Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, tác giả có vài lời muốn nói :'>>, ta là LSC, tác giả bộ ' Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! ' À thì, bởi vì cảm hứng viết truyện đang dừng lại, tình tiết thì lại không đủ hấp dẫn, muốn tìm cách khác, nhưng bởi vì sợ độc giả chờ quá lâu, lại bỏ đi mất, nên hãy xem như cái đoản này dành tặng cho mọi người. :'>> Được rồi, bây giờ mới là cái đoản văn thật sự.

_ Mẩu 1 _

Bách Ngạo Lam: " Em vẫn là muốn trả thù sao ? Tôi đã bảo là không cố ý mà. "

Thương Vệ Nhược: " Bạn học Ngạo Lam, theo quy định nhà trường, cậu phải gọi tôi là học tỷ mới đúng. "


_ Mẩu 2 _

Thương Vệ Nhược: " Cô đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu, tưởng tôi dễ bắt nạt sao ? "

Bách Ngạo Lam: " Tôi khi nào thì bắt nạt em ? Chậc, nếu mà được như vậy thật thì thật sợ bị người hâm mộ em đánh chết còn gì. "


_ Mẩu 3 _

Bách Ngạo Lam: " Trời mùa đông rồi em vẫn mặc váy mỏng như vậy sao ? "

Thương Vệ Nhược: " Không liên quan tới cô, tránh ra. "

Bách Ngạo Lam: " Hừm, mắt thẩm mỹ của em xem như không tệ, màu trắng cũng rất đẹp, hay là tôi mời em đi ăn cơm. "

Thương Vệ Nhược: " Không cần, bạn học Ngạo Lam, làm phiền cô tránh đường. Đến giờ vào lớp rồi. "

Bách Ngạo Lam: " Tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ. "

Thương Vệ Nhược: " ... "

Bách Ngạo Lam: " Sao vậy ? Em ốm sao ? Để tôi đưa em đến bệnh viện. "

Thương Vệ Nhược: " Im miệng ! "


Tác giả lại muốn nói, xuất hiện trước chính là thụ ! Xuất hiện trước chính là thụ ! Xuất hiện trước chính là thụ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro