Hội Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường học cấp ba tại huyện nhỏ trực thuộc thành phố B.
Hôm nay, lễ khai giảng nên số lượng người thực sự rất đông, dù vậy khi trở thành học sinh cuối cấp thì việc này đã không còn xa lạ gì với chúng tôi hoặc là với bản thân tôi.

" Hôm nay náo nhiệt quá đi a" :em vừa cảm thán vừa nói, trong mắt lộ rõ vẻ hiếu kì như thể đây là lần đầu tiên vậy.

Đôi bàn tay em nho nhỏ, mềm mại, ấp áp nắm chặt tay tôi, hăng hái tiến về phía truớc.

Cô ấy nhẹ nhàng quay sang bảo:
" Chúng ta về lớp, chị nhé".

"Được" :tôi gật đầu đáp.

Em luôn như thế, luôn chủ động bước vào cuộc sống của tôi, khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự lại sự đối đãi này.

Việc nắm tay nhau đi trên sân trường, trên dãy hành lang, qua các lớp học là điều bình thuờng với các cô gái đơn thuần xem nhau là bạn thân mà đối đãi, nhờ đó mà kẻ như tôi mới được chút lợi ích.

Có không ít nam sinh bị thu hút, nhìn cô ấy đến ngẩn người.
Trong lòng bức bối, cỗ suy nghĩ muốn đem em giấu đi, để em mãi mãi trở thành của riêngtôi, không còn ai cướp em nữa cứ len lỏi muốn trào ra.

"Này, chị có thấy bọn họ nhìn em như thể thấy ma không, em xấu xí đến mức ấy à ":giọng điệu có hơi uỷ khuất.

Tôi trả lời, bàn tay xoa đầu em:"Không hề xấu, Giản An nhà ta là xinh đẹp nhất".

Em hướng mắt về tôi, cười ngây ngất như trẻ con được cho quà bánh vậy.

...

Lớp 12 khu 6, dòng chữ được in ngay ngắn trên tấm bảng trước cửa phòng học.

Phần lớn vẫn giữ số học sinh khoá trước, chỉ lát đát vài gương mặt lạ, các thành viên cũng đã có mặt hơn phân nửa, thấy em bước vào tiếng chào hỏi vang lên không ngừng.

"Âyy Giản An đến rồi kìa", "chào buổi sáng Giản An",..

" Chào mọi người, lâu quá không gặp": em như hòa mình vào đám đông, nói cười thực vui, bàn tay đang nắm chặt tôi vô thức buông lỏng.

Hơi ấm mất đi, thoáng cái không còn xót lại thứ gì trên tay tôi nữa cả, tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với cảm giác bất chợt tràn đầy mất mát này, nhưng bởi vì vốn dĩ con người cô ấy luôn như vậy, rất tốt, rất hòa đồng, cởi mở, thẳng thắng và chân thành, nên khi nhận được vô số sự yêu thích cũng là lẽ đương nhiên, còn một điều hiển nhiên nữa là cô ấy không thuộc về tôi, cô ấy có quyền quyết định hành động của chính mình và nó không hề sai.

Thôi vậy, cứ để em chơi, tôi thì thông thả tìm chỗ ngồi.

Bàn học nơi gốc lớp, cạnh cửa sổ là vị trí không còn gì thích hợp hơn cho kẻ thích sống khép kín và có xu hướng thu mình, tôi chậm rãi bước tới, thoả mãn vì tìm được chỗ ngồi lí tưởng, nhàn nhạt trở nên vô hình trong một năm cuối cùng này.

"Lâu quá không gặp, Dao tỷ": Trương Nhã Lâm quay đầu, cười nói.

"Lâu sao, chẳng phải tuần trước mày sang tao nhậu đến sáng mới về à", tôi thản nhiên đáp, lười biếng ngồi xuống chỗ mình.

Tiếng thét chói tai truyền tới từ phía bên cạnh: "aaaaa hai đứa chúng mày dám hẹn nhau lén lút bày trò vui mà không gọi cho tao, thật.. đau lòng a".

Tôi:......
Nhã Lâm lại tràn trề đắc ý cười hề hề.

Kể ra, từ ngày gặp họ, cuộc sống tôi nhộn nhịp hơn hẳn mấy phần.

Một Trương Nhã Lâm, xinh đẹp còn rất thích trêu người, đặc biệt là trêu Ngô Mạn Nhu, tiểu Nhu tuy bề ngoài có đôi chút ngốc nghếch, cũng có đôi chút ồn ào nhưng lại hết mình vì những người xung quanh, chung quy lại cả hai đều thập phần ngây ngô, trong sáng.

Mạn Nhu lại tiếp tục trưng ra bộ mặt méo mó, lớn tiếng gọi cô gái nhỏ vẫn mãi mê chuyện trò sôi nỗi phía bên kia: "Giản An, qua đây an ủi tao đi".

Em quay về người cười rạng rỡ đáp:"Được, đến ngay đây".

Bắt ngay khoảnh khắc em vừa tới, ai kia lại một lần nữa lôi gương mặt uất hận nghẹn ngào, kể lễ:" mày xem đi, chúng nó cùng nhậu tới sáng... mà không bảo tao..".

Trong đáy mắt Giản An ánh lên tia bất ngờ nhưng rất nhanh tan đi, quay về dáng vẻ tươi cười,em trả lời, răng đe như bề trên: "cả hai ngươi còn không mau nhận tội với bọn ta".

Mạn Nhu đắc ý nhướn mài.

Thật là...
Hai đứa nhóc này đúng là kẻ tung người hứng, phối hợp hết sức nhuần nhuyễn khiến hai tên hèn mọn như chúng tôi phải chào thua.

"Được rồi, cuối tuần sẽ bồi thường, nhé": giọng nói đã điều chỉnh thập phần từ tốn như dỗ dành trẻ con,tay đặt trên đỉnh đầu em khẽ vỗ về.

Bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu:"nhất trí".

Cả bọn cùng lúc bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop