Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi vô thức nhìn vào gương, trong thấy một kẻ có vành mắt đỏ hoe, vệt nước mắt đã hằng trên gò má, mi mắt ướt đẫm, tóc rối dính sát vào vần trán lấm tấm mồ hôi, nhếch nhác, chật vật vô cùng.

Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa, giọng nói có phần dồn dập và lo lắng.

"Chị, em đây" :Giản An lên tiếng gọi.

"Bọn A Lâm đâu" :tôi lấy lại tinh thần, bình thản hỏi.

"Em bảo họ về rồi" :em trả lời, không biết vì điều gì lại thoáng nhíu mài.

Nhìn em vì lo lắng, ánh mắt tràn đầy quan tâm khác hẵn đôi mắt chỉ toàn í cười thường nhật, mọi giận dữ lúc đầu như thủy triều rút, lặng mất không còn dấu vết.

Bàn tay với tới, chậm rãi chạm vào gương mặt đã bị tiết trời làm cho lạnh buốt, mà người được chạm vào lại vui vẻ nở nụ cười, nụ cười của Giản An ấy, ấm áp như tia nắng đầu xuân sau những ngày tuyết phủ, nhẹ nhàng sưởi ấm cho vạn vật, cũng thật dịu dàng xoa dịu trái tim kẻ đơn phương.

Bất giác tôi cũng mỉm, thật mong em hãy cứ như bây giờ, nở một nụ giản đơn mà đón một cuộc sống an bình.

Tôi bảo: "Được rồi, để chị đưa em về".

"Nhưng em muốn ngủ lại đây mà" :em trả lời với thái độ rất cương quyết.

"Em chắc chưa" :tôi lại hỏi.

Quả nhiên không sai, nhóc con nào đấy vừa hiên ngang đi vào, ngồi xuống giường trả lời: "chắc".

Thế đấy, em ấy đôi lúc rất dịu dàng, rất ngoan ngoãn nhưng bất chợt lại rất ngang bướng, rất nghịch ngợm mà những lúc như thế này tôi cũng không quản nổi em.

Gian An lại bất ngờ lên tiếng hỏi:"chị thích cậu ấy à".

" Ai cơ? ": tôi bất giác nhíu mài.

"Thì Thành Nam đấy, rõ ràng chị vì sợ cậu ấy thích em nên mới khóc đến sưng cả mắt, còn bỏ về giữa chừng cơ mà".

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, em ấy lại hăng hái như thể hành hiệp trựơng nghĩa, ra tay cứu giúp người gặp nạn, ngẩng cao đầu vỗ ngực cam đoan:"chị yên tâm, em không thích cậu ấy đâu, em sẽ ủng hộ chị".

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, mừng vì tình cảm vẫn chưa bại lộ nhưng cũng muốn phát điên vì sự hiểu lầm tai hại này, em là ưu tiên đặc biệt nhất, cách đối xử với em khác hoàn toàn so với mọi người, ai cũng có thể cảm nhận được, sao mỗi em lại không.

Tôi gượng cười, chỉ tay lên ngực mình:"nơi này của chị đã có một người, sau này cũng chỉ có mỗi người ấy thôi".

Tôi thấy rõ Giản An đã thoáng sững sờ, đôi mắt hiện tia hiếu kì và đầy chờ mong, đôi môi hồng hồng khẽ mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời.

Em ấy luôn luôn hiểu chuyện như thế nên chưa bao giờ dò hỏi bất kì ai.

"Là mẹ chị đó, ngốc ạ": tôi cười cười giơ tay cốc nhẹ đầu em.

Em lườm tôi, giận dỗi trả lời:"em cứ tưởng chị thật sự có người nào đó rồi".

Đúng là có, người ấy không những rất đáng yêu mà còn rất ngốc.

"Thôi được rồi, là lỗi của thần sau này sẽ chuộc tội với người, thưa công chúa bệ hạ, còn bây giờ thì đi ngủ thôi".

Sau khi cả hai tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong đã hơn 12 giờ, trời càng về khuya khu nhà lại càng vắng lặng, căn phòng rơi vào tĩnh mịch sau câu chúc ngủ ngon, người bên gối đã bình ổn từ từ thiếp đi, bỏ lại tôi một mảng tối đen lờ mờ ánh vàng của chiếc đèn ngủ nhỏ, gương mặt ai đó thật an yên với đôi mắt đã nhắm nghiền.

Rất nhiều câu hỏi trong đầu, rất nhiều vấn đề muốn được giải bày thế nhưng tất thảy chỉ gói gọn trong tiếng thở dài, chỉ cần an an ổn ổn bên em, mỗi giây mỗi phút đều là trân quý.

Khi em tìm được người khiến em thật sự rung động lúc đó tôi sẽ tự khắc mà rời đi thôi không còn đeo bám lấy em nữa.
Cứ như thế nhẹ nhàng đan chặt bàn tay mình vào bàn tay em, đau xót mà hôn lên bàn tay ấy, thầm cầu xin em khoan hãy rời đi, vì kẻ tham lam này vẫn còn muốn được yêu em, thương em, bảo vệ em, ngắm nhìn em thật nhiều, thật lâu, để tâm tôi khắc sâu dấu vết của em và chỉ phai mờ khi cơ thể này chết đi, tâm cũng theo đó mà hoá tro tàn.

Ngủ ngon, Đường Giản An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop