhưng không kịp rồi!








/Đoàng...!/







Tạm biệt!


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-" Minnie! Sao thế em? Minnie! "

Minnie mở mắt, em như bừng tỉnh , hơi thở dồn dập ban đầu trở về bình thường. Trước mặt em là Miyeon. Em còn sống!

-" Em dậy rồi! Em gặp ác mộng sao? "

Miyeon vừa nói vừa lấy khăn ướt lau lên trán em , lau đi những giọt mồ hôi hoảng sợ.

Minnie im lặng. Em không đáp lại như ngầm thừa nhận. Giờ đây Minnie cảm thấy mơ hồ với giấc mơ vừa nãy. Nó chân thật lắm...như đã từng xảy ra với em.

-" Ổn rồi , sẽ không sao đâu. Chị lấy nước cho em uống nhé? Bình tĩnh lại nào."

Em đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Miyeon. Là thật!

-" Không cần đâu , Miyeonie! Tôi ổn. " em cười nhẹ ,nụ cười trông nhẹ nhõm lắm.

Nói xong, Minnie xoa nhẹ đầu Miyeon rồi rời đi.

-" Cảm ơn chị, tôi về phòng đây. Phiền chị rồi. Ngủ ngon~!"

Gần sáng , Miyeon ôm mớ khó hiểu đi ngủ, kèm theo là sự lo lắng với Minnie. Chị cảm thấy em có rất nhiều điều đang che giấu, chị đoán đến cả bản thân em còn chả biết. Mai phải hỏi Soyeon hoặc chính chủ - Kim Minnie mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro