Lời Khi Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, để thực hiện lời hứa, cả bốn người cùng tản bộ đến cửa hàng tiện lợi trong tiết trời ôn hòa tháng tám, mua vài món ăn vặt và bia.
Về đến phòng tôi, Mạn Nhu nằm vật vã ra giường, miệng liên tục than thở: "mệt chết mất thôi".
Nhanh như cắt Nhã Lâm trêu chọc lên tiếng:" lão Nhu à, ngày mai con dẫn người ra quãng trường tập dưỡng sinh chp thân thể khỏe mạnh, người thấy sao nào".
Em nghe thấy thế cười phá lên.
Đúng là chẳng có ai trêu người giỏi như cô ả cả. 

Bỏ lại cả bọn đang nhốn nháo cười đùa, tôi đi về phía tủ lạnh, lấy ra vài mẫu khăn ước, tới bên giường đưa cho bọn họ, rồi quay người tiến đến nơi người con gái vẫn mãi loay hoay xếp mọi thứ ra bàn mà quên mất trán mình cũng lấm tấm mồ hôi.

"Ngồi im đấy, để chị lau": tôi bảo.

Người trước mặt không có bất ngờ chỉ nở nụ cười, im lặng gật đầu.

Tôi không đòi hỏi bất kì thứ gì cả, chỉ cần được ở cạnh chăm sóc cô ấy từ những thứ nhỏ nhạt thế này đã đủ lắm rồi.

"Xì, Dao tỷ thật thiên vị quá đi a": Mạn Nhu lên tiếng quở trách.
Chỉ có Nhã Lâm trong phút chốc rơi vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn tôi.

2 tiếng sau, Mạn Nhu đã ngà ngà say, bắt đầu thì thầm:" sau này tao nhất định sẽ tìm một người bạn trai quan tâm tao như cách mà Dao tỷ đối xử với Giản An vậy, nhất định phải thế".

Nghe thì có vẻ chứng minh được rằng tôi cũng là một người tốt, đáng để yêu nhưng tôi không tốt với tất cả, tôi chỉ tốt với người tôi yêu mà thôi.
Lạc trong mớ suy nghĩ vẫn vơ, câu nói của em chợt làm tôi bừng tỉnh.

"Đúng vậy, tao cũng sẽ tìm một người con trai như Dao Dao để yêu": Giản An đáp.

Lời em vừa nói hòa trong ánh mắt nụ cười đong đầy sự chờ mong, đau, thật sự rất đau.
Xin lỗi, thứ mà chị không thể nào mang cho em là thân phận một người con trai, danh chính ngôn thuận đi cùng em.

Nghẹn ngào cuối đầu, để giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, đến khi ngẩn mặt, trên hàng mi ấy chẳng còn động lại bất kì thứ gì.

Nhã Lâm vội cắt ngang:"đừng nói linh tinh nữa, uống thôi".
Kẻ say xỉn Mạn Nhu lại hăng hái hơn hẳng:"uống, uống".

Tửu lượng chẳng khá hơn bọn họ là bao, lúc này đầu óc tôi cũng bị hơi men làm cho mụ mị, cảm giác lâng lâng truyền thẳng từ nào bộ tới các giác quan khác trong cơ thể, nhưng suy nghĩ hẳn vẫn còn rất minh mẫn.

Em không những không biết mình say, tay đặt trên cốc bia đưa đến bên môi.
Tôi nhíu mài, dùng tay chắn trước thành cốc, đặt nó xuống bàn.
"Không uống nữa, em say rồi" :cũng không biết giờ khắc này ánh mắt nhìn em đã nhuộm rõ mấy phần yêu thương hàng ngày đều an an tĩnh tĩnh cất giữ trong tâm, chỉ biết cô gái nhỏ này vẫn như ngày nào, nở nụ cười, gật đầu.
Tôi lại quay sang nhìn Nhã Lâm nói:" mày dìu A Nhu lên giường đi".
A Lâm ừ một tiếng rồi bế thốc cô ả đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa kia lên.

"Uống một ít, rồi lên giường ngủ cùng Mạn Nhu" :tôi nói.
"Là nước chanh sao " :em lại mỉm cười một hơi cạn sạch.
Thật ngoan!

Sau khi cả hai đã ngủ thiếp đi, mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, hai cốc nước chanh đã chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn, một cốc cho mình, một cốc cho tiểu Lâm.
Nhã Lâm vừa ngồi xuống, có lẽ vì đè nén từ lâu, lạnh giọng hỏi:" mày còn tính ngu ngốc tới khi nào, giấu giếm được bao lâu, hả?". 
"Sẽ thổ lộ với em ấy nhưng chưa phải lúc này, còn về phần Mạn Nhu, không giấu nữa".
Tôi biết A Lâm vì đau lòng thay cho mình mà nổi nóng, khoé mắt cũng đã ửng hồng, kì thật một Nhã Lâm suốt ngày trêu chọc khắp nơi, bỡn cợt thế nhưng chẳng mấy ai thấy được cô cũng nhạy cảm, mềm yếu như bao người con gái khác mà thôi.
"Xin lỗi, tiểu Lâm": tay đặt trên đỉnh đầu ai đó khẽ an ủi.
"Đừng có xem tao là trẻ con": Nhã Lâm trừng mắt trả lời.
"Được rồi, chúng ta cũng ngủ thôi,  nhé!":tôi bảo.
Lúc này Nhã Lâm nhẹ giọng đáp "ừm" rồi vội thêm câu chúc ngủ ngon.
Tôi cười cười:" ngủ ngon".

.....

Sáng hôm sau, khi đưa tiểu An về, quay lại phòng, Mạn Nhu nghiêm chỉnh ngồi trên giường, nghe tôi tường thuật tất thảy mọi chuyện, ban đầu lấp ba lấp bấp, kinh ngạc không thôi nhưng rồi cũng dần dần tiếp nhận, quay về là Mạn Nhu vô tư thường ngày.
"Dù như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn mãi là bạn" :A Nhu cười nói.

Đúng vậy, mãi như bây giờ thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop