Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa.

"Giản An, tuần sau cậu có rãnh không, nhóm bọn tớ dự định đi karaoke đó, cậu tham gia cùng nhé" :người vừa bước tới, vui vẻ nói nói cười cười này là Tô Mộng Nhiên, đã học cùng khoá từ lâu nhưng chưa bao giờ thân quen đến mức có thể cùng nhau đi chơi, lần này chắc là có gì đó rồi.

Nhưng chỉ cần đưa ra lời mời, em sẽ không thể nào từ chối được vì lòng tốt, sợ mất mặt đối phương.

Đúng như dự đoán, em cũng niềm nở trả lời: "được, nhưng mà có thể cho ba người bọn họ đi cùng không".

Cô bạn kia cần là em, chứ không phải bọn tôi thế nhưng vì để em đi mà vẫn gật đầu đồng ý.
Ai trong lớp học này cũng ngầm hiểu chúng tôi đã gắn bó từ lâu, sao có thể nói hai chữ tách rời.

Chiều hôm đó, tâm tình vô cùng tệ, chẳng rõ nguyên do, mãi cho tới sau này mới bất chợt nhận ra có lẽ linh cảm mách bảo, từ lúc em đồng ý đi cùng thì mối quan hệ này về sau sẽ bị thay đổi như thế nào.

"Sao hôm nay chị không nắm tay em, vì giận em chấp nhận đi cùng bọn họ à" :em lẻo đẻo đi phía sau nói vọng tới.

Tôi đáp: " vốn dĩ em từ trước đã rất thích kết bạn, bây giờ có thêm bạn thật rồi thì càng tốt cho em, chị không giận".

Tôi dừng bước chìa đôi bàn tay ra sau, hơi ấm quen thuộc quay về, thoả mãn nắm chặt.

Tôi rất giỏi dùng lời nói dối để che đậy tâm tư chính mình, chưa bao giờ vui khi em có nhiều bạn bè cả, vì sợ rằng thứ danh nghĩa giúp tôi lấp liếm sự thật, đường đường chính chính ở bên cô ấy sẽ bị một kẻ nào đó cướp đi, để rồi sau đó một cái liếc mắt cũng chẳng còn.

Đứng trước cửa phòng, tôi mới bừng tỉnh, không nhớ được mình đã làm cách nào để trở về nhà trong trạng thái mơ hồ thế này.
Mệt mỏi vùi đầu vào chăn, điện thoại thông báo tin nhắn liên, A Lâm, A Nhu một trước một sau dò hỏi, thật sự để em ấy đi sao, "đương nhiên là không muốn, nhưng làm thế chẳng khác nào kẻ ích kỉ cả" :tôi trả lời.

Chạng vạng tối, khu phố đã tràn ngập trong ánh đèn từ các hàng quán bên vỉa hè, đến các quán cà phê được bày trí từ đơn giản đến phức tạp, làm cái huyện nhỏ này trở nên tấp nập, xô bồ hơn hẳn những khu khác lúc về đêm.

Đồng hồ điểm lúc 18 giờ 30, vì chỗ hẹn gần trường nên tôi bảo bọn A Lâm đến thẳng đấy cho tiện.

Tâm trạng em tốt hơn bình thường rất nhiều, suốt dọc đường môi cứ vô thức mĩm cười.

Đến nơi mọi người đều đã có mặt đông đủ, cô bạn lúc sáng còn thoạt niềm nở dắt tay em vào nhưng đôi bàn tay đó vốn dĩ là hơi ấm của tôi cơ mà, tâm tình lại tệ đi mấy phần, đảo mắt nhìn quanh, đương nhiên bọn A Lâm đã để sẵn chỗ cho hai người chúng tôi từ trước, biết thế mà vẫn kéo em đi.

Nghĩ ngợi trong chốc lát, ngồi xuống chỗ trống, bên cạnh A Lâm lại lên tiếng: "mày nhìn xem".

Tôi cũng ngầm hiểu gật đầu.

Nghi ngờ quả không sai, Tô Mộng Nhiên dắt em đi về phía đối diện, tên con trai ngồi đó có vẻ cũng là học sinh 12 nhưng khác khu, ôn tồn để bản thân ngồi giữa em và hắn, miệng liên tục nói cười, em vui vẻ trò chuyện rất tự nhiên.

Bàn tay siết chặt đến phát đau, ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt của tên kia rõ ràng là yêu thích đến si mê, tâm tình cơ hồ sắp không chống đỡ nổi.

khó chịu thật.

Mày điên rồi Quân Dao à!

Mạn Nhu thì thầm: "Dao tỷ, bình tĩnh lại, nếu để Giản An thấy được vẻ mặt này của mày thì không hay đâu".

Đúng vậy, từ trước đến nay em ấy rất ghét bị ràng buộc, đến cả mẹ em còn không quản thì tôi đây đen mặt để làm gì.

Tôi trả lời: "ừ, tao biết rồi".

Dù nói như vậy,nhưng thà rằng bản thân không có mặt ở đây sẽ tốt hơn, tôi rời đi sau khi bửa tiệc bắt đầu khoảng 30 phút.

"Về trước đây, em ấy nhờ cả vào chúng mày" :tôi quay sang nói.

Lúc này mới chợt nhớ ra buổi tối hôm nay thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, vội vàng cởi áo khoác, tôi đoạn nói tiếp: "bảo em ấy mặc vào, trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm kẻo cảm lạnh", ý cuối cũng là muốn nhắc nhở hai người họ.

Sau khi rời đi, đôi chân nặng trĩu hệt tâm trạng lúc này, thế nhưng vẫn phải lê bước thật nhanh để trở về nhà, làn da đã bị tiết trời làm cho lạnh buốt lại phải chịu đựng cơn nóng đến bỏng rát từ những giọt nước mắt cứ không ngừng ồ ạt tràn ra, cổ họng dường như bị bóp nghẹn, đau đến cùng cực, sợ hãi mất đi em và sự tự ti từ bản thân là quá lớn.

Tôi đau quá Giản An à!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop