Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
  Dáng vẻ người xưa ánh vào trong đáy mắt, thay thế mảnh ký ức chưa từng cũ khiến Thường An thẩn thờ, bước chân cô khựng lại trong một thoáng, những cảm xúc phức tạp chẳng kịp trào dâng đã bị Thường An đè sâu vào tâm khảm.

  Không để những người xung quanh kịp nghi ngờ, Thường An đã bình tĩnh nhấc chân đi vào trong chính điện, cô giống như không nhận thấy được không khí căng chặt như dây đàn ở đây, khuôn mặt lạnh nhạt chớm nở nụ cười yếu ớt gọi: “Hoàng thượng.”

  Cố ý làm lơ bóng lưng đột ngột cứng đờ cùng ánh mắt bất mãn của các vị trung thần đang có mặt, Thường An chậm rãi đi thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên tuấn lãm ngồi trên ngai vàng.

  Hồ Quốc Vinh nhìn chằm chằm vào Thường An, không biết suy tư điều gì, mãi cho đến khi cô đã bước đến bậc thềm lần nữa dùng giọng yếu ớt gọi “Hoàng Thượng.”, ông ta mới như hoàn hồn, từ ngai vàng đi xuống bên cạnh Thường An.

  Bởi vì chênh lệch chiều cao, Hồ Quốc Vinh cho dù đứng ngang bằng, cũng có thể rũ mắt đối diện với khuôn mặt đang ngước lên của Thường An. Nhìn đôi đồng tử như nước suối mùa thu chỉ chứa đầy bóng dáng của bản thân, Hồ Quốc Vinh chẳng biết vì sao lại hừ cười nhẹ. Ông ta giả vờ không để ý đến thân thể cứng đờ của Thường An, trong cái nhìn của tất cả mọi người, bế cô lên bước trở về ngai vàng.

  Vị vua chuyên quyền này vốn dĩ từ xưa đã chẳng thèm để ý đến sự đánh giá kín đáo hay ý kiến của bất kỳ ai, ông ta cứ như vậy thản nhiên đặt người con gái mềm mại nhỏ tuổi hơn cả đứa con lớn của mình lên đùi, giam chặt trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

  Sự đối đãi đặc thù này khiến cho không ít người hơi đảo ánh mắt, im lặng suy tính, cũng âm thầm cảm thán quả nhiên không hồ là Quý phi yêu nghiệt, cho dù dạo này Liễu phi có được sủng ái cỡ nào cũng không thể lướt qua được. Có điều, dù là Quý phi hay Liễu phi, người thắng lớn nhất vẫn là Tạ gia… Chỉ tiếc họ Tạ con cái thưa thớt, Tạ thừa tướng từ quan sớm, con trai út ở nhà cũng chỉ vừa lên năm… Nhưng cũng không hẳn, nghe bảo Quý phi cùng Liễu phi không hợp nhau…

  Chỉ chưa đầy một khắc mà những người tâm tư linh hoạt ở đây đã từ hành động của Hồ Quốc Vinh suy tính ba bốn hồi, vậy mà mặt ngoài vẫn giữ vẻ cung kính ngoan ngoãn, quả thật không hổ là các con cáo già sống lâu năm bên cạnh vua.

  Sau một thoáng giật mình, Thường An lập tức nhanh chóng thả lỏng người, ngoan ngoãn nép mình trong lòng của Hồ Quốc Vinh. Bất chấp những người đang có mặt, Hồ Quốc Vinh thấy dáng vẻ thuận theo của người đẹp lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại gặm cắn.

  Tiếng nước ám muội vang lên khắp chính điện khiến các trung thần sắc mặt tái mét, còn những người khác thì ngẫm lại khuôn mặt cùng vóc dáng yêu kiều của Thường An cả người nóng phừng phực, đầu hạ càng thấp dùng tay áo dài che giấu nhân tiện ở trong lòng mắng một câu tiện tỳ damdang, nữ tướng quân đang quỳ vẫn cung kính cúi đầu không nhúc nhích khiến người ta khó nhìn thấu nỗi lòng.

  Qua một hồi lâu, y phục của người trong lòng đều đã trở nên xốc xếch, Hồ Quốc Vinh mới miễn cưỡng đại phát từ bi phất tay cho các đại thần lập tức lui xuống, không để họ ở đây chứng kiến chuyện phòng the của bản thân, cũng chẳng tiếp tục truy cứu chuyện vừa nãy.

  Nữ tướng quân vừa lập công về triều đã bị hoàng thượng mượn cớ lập uy, hiện giờ ngay cả khen thưởng cũng không được nhắc tới… Xem ra, lời đồn nữ tướng và yêu phi ghét nhau như chó với mèo hẳn là không sai. Các gian thần vừa lặng lẽ suy tính vừa nhanh chóng lui xuống sợ làm lỡ “chuyện tốt” của hoàng thượng, các trung thần bởi vì tức giận mà không thể làm gì được đã sớm phất tay áo rời đi trước, duy có mỗi nữ tướng quân mới về không hiểu sự tình còn chầm chậm tụt lại phía sau lén lút nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

  Chỉ có điều người nọ hiện tại chẳng biết vì ý loạn tình mê hay đang cố tình trốn tránh, Minh Vân nhìn bóng lưng đã nửa lõa lồ, chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay đã rướm máu lùi ra khỏi chính điện trong sự thúc giục của những vị thái giám cung nữ.

  Cảnh này vừa hay rơi vào trong mắt Hồ Quốc Vinh, ông ta nhìn bóng dáng như chó nhà có tang của Minh Vân hoàn toàn khuất dạng, bật cười lớn, cười đến mức thân thể run rẩy, nhưng chỉ một hồi lại bắt đầu ho không ngừng.

  Các thái giám cung nữ bên dưới không biết vì sao hoàng thượng lại đột ngột cười nhưng khi thấy ông ta ho mọi người lại nháo nhào bắt đầu hô to gọi thái y nhưng đều bị ông ta ra hiệu dừng lại.

“Khụ, khụ, khụ, bệnh cũ, không đáng ngại.”

“Mặc cái gì, tiếp tục.” Thấy Thường An tính toán chỉnh trang lại y phục, Hồ Quốc Vinh miễn cưỡng ngừng ho, đưa tay ngăn lại, ánh mắt sâu thẳm.
  Chính điện đóng cửa đến chiều tối, thái giám cung nữ từ bên trong đi ra bưng nước lau dọn, mặt đỏ tai hồng. Mọi người đều giả vờ không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng gọi “yêu phi hoang dâm vô độ” của Quý phi là càng truyền càng xa.

  Chờ đến khi Thường An lần nữa tỉnh lại, cô đã trở lại giường của mình, nhưng bên cạnh lại không có một bóng người, chỉ có các cung nữ thường trực bên ngoài rèm giường.

  Thân thể nhức mỏi, cổ họng đau rát nhưng Thường An cũng không vội vã gọi người hầu hạ, cô im lặng nằm đó không nhúc nhích, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc, ánh mắt vô hồn, lại như vụn vỡ, bộ dạng chẳng khác nào con búp bê rách nát.

“Nương nương, người tỉnh rồi sao?”

  Tiếng gọi thì thào thăm dò của Xuân Hoa thành công đánh thức Thường An, cô nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, giọng khàn khàn ra lệnh: “Chuẩn bị nước tắm.”

“Vâng thưa nương nương.”

  Xuân Hoa dường như đã quen với trạng thái của Thường An, cung kính cúi người đáp, mi mắt hơi rũ che đậy cảm xúc, cũng không hề nhắc tới việc hoàng thượng sau khi xong việc thì vứt Thường An tại chỗ đi đến cung của Liễu phi hay việc nước tắm đã chuẩn bị sẵn, nấu đi nấu lại mấy hồi, chỉ im lặng chỉ định các cung nữ đang đứng xung quanh cùng lui xuống chuẩn bị… Nói thật, nếu không phải sợ kêu đi quá nhiều sẽ gây nghi ngờ, có lẽ Xuân Hoa đã đem hết đám cung nữ ở đây đi theo, dù sao chủ nhân hiện tại không cần hầu hạ, đám người này chủ yếu đều là do vị kia phái tới giám sát.

  Ngay cả cửa cũng không thể đóng lại… Xuân Hoa lặng lẽ thở dài. Chủ nhân nhà mình vốn dĩ là tiểu thư dòng chính lá ngọc cành vàng, bây giờ lại phải chịu cảnh phòng the nơi đông người rồi lại còn… Nghĩ tới người khởi xướng, Xuân Hoa bằng bản lĩnh sống trong cung nhiều năm cố nén khó chịu tỏ ra bình thường chỉ huy cung nữ bận tới bận lui.

  Những chuyện như vậy, bao giờ mới kết thúc đây…?
_____
Góc của Miêu Miêu: Nói chứ tầm 2 3 phần nữa là end rồi, mọi người đoán xem ai là người sống lại?

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro