Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
“An An.”

  Thân thể nhỏ nhắn đứng ngược sáng vẫy tay gọi lớn, nụ cười rực rỡ từ từ nở rộ như hoa hướng dương tháng năm, sánh ngang cùng mặt trời khiến người ta lưu luyến.

  Rõ ràng bóng dáng ấy cách không xa, nhưng cho dù Thường An có ra sức chạy nhanh đến cỡ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng ấy mỗi lúc một xa dần… Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng Thường An lại vẫn cố chấp không dừng lại.

  Cố thêm chút nữa, lại cố thêm chút nữa…

  Ngay khi bàn tay vươn ra suýt chạm được vào góc tay áo đang tung bay của người trước mặt, thì tất cả bỗng nhiên biến mất.

“Nương nương!”

  Thường An mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, ý thức lơ lửng chẳng thể phân rõ hiện thực hay giấc mộng. Cho đến khi những tua rua hoàng kim lung lay ánh vào trong tầm nhìn, tiêu điểm trong mắt mới có thể lần nữa ngưng tụ.

  Thường An chầm chậm ngồi dậy, lấy tay đỡ đầu, lập tức có cung nữ hiểu ý bước đến xoa nhẹ phần thái dương đang đau nhức của cô.

  Thân hình phập phồng quyến rũ yếu ớt tựa vào cạnh giường, mỗi một cử chỉ đều phong tình vạn chủng* khiến đám cung nữ và thái giám đang âm thầm quan sát cũng không khỏi bị mê hoặc trong một thoáng.
(*ý chỉ vẻ đẹp quyền rũ, khiến người ta si mê khi nhìn vào)

“Có chuyện gì?” Môi đỏ mấp máy, nhả khí như lan, giọng nói mềm mại, dễ nghe như tiếng suối róc rách, âm cuối hơi nâng, tựa mật ngọt chảy xuôi, lại thành công đánh thức những ánh mắt si mê của đám người hầu cận.

  Người cung nữ vừa xông vào cũng nhận ra bản thân đi quá giới hạn, nhớ lại vị mỹ nhân trước mặt là yêu phi hỉ nộ vô thường* trong truyền thuyết, lập tức đánh mất khí thế kiêu ngạo khi nãy, vội vã sợ hãi quỳ rạp xuống đất xin tha.
(*ý chỉ người sớm nắng chiều mưa, vui giận khó đoán trước)
“Nô tỳ thất kính, xin quý phi nương nương tha mạng.”

  Thường An nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt xua xua tay, cung nữ thân cận bên cạnh hầu hạ nhiều năm lập tức nhìn mặt đoán ý, bước lên phía trước dùng giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chút chán ghét ra lệnh cho người cung nữ kia có việc mau bẩm báo.

  Sau vụ việc vừa rồi, cung nữ Tiểu Đào cũng không dám xem nhẹ Thường An như mọi khi, mặc dù được tha mạng, nhưng nghĩ tới mục đích của hôm nay, phía sau lưng Tiểu Đào không khỏi ướt đẫm. Có điều lén lút nhìn đôi mày liễu khẽ cong của Thường An, Tiểu Đào nào dám chậm trễ, chỉ có thể run rẩy lắp bắp trình bày:

“Bẩm quý phi nương nương, nô tỳ Tiểu Đào thay Liễu phi truyền lời, bảo là, Minh tướng quân, đã vào cung, còn dặn nương nương, dặn nương nương chuẩn bị tiếp đãi bạn cũ cho tốt.”

  Nói xong đầu cũng đã cúi thấp đến mức chạm đất, Tiểu Đào không dám nhìn mặt Thường An, chỉ có thể ở trong lòng mắng bản thân ngu xuẩn, bởi vì chủ nhân nhất thời vinh sủng mà ngẩng mặt làm kiêu, cũng không nghĩ xem quý phi là người như thế nào.

  Nghĩ tới lời đồn truyền lưu từ trong ra ngoài cung, thân thể Tiểu Đào không khỏi run rẩy, đối mặt với sự im lặng khác thường của quý phi cũng càng thêm bất an.

  Mãi đến khi hai chân đều tê cứng, những tưởng mạng nhỏ của bản thân hôm nay sắp chấm dứt tại đây thì Tiểu Đào mới nghe được lệnh cho lui xuống của cung nữ Xuân Hoa bên cạnh quý phi.

  Sau khi được nhắc nhở lần hai, Tiểu Đào mới hoàn hồn vội vã tạ ơn rồi cuống quít khập khiễng rời đi.

  Quý phi nương nương, không giống trong lời đồn cho lắm…

  Chờ đến khi hình bóng Tiểu Đào hoàn toàn khuất dạng, Thường An mới thu hồi chút suy tư trong đáy mắt, mở miệng:

“Xuân Hoa, chuẩn bị y phục.”

  Không cần hỏi cũng hiểu rõ chủ nhân của mình muốn đi đâu, Xuân Hoa rũ mắt cúi người đáp: “Vâng thưa nương nương.”
_____
Góc của Miêu Miêu: Chắc lại dài hơn dự kiến :v, thôi ráng.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro