Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
  Lúc đầu, Xuân Hoa không hề nhận ra chủ nhân của mình có gì thay đổi, bất kể là việc nữ tướng quân - Minh Vân - trở về, hay việc hoàng thượng đối xử lúc nóng lúc lạnh, thậm chí nhiều lần có hành động như sỉ nhục và có ý nâng Liễu phi - biểu muội của chủ nhân - lên... Dường như cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến chủ nhân.

  Kể từ sau vụ việc hồi đầu năm, Thường An vẫn luôn duy trì thái độ lạnh nhạt, ít cười và đôi lúc thẫn thờ ấy. Nên trong một chốc, dù là người thân cận nhiều năm như Xuân Hoa, cũng không nhận ra cô có gì thay đổi.

  Cho đến khi Xuân Hoa vô tình nhìn thấy Thường An...

  Ngày hôm ấy mưa rơi lất phất che giấu tiếng khóc nghẹn ngào vụn vỡ của người cung nữ trung thành với chủ.

  Chẳng ai biết Xuân Hoa đã thấy gì, chỉ biết dưới nụ cười yếu ớt hoa nhường nguyệt thẹn của vị mỹ nhân ấy, Xuân Hoa hoàn toàn câm lặng.

  Ngoại trừ đôi mắt có chút sưng, Xuân Hoa vẫn cứ như bình thường, là một cung nữ kính cẩn, hiểu từng cử chỉ của chủ nhân. Vì vậy những người âm thầm quan sát cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ, dù sao cũng chỉ là một cung nữ, họ nghĩ vậy, rồi thu hồi ánh mắt. Chỉ có nàng cung nữ nọ, là càng ngày, càng trở nên im lặng.

  Vì vậy khi cung biến đến, mọi người đều ngỡ ngàng, kẻ nháo nhào trốn chạy, kẻ vội vã cầu thần phật, nhưng dù là ai cũng không thể thay đổi bầu trời nhuộm đẫm màu đỏ rực ánh lên nền đất của hoàng cung lộng lẫy trong hoàng hôn hôm ấy.

  Triều đại đột ngột thay đổi, chẳng ai biết tại sao--- cũng không ai có thể hiểu tại sao.

  Trừ...

"Đã lâu không gặp."

  Thường An búi kiểu tóc khi còn là thiếu nữ, mặc chiếc váy xanh đã đặt rất lâu dưới đáy hòm, nở nụ cười yếu ớt như mọi khi ung dung bước vào từ cổng chính, nhẹ nhàng chào hỏi với người khoác long bào đang bình tĩnh ngồi trên ngai vàng.

  Hồ Quốc Vinh không màng sự khuyên ngăn, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, một mình đứng trong phòng nhìn bức tranh được treo trên tường, đôi mắt vẩn đục chứa đầy tình cảm phức tạp, có yêu thương, có quyến luyến, cũng có thù hận, hả hê, tự giễu nhưng có lẽ bởi vì người trong tranh đã không còn, nên càng nhiều vẫn là đau thương.

“Khụ khụ khụ.”

  Hồ Quốc Vinh che miệng vịn vào bàn, sống lưng thẳng nửa đời cuối cùng cũng chịu cong xuống, một vài giọt máu đỏ theo kẽ hở ngón tay rơi lên mặt bàn rồi chảy dài xuống đất, nhuộm đẫm viên gạch bằng sứ nhưng ông ta chỉ nhìn rồi phủi tay đi không quan tâm, như si ngốc, cố chấp nhìn chăm chú vào bức họa đã sờn cũ. Chỉ mới chưa đầy nửa tháng mà dáng vẻ ông ta đã khác hẳn khi làm chuyện trái luân thường ở chính điện, già nua mà bệnh tật, cứ như một người đã bước nửa chân xuống mồ, ngay cả khí chất cũng quẩn quanh sự tàn úa.

  Bên ngoài bắt đầu vang lên những âm thanh loảng xoảng từ sự va chạm của vũ khí, tiếng la hét, tiếng trầm đục của thân thể bị kiếm giáo xé rách… Và, cả tiếng chuông báo tang của thời đại.

  Có rất nhiều người muốn lật đổ Hồ Quốc Vinh, nhưng cũng không thiếu kẻ ngu trung liều mạng bảo vệ, họ chiến đấu cho lý tưởng của bản thân, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Thế nhưng chẳng ai biết vị hôn quân hoang dâm vô độ khiến đất nước lầm than đang ở đằng sau cánh cửa phòng đóng chặt kia nghĩ gì.

  Chỉ biết rằng, khi hồi kết đã đến, vị vua già hoang đường hơn nửa đời ấy đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc nào, bức tranh trên tường sớm đã vấy đầy máu khiến người không thể thấy rõ dung nhan. Cho đến cuối cuộc đời, cũng chẳng ai biết được, người mà vị vua ấy luôn giữ trong lòng, đến lúc chết đi cũng không nỡ để danh tiếng người đó bị vấy bẩn là ai.

  Cả cuộc đời hoàng đế Hồ Quốc Vinh đều tựa như vở kịch, đầy hoang đường, bất kể là vở hí kịch khi lên ngôi, khiến dân chúng lầm than trong suốt khoảng thời gian tại vị hay cái kết hạ màn lố bịch này, đều khiến các nhà sử học hoang mang. Mọi hành động của ông đều chẳng có một quy luật nào, ngay cả những trang giấy được tổ truyền của các vị quan dân thời ấy cũng chỉ chất đầy sự oán hận đối với ông ta.

  Có lẽ người duy nhất có thể thấu hiểu được người hôn quân này chính là vị Quý Phi bị sử quan bôi xấu rồi sửa lại, mang trong mình vô số danh xưng, khiến người đời vừa yêu vừa hận - Tạ Thường An. Tuy vậy, ngay cả bản thân vị Quý Phi này cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn, cho đến nay, dù rất nhiều ngôi mộ được khai quật nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy di hài của vị nương nương này. Cuộc đời và suy nghĩ của Quý Phi Tạ Thường An chỉ có thể đọc được một góc rất nhỏ, tựa như bề mặt của tảng băng, từ một vài tài liệu được lưu truyền.

  Nói chung, triều đại vua Hồ cuối cùng đánh dấu sự chuyển bước của thời đại, đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đối với những nhà nghiên cứu lịch sử.

“Tạ Thường An.”

  Thường An ngẩng đầu ung dung đối diện với ánh mắt phức tạp của người ngồi trên ngôi vàng, dù khuôn mặt trong đáy mắt có vặn vẹo đến mức nào, nụ cười trên môi cô vẫn chưa một khắc vụt tắt.

  Người ngồi trên ấy, không phải là vị hôn quân nhiều lần có hành vi hoang đường, mà là thái tử hiện tại, người con trai thứ tám còn sót lại sau cuộc tranh đấu sáu năm trước, Hồ Vĩnh Tuân.

  Vua chưa băng hà đã vội vã khoác long bào, ngồi ghế rồng, vốn dĩ là chuyện phạm thượng, nhưng giờ khắc này lại chẳng ai để ý đến chuyện đó, ngay cả thái giám, cung nữ, binh lính chuyên hầu cũng đã sớm chạy đến nơi khác lánh nạn.

  Hồ Vĩnh Tuân nghi hoặc lẩm bẩm: “Tại sao?”

  Nghe câu hỏi, nhìn ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu của Hồ Vĩnh Tuân, Tạ Thường An không nhịn được lặp lại: “Tại sao? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha...”

  Cô bật cười, càng cười càng lớn, càng cười càng điên cuồng, tiếng cười vốn trong trẻo như chuông bạc, giờ đây lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.

  Chờ đến khi Thường An dừng lại, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật của cô đã ửng hồng, trông ngọt ngào như anh đào đợi người hái nhưng ánh mắt thù hận rõ ràng mạnh mẽ lại dễ dàng quét sạch mọi suy nghĩ xấu xí của Hồ Vĩnh Tuân.

“Ngươi hỏi ta tại sao?”

  Đôi mày thả lỏng, khóe miệng Thường An lần nữa treo lên nụ cười yếu ớt, cô gằn từng chữ phơi bày sự thật trần trụi mà Hồ Vĩnh Tuân cố ý lảng tránh:

“Bởi vì, cả ta, Tạ Thường An, và biểu muội, Tạ Thường Nhạc, chưa từng nghe theo sự sai khiến của ngươi, Hồ Vĩnh Tuân! Từ đầu đến cuối, ngươi đều chỉ là quân cờ của chúng ta! Chẳng có ai theo phe ngươi, cũng chẳng có ai yêu thương ngươi, người sống cả đời, đều là một kẻ ích kỷ hèn nhát cô độc!”
_____
Góc của Miêu Miêu: Đúng hẹn nè~ :3. Còn vài chương nữa là end nha 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro