Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
“Câm miệng!”

  Hồ Vĩnh Tuân mất bình tĩnh, hoàn toàn không giữ được dáng vẻ dối trá ngày thường, đập ghế ngồi dậy bước vội đến, hai mắt trợn trừng bóp lấy cổ của Thường An muốn nâng lên, nhưng cánh tay vốn rắn rỏi chẳng biết từ lúc nào để yếu đến mức ngay cả việc dùng lực cũng khó khăn. Khuôn mặt Hồ Vĩnh Tuân bỗng chốc thay đổi— từ méo mó vì tức giận, sang vặn vẹo vì sợ hãi, chẳng khác nào, con khỉ.

  Thường An không hề sợ hãi, bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ mất kiểm soát của Hồ Vĩnh Tuân, bất chấp việc chiếc cổ của bản thân còn nằm gọn trong bàn tay to khỏe của Hồ Vĩnh Tuân.

“Là ngươi, là người, đồ độc phụ! Nói, ngươi đã dùng thuốc gì? Nói! Nói mau!”

“Hahahahaha.”

  Nhìn đôi mắt đỏ ngầu lên của Hồ Vĩnh Tuân, Thường An lần nữa ngửa đầu cười lớn, cười đến mức nước mắt đều dâng trào.

“Thường An, Thường An, An muội muội, nể tình thanh mai trúc mã bấy nhiêu năm, làm ơn, cứu, cứu ta, ta không muốn, không muốn…”

  Phát hiện bản thân càng ngày càng mất sức, thậm chí ngã ngồi xuống mặt đất mà Thường An vẫn không dao động, Hồ Vĩnh Tuân lập tức thay đổi thái độ, khẩn khoản cầu xin, ý đồ dùng cảm tình để khiến Thường An mềm lòng.

  Nhưng, không nhắc thì thôi, vừa nhắc, tiếng cười của Thường An lập tức im bặt, mọi biểu tình dù chân thật hay giả dối đều trong nháy mắt bị quét sạch. Thường An cúi đầu, dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm Hồ Vĩnh Tuân, nhìn đến khi hắn ta chột dạ rũ mắt, thân thể co rúm tránh né, cô mới chầm chậm mở miệng:

“Hồ Vĩnh Tuân, nói ra bốn chữ “thanh mai trúc mã”, ngươi xứng sao?”

“Là ai đổi trắng thay đen, vì để kéo huynh đệ mình xuống mà nhẫn tâm ra tay với gia đình ân nhân, tàn sát 158 mạng người nhà họ Tạ còn cố ý làm ra vẻ cứu vớt để ba người còn sót lại chúng ta phải mang ơn đội nghĩa vì ngươi làm hết bao nhiêu chuyện?”

“Là ai thấy sắc nổi lòng tham, biết rõ người trong lòng của biểu muội ta là ai nên cố ý đánh tráo kết quả thi còn đổ cho hắn tội gian lận thi cử, buộc biểu muội ta phải hạ thuốc ta rồi lại vì trùng hợp gặp Hồ Quốc Vinh nên đổi sang đem ta dâng cho hắn rồi còn vì không cam lòng nên rải lời đồn ta nữ đức không nghiêm cố ý trèo lên giường hoàng thượng, hại ta mất hết thanh danh, trở thành yêu phi trong miệng người đời?”

“Là ai dùng ta và biểu muội để uy hiếp hành hạ cha ta khiến ông ấy chết không chỗ chôn, xác bị chó gặm còn vứt bãi tha ma?”

“Là ai vì thẹn quá hóa giận nên làm nhục biểu muội ta, thậm chí còn cho bọn thuộc hạ góp phần rồi cuối cùng vì kiêng kị ta nên cố ý bày binh bố trận sắp xếp con bé lên giường tên cẩu hoàng đế muốn nhìn một vở chị em tương tàn?”

“Hồ Vĩnh Tuân, làm thanh mai của ngươi, thật là bất hạnh quá đi.”

  Hồ Vĩnh Tuân cúi thấp đầu run rẩy, thậm chí một câu xin tha cũng không dám nói, sợ Thường An thật sự nổi điên giết hắn ta ngay lập tức.

  Thường An nhìn kẻ bình thường giả vờ hiền lành nhưng thật ra so với bất kỳ ai khác đều kiêu ngạo hiện tại lại như con chó nằm dưới chân cô, bóng dáng tựa hồ trùng lặp với hình ảnh trong quá khứ.

  Hồ Vĩnh Tuân là con trai thứ tám của hoàng đế, nghe nói mẹ hắn ta là một cung nữ nhân lúc hoàng đế uống say leo lên giường, sau khi sinh xong hắn ta liền bị ông ta ra lệnh cho người dùng loạn côn đánh chết tại chỗ. Từ nhỏ Hồ Vĩnh Tuân đã bị hoàng đế chán ghét, cung nữ thái giám trong cung vốn là kiểu gió chiều nào theo chiều đó nên đối với hoàng tử không được sủng ái như hắn ta không có một chút sắc mặt tốt. Có thể nói lúc đó Hồ Vĩnh Tuân sống so với đứa trẻ nhà dân thường còn khổ hơn nhiều lần, lại còn thường xuyên đối mặt với quyền cước và những trò đùa xấu xí của anh chị em nên sau khi lớn lên vẫn luôn mang dáng vẻ trầm mặc yếu đuối. Nhưng người ta nói đúng, không bị hủy diệt trong sự im lặng thì sẽ ở trong sự im lặng bùng nổ.

  Bên dưới dáng vẻ hiền lành yếu đuối dễ bắt nạt đó, là một kẻ khốn nạn xem mạng người như cỏ rác, là đôi mắt tràn đầy toan tính và ác ý, là con quái vật biến thái không có chút tình cảm nào.

  Trong ánh mắt Thường An có ngọn lửa phừng phực thiêu đốt, nó không giống như vừa được bật, mà như là đã sớm tồn tại ở đó, chỉ là bị làn nước thu thủy mềm mại bên ngoài che giấu, đến tận khi cái kết sớm buông xuống mới bộc lộ đôi chút chân thật.

  Bởi vì sớm thói quen với việc ngụy trang, nên ngay cả khi sắp nghênh đón thời khắc cuối cùng, Thường An cũng chỉ hé mở cõi lòng trong phút chốc, lồng ngực phập phồng nhanh chóng bình ổn. Đối với kẻ bị bắt nạt từ nhỏ cũng tính kế cả đời như Hồ Vĩnh Tuân, trong lòng cô không có một chút thương hại hay đồng tình, thậm chí hả hê đối với cái kết đã được cô tự tay định sẵn cho hắn ta.

“Bất quá—”

  Thường An thu liễm khí thế hùng hổ lúc nãy, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại, tựa như chất chứa mật ngọt, mật ngọt đầy độc tố.

“Ngươi biết không? Thật ra thuốc, là ta tự mình kêu biểu muội hạ, thậm chí hoàng thượng, cũng là ta cố ý sắp xếp. Con bé ngốc ấy ngốc như vậy, lúc đầu còn ý đồ dùng bản thân thay thế, nghĩ tới việc muốn mượn thân nuôi độc để độc chết ngươi, thậm chí sau khi nghe lời ta còn không yên lòng, cố ý học kế sách của người xưa, mượn gió góp lửa leo lên giường hoàng thượng muốn giúp đỡ ta, sao có thể hạ thuốc ta được?”

“Thật ngốc, nhưng không sao, cho dù người trong lòng nó bội bạc, con đường ta đã sắp xếp cũng đủ cho nó tự do ngao du sơn thủy, hạnh phúc nửa đời còn lại. Tuy nhiên, ta thấy ý tưởng của con bé cũng không tồi, chỉ là đối với kẻ như ngươi thì không xứng, nếu muốn kéo, chi bằng kéo kẻ đầu tiêu thật sự xuống. Ngươi nói xem, có đúng không?”

  Thấy ánh mắt sợ hãi, bừng tỉnh rồi ẩn chứa phấn khích của Hồ Vĩnh Tuân, Thường An không nhịn được bật cười, hắn còn ngây thơ cho rằng bản thân có cơ hội với ngôi vua sao? Sau ngần ấy chuyện?

“À quên, nói với ngươi một chuyện bí mật—”

“Thật ra Triệu Cảnh Minh, người trong lòng của biểu muội ta, chính là hậu duệ của hoàng đế và công chúa triều đại trước. Bất ngờ không? Kinh hỉ không?”

“Phụt.”

  Thường An vẻ mặt ghét bỏ nhẹ nhàng xích qua một bên né tránh búng máu của Hồ Vĩnh Tuân khiến hắn ta sôi máu, suýt chút nữa đã phun thêm một búng, nhưng dù sao cũng là kẻ mưu tính đã lâu, cho dù ngu xuẩn dễ kích động, cũng biết được một hai điều nhược điểm của Thường An.

  Hồ Vĩnh Tuân che ngực giãy dụa nhướn thân dậy, ánh mắt hung ác không cam lòng nhìn Thường An:

“Bằng cái gì mà thứ nữ nhân trời sinh nằm dưới thân kẻ khác như ngươi lại có thể được sống trong nhung lụa sủng ái, có thể dùng thái độ cao cao tại thượng đối với mọi người chứ? Tạ Thường An—”

  Hồ Vĩnh Tuân mở miệng, ráng gượng gằn từng chữ nói ra bí mật mà Thường An luôn chôn giấu, hai mắt hắn ta chặt chẽ dán sát vào khuôn mặt lạnh nhạt của Thường An, như muốn chứng kiến rõ nét sự tan vỡ của cô.

“Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Tưởng bản thân có thể tính kế mọi thứ sao?”

“Tạ Thường An, đừng nói chỉ bởi vì gia đình, ngươi mượn nước đẩy thuyền leo lên giường hoàng thượng, không phải cũng để bảo vệ ánh trăng sáng chó má của ngươi sao?”

“Hiện tại thân thể ngươi sớm đã không còn trong sạch, bị chà đạp đến mức thối nát, ngay cả thanh danh cũng ô trọc làm lòng dân phẫn nộ. Cho dù phụ hoàng băng hà, triều đại thay đổi, ngươi nghĩ ngươi có thể cùng ánh trăng sáng trái luân thường đạo lý của ngươi song túc song phi cả nửa đời còn lại sao?”
_____
Góc của Miêu Miêu: Thật ra chị bé muốn kéo dài thời gian... Có mấy chuyện chị bé giấu không nói, cũng không phải người đến phút cuối là nói hết sạch aiz... Mai tướng quân lên sân khấu.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro