Khởi văn: "Sapphire đơn độc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào bạn ơi lại đây nghe tôi kể,
Kể về nàng công chúa đáy biển sâu.
Nào bạn ơi lại đây nghe tôi hát,
Hát về mối tình của nàng tiên cá đáng thương.
Nào bạn ơi lại đây ngồi cạnh tôi,
Bên bếp lò, nơi lửa đang nhảy múa.
Tay nắm tay, ta cùng ngồi kể lại,
Kể câu chuyện cổ tích xứ mộng mơ."

Chất giọng non nớt của đám trẻ con trong ngôi làng chài ven biển cất lên ngọt ngào và trong sáng. Bài hát mà chúng đang ngân nga thoạt nghe trông hết sức mơ hồ và huyền ảo, nhưng ở nơi đây, nó tựa như cố nhân vừa thân quen vừa xa lạ.

Thậm chí với cả những người cao tuổi đã sống hơn nửa thế kỉ ở vùng quê này, khi được hỏi họ chỉ nở nụ cười móm mém và lắc đầu. Bởi lẽ đây dường như là chuyện cả đất trời đều biết nhưng người trong cuộc chẳng hay.

"Nào bạn ơi lại đây nghe tôi kể..."

Giọng hát ngây thơ của lũ trẻ cất lên, vang mãi, vang mãi đến tận những chân trời xa xăm, đến tận thẳm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo... Nơi mà câu chuyện 'chúng tôi' sắp kể cho các bạn nghe...

Bắt đầu.

"Ưm~~~", ngồi trên chiếc giường bằng đá cẩm thạch, ta khẽ vươn vai sau một giấc ngủ dài.


Mở to đôi mắt xanh như đá Sapphire nhìn dáo dát xung quanh, trong lòng khẽ chùn xuống trong giây lát, "Chậc, lại thêm một kẻ biến mất". Nhưng điều ấy chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta vào ngày mới nên rất nhanh, trên đôi môi hồng lại vẽ nụ cười tuyệt đẹp.

"Mmm.. mmmm...", vừa ngân nga ca khúc quen thuộc, đôi tay mềm vừa chăm chút chải mái tóc mang màu xanh lam của bầu trời ngày mới. Ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn, ta thầm cảm thán sự tuyệt diệu của tạo hóa khi Người đã tạo ra một tác phẩm kì diệu là ta đây.

Mái tóc mềm hơn bất kì thứ nhung lụa gấm vóc nào trên mặt đất. Đôi mắt xanh sâu thẳm tựa mặt hồ yên ả, tĩnh lặng, quanh năm không ai quấy đảo. Làn da trắng nổi bật hơn bất kì loại ngọc trai ngàn năm nào còn sót lại dưới đáy vực Evaporate. Chiếc đuôi dài, nhẹ nhàng, mềm mại, óng ánh màu bạch kim tựa dải lụa của Thiên đế từng tặng cho vị cố Hoàng thái hậu năm nào.

Xinh đẹp, kiêu sa, quyến rũ, cao ngạo và quyền quý. Nhưng trong con ngươi thăm thẳm kia, nếu nhìn thoáng qua bạn sẽ thấy phảng phất đâu đây sự bi ai, đau thương và cô độc, còn nếu nhìn chăm chăm vào đấy, bạn sẽ mơ hồ bị cuốn vào trong sự băng lãnh kia, vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Nhìn ngắm một lượt, cánh tay thuận tiện vươn ra cầm lấy con sao biển màu tím cài lên tóc, nhìn mình trong gương, ta mỉm cười, nét cười đau đớn và khinh bỉ. Sau một hồi chăm chút, ta đứng dậy, bước... à không, là bơi đến tủ kính lấy ra cây đinh ba uy quyền rồi rời khỏi căn phòng. Trước khi đi còn không quên liếc mắt sang đám con trai vốn dùng để cài lên đuôi, đăm chiêu một hồi vẫn là bỏ đi.

~~~~~~~~~

Ngồi trên ngai vàng làm từ vô vàn châu báu và đá quý trong nội điện, ta mệt mỏi khép hờ đôi mắt, trong suy nghĩ ùa về vô vàn hồi ức.

Mới đây thôi, nơi đây, nơi thẳm sâu nhất của đại dương, có đến hàng triệu những nhân ngư với chiếc đuôi lộng lẫy cả ngày cùng nhau chơi đùa cười nói.

Mới đây thôi, năm mà sáu nàng công chúa, con gái vua Thủy Tề, lần lượt vừa tròn mười lăm tuổi. Họ cùng nhau mơ ước, cùng vẽ nên những khung cảnh nhiệm màu phía bên trên mặt nước.

Mới đây thôi, nàng công chúa út, người đẹp nhất trong các nhân ngư, báu vật của Thủy vương vừa tròn mười lăm tuổi, chỉ vừa đi một quãng ngắn trên con đường ba trăm năm tuổi đời của một nhân ngư. Nàng đã đem lòng yêu một hoàng tử khôi ngô, khả ái trên mặt đất và đeo trong tim biết bao phiền muộn đớn đau.

Mang trái tim ngu muội, nàng đã đến tìm mụ phù thủy quyền năng nhất nơi đáy biển này để đánh đổi phân nửa linh hồn chỉ vì một đôi chân trần, chỉ vì thứ tình yêu mù quáng.

Mới đây thôi, Hoàng thái hậu cùng các công chúa đã đổi lấy mái tóc mình hằng tự hào cho bà phù thủy để bà ta tạo ra một lưỡi dao sắc nhất trần đời dùng để đâm vào tim hoàng tử. Ấy thế mà, nàng tiên cá nọ đã bỏ quên cả mạng sống, bỏ cả gia đình mà vứt đi lưỡi dao kia, chỉ vì giữ lại linh hồn cho vị hoàng tử trẻ.

Mới đây thôi, nàng đã gieo mình xuống biển, nước cuốn nàng đi, thân xác nàng tan biến thành bọt biển và trôi đi, trôi mãi, trôi mãi xuống đến vực Evaporate. Khi Thủy Tề biết tin con gái yêu của mình vì nhân loại mà chết, ông đã điên loạn đến mức kéo tất thảy tướng lĩnh giao tranh với người trần.

Mới đây thôi, vị hoàng tử và vợ chàng sau khi sanh ra một tiểu công nương đẹp tựa thiên thần đã bị Thiên đế trừng trị vì đã gần như trực tiếp đem lại cái chết cho nàng thủy nữ đáng thương. Cả dòng tộc đều bị sét đánh cháy thành tro, hoàng tử cùng vợ chàng bị mũi tên thần xuyên qua tim và hóa thành tượng đất, linh hồn bất tử kia vĩnh viễn bị ghiêm vào cơ thể, dù có ý thức nhưng mãi chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn mọi thứ vỡ nát. Chỉ riêng nàng công chúa nhỏ được tha thứ do sự thánh thiện của mình.

Năm ấy trước khi ta xuất hiện trên đời, xác của hàng trăm nhân ngư trôi lềnh bềnh lấp đầy cả mặt biển do hy sinh trong cuộc chiến vô vị nọ chỉ vì sự ích kỉ của một công chúa người cá.

Mới đây thôi, ta, đứa con duy nhất còn sót lại của một nàng công chúa nhân ngư được sinh ra và đồng thời, vua Thủy Tề, vị chúa tể quyền lực của biển khơi đã tự kết thúc sinh mạng của mình bằng cây đinh ba uy dũng.

Lúc mới bắt đầu, nhân ngư hãy còn hăng hái tìm giết nhân loại trả thù. Hình ảnh những chiến binh từ đại dương lên mặt đất truy sát con người trong hàng chục năm vẫn in sâu vào trí nhớ những kẻ sống sót.

Vậy mà chỉ sau một đêm, cái đêm mà toàn hoàng tộc bị trừng phạt, vị tướng lĩnh mạnh mẽ bậc nhất của con người đã vùng lên trả thù. Tiếp đó là thảm cảnh tiếp nối đau thương, nhân loại săn bắt nhân ngư như những con cá và vô tâm cắt bỏ chiếc đuôi của họ để lấy nó làm trang sức.

Mới hôm qua thôi, vẫn còn sót lại vài chục nhân ngư đáng thương trốn chạy khỏi con người, thậm chí có kẻ trốn vào tận cùng của đáy biển vĩnh viễn không thấy mặt trời để sống cho trọn ba trăm năm tuổi của mình.

Ấy thế mà, hôm nay, chỉ còn lại mình ta....

Hàng ngàn suy nghĩ đột ngột ùa về khiến thần trí ta mỏi mệt tột cùng. Đôi mắt đang khép mở bừng tựa như một ngôi sao sáng, nhìn quanh căn phòng đã từng là cung điện lộng lẫy nhất ở xứ đại dương này với vô số ánh sáng và những bữa tiệc rượu, bây giờ lại chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Nơi đã từng tấp nập người ra kẻ vào ríu rít chuyện trò, bây giờ chỉ còn trơ trọi lại ta, 'kẻ được lựa chọn', nhìn thế nào vẫn thấy thê lương vô cớ.

~~~~~~~~~

Lướt mắt một lượt khắp căn phòng lạnh lẽo, ta cảm thấy nếu cứ ở mãi nơi này thì sớm muộn cũng loạn trí mất thôi. Bỏ lại ngai vàng to lớn trong nội điện vắng ngắt, ta lặng lẽ rời đi ra phía sau hậu vườn.

Nơi đã từng là vườn thượng uyển bậc nhất nơi đáy bể này với muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ được chia thành sáu khu vườn nhỏ dành riêng cho sáu nàng công chúa nhân ngư, giờ đây rong rêu giăng đầy lối đi, mọc lấp cả những viên hồng ngọc, mã não trang trí bên dưới. Lũ lươn biển nhơ nhớp, mấy con rắn biển to lớn, đen nhỏm của mụ phù thủy trốn lên, nằm lẫn trong lũ rong rêu chỉ chờ chực con mồi đi ngang mà xơi tái.

Quét mắt về phía xác một nhân ngư trẻ nằm cách đó vài mét, ta thấy đám quỷ ngư đang xâu xé, tranh giành nhau miếng thịt tươi còn đỏ màu máu. Khuôn mặt cô ta đau đớn, hoảng sợ tột cùng, một bên mặt đã hoàn toàn mất đi da thịt để lộ khung xương sọ trắng toát, bên mặt còn lại con mắt nâu mở to kinh hoàng với vết cào cấu sâu hoắm. Vùng bụng bị khoét một lỗ to, nội tạng lục phủ bên trong đa phần mất hết, ta biết, chúng đã trở thành bữa trưa của đám sinh vật thấp hèn kia. Chiếc đuôi màu rêu xanh trầm lặng, chiếc đuôi mà bất kì nhân ngư nào cũng có thể tự hào giờ đây phần lỗ chỗ vết răng, phần lộ ra xương trắng, phần nát bét chẳng ra hình thù.

"Chậc, chẳng trách hôm nay không ai đánh thức ta.", kẻ hầu duy nhất còn ở lại đã thành mồi cho thứ quỷ quái kia cơ mà. Nhếch môi thành nửa đường cong hoàn hảo, ta lộ ra nụ cười khinh miệt và xem thường thứ 'quái vật' kia. Lũ ngu ngốc không đủ năng lực tiến hóa thành nhân ngư nên đã tìm đến mụ phù thủy già, và, xem kìa, kết quả của sự hy vọng ngu muội chính là hình thù tởm lợm: quỷ không ra quỷ, ngư không ra ngư. Xấu xí và mất đi tự chủ, trở thành thứ 'sản phẩm' lỗi cho mụ ta thỏa sức điều khiển.

"Hừm, phù thủy à...", nụ cười trên môi ta dần thu lại, "Mụ ta hình như hơi quá phận thì phải?" Quay lưng đi, ta chẳng buồn nhìn cảnh ghê tởm trước mắt nữa, trong thâm tâm chỉ thầm nguyền rủa việc người hầu còn lại cũng chết không toàn thây trong miệng thứ sinh vật gớm ghiếc kia. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.

Bơi vòng qua những khu vườn hoang tàn, bỏ sau lưng những xác nhân ngư hình thù kì dị, ta một mực hướng thẳng đến khu vườn thứ sáu. Khu vườn đã từng là bậc nhất nơi đây với hàng trăm bông hoa đỏ nở rộ, rực rỡ tựa ánh vầng dương luôn được cắt tỉa kỹ càng, hiện tại chẳng khác gì mồ chôn của người cá. Máu thịt của đồng loại hòa vào màu đỏ kia làm ta phút chốc dao động.

Ta bơi nhanh ra giữa vườn, nơi đây là nơi hoa nở đẹp nhất bấy giờ, hoa mọc dưới bệ đá, hoa mọc thành dây leo quấn quanh thân người, quanh cổ còn có chiếc vòng hoa thẳm đỏ. Đúng, chỉ có hoa ở nơi đây là được 'người kia' chăm bón kỹ lưỡng nhất vì chúng là dành cho chàng - chàng hoàng tử nhân loại.

Ta nhếch mép thầm rủa trong lòng, song lời nói ra lại êm dịu tựa nước, "Ngươi thế nào rồi thưa hoàng tử tôn kính? Sống có hạnh phúc không? Ồ phải rồi, linh hồn ngươi bây giờ đúng với ý nghĩa 'bất tử' đấy, vì ngươi có chết được đâu!", nói rồi ta phá lên cười.

Nụ cười ấy chất chứa không chỉ toan tính và mưu mô, mà ẩn đâu đây sự tàn nhẫn - sự tàn nhẫn của một con thú bị bỏ rơi, đáng thương và đáng sợ. Đôi vai nàng run lên, là do hận thù hay đau xót? Là do kìm nén những thương tổn kia ư?

"Một vị vua không khóc, ngươi biết đấy", ta ngước lên nhìn thẳng vào bức tượng vô hồn, "Nhưng đổi lại, ta thích hành động hơn", giơ cây đinh ba quyền lực lên và...

"Xoẹt! Ầm!", ta rất thích những khi dùng phép, thứ sức mạnh này khiến ta cảm thấy an tâm rất nhiều. Tia sáng xanh sáng chói và mong manh vừa chạm vào bức tượng khiến nó vỡ tan bành ngay tức khắc. Thích thú nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt, ta cất giọng, như nói với mình cũng như nói cho 'hắn' nghe, "Ta cực ghét nụ cười lạnh băng giả tạo đểu cáng của ngươi", rồi xoay mình bỏ đi.

Trước giờ khi quyết định việc gì, ta luôn dứt khoát và không quay đầu, minh chứng là việc ta đã chính tay giam mẹ mình lại khi bà muốn ngoi lên mặt nước, khi bỏ đi ta chưa hề ngoảnh lại nhìn bà. Nhưng hôm nay, có gì đó thúc giục ta làm ruột ta như bị thiêu đốt, hơi nóng phả sau gáy làm ta bất giác xoay người và trong khoảnh khắc, đôi mắt Sapphire từ lâu băng giá mở to sáng lấp lánh.

Có thể thật lâu về sau, khi nghĩ lại về giây phút nông nổi này, ta chỉ có thể cười khổ và thầm chấp nhận rằng Thiên đế có lẽ vẫn còn nhớ đến đứa con khác loài này, đứa trẻ mà cả Số phận và Hạnh phúc đều bỏ quên, mặc ta làm gì thì làm, nhưng Người lại nhớ và cho ta một cơ hội mới. Hoặc là sẽ đau đớn đến tột cùng trong hối hận và ăn năn.

Nhưng dù là gì thì đó cũng là chuyện của tương lai, còn ở hiện tại, trái tim của ta lần đầu tiên ngoài thù hận có một tình cảm khác, một tình cảm đẹp và tha thiết hơn rất nhiều. Tâm trí ta trống rỗng và khi ta nhận ra thì bản thân đang ở trong trạng thái lao nhanh về phía trước. Cây đinh ba phóng ánh sáng diệt sạch lũ quái vật ngáng đường, và cánh tay ta vươn dài chỉ để chạm vào 'thứ đó'.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời ta vội vã và lo lắng như thế. Trong vô thức, dường như có thứ gì đó thôi thúc ta mạnh mẽ đến vậy. Ta đâm ra hoảng sợ vật tuyệt đẹp kia sẽ bị hủy hoại hay tệ hơn là bị lũ dị ngư kia tàn phá, suy nghĩ ấy bén rễ nhanh chóng và điều khiển mọi hành động của ta. Và, trước khi ta có lại ý thức trọn vẹn thì sâu thật sâu trong tim đã hình thành một loại xúc cảm mới mẻ hoàn toàn cũng như trong vòng tay ta là thứ tạo vật kia.

Thật là vô lý khi nói rằng trên đời này có ai đó sống mà không cần bất kì thứ gì kể cả 'cuộc sống'. Và càng vô lý hơn khi cái người luôn hờ hững bất cần nọ, lại bất chấp tất cả chỉ vì một... bia đá. Vâng, bạn không lầm đâu, thứ khiến nàng nhân ngư quyền quý cố gắng bắt lấy chính là một bia đá vỡ.

Ta chăm chú ngắm nghía nó - bia đá vô tri vô giác. 'Đá' là thứ không thiếu và cũng chẳng quý giá gì ở nơi đáy biển này, thậm chí khi đặt nó gần với chân trâu hồng ngọc, nó vốn chỉ là thứ bỏ đi. Nhưng thứ khiến ta chú ý chính là bức tranh được khắc trên đó.

Một bức tranh được khắc trên đá thay vì được vẽ trên giấy bằng vô số sắc màu thì thoạt trông thật vô vị. Nhưng với ta, nó thật diệu kỳ. Cứng rắn và vững chải, nó có thể xuống tận nơi này đã là một món quà trong khi vải và giấy khi thấm nước sẽ rã ra và tan biến.

Dù ban đầu nó chỉ là một hòn đá đơn sơ xấu xí, nhưng nó đã được đẽo gọt, dù có đau đớn và mất đi một phần thân thể, nó vẫn chịu đựng và trở nên xinh đẹp. Nó xứng đáng được đứng cùng một nơi, trưng bày cùng một chỗ và bảo quản thậm chí tốt hơn so với thứ tranh ảnh rẻ tiền kia.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt của ta nhất lại chính là nội dung bức tranh kia. Khắc sâu vào tấm bia là hình ảnh một cô thiếu nữ trẻ tuổi. Mặc dù chỉ là trông qua tranh, lại còn là bức tranh điêu khắc trên đá, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nét đẹp mong manh, yếu ớt của y. Mái tóc dài xõa ra vắt ngang vai, ta dường như cảm nhận được sự óng mượt, mềm mại tựa nước hồ yên ả nằm gọn trên ấy.

Và, có lẽ ta điên mất rồi, nhưng.... ôi, ta chẳng sao dời mắt khỏi khuôn mặt kia. Ta từng nghĩ rằng Đấng tạo hóa đã rất rất quyền năng rồi khi mà Ngài có thể tạo ra được ta, một sinh linh đẹp tuyệt trần. Không phải ta đang đề cao bản thân đâu, song, nếu ngươi tìm được ở Thủy cung này một nhân ngư nào khác xinh đẹp hơn ta cả sinh thời và đương thời thì lúc ấy hẵng nói ta tự cao hống hách.

Ta rất xinh đẹp.

Nàng rất xinh đẹp.

Nét đẹp sắc sảo và cao quý. Nàng là bậc Đế vương chốn biển khơi, nét đẹp mĩ miều hoa lệ của nàng thậm chí nếu so bì với hạng vương giả cõi trời cũng chẳng thua kém. Song, nét đẹp kia lại rất giống với một người. Giống hệt nàng công chúa nhân ngư lúc trước từng đem lòng yêu nhân loại, nên đối với thế gian, nàng đơn giản chỉ là một bản sao, một bản sao tuyệt diệu.

Tuy nhiên, có lẽ ta đã nhầm. Đấng tạo hóa thực sự tài giỏi khi có thể ban cho ta sự sống, nhưng bây giờ, với ta Ngài thực sự mầu nhiệm và càng uy lực gấp ngàn lần vì đã làm ra tạo vật hoàn mỹ kia. Còn đôi mắt, ôi đôi mắt của y sao mà thu hút đến vậy. Trong khi ta được ban cho con ngươi chỉ để giương mắt nhìn giống loài của mình lần lượt diệt vong và cứ theo thời gian lại tăng thêm hận thù. Thù hằn nhiều đến mức biến thành một bức tường giam hãm cả cặp mắt Sapphire cũng như trái tim ta lại khiến ta ngu muội và u minh.

Trong khi đó đôi mắt của y lại vô cùng trong sáng và vô tư. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ gì đó của sự cô độc nhưng lại ngọt ngào và ôn hòa tựa trăng sáng. Ánh mắt trìu mến và đầy mê hoặc nhìn xa xăm về phía khoảng không vô tận. Y đang nhìn gì vậy? Là biển khơi sao? Y có nhìn thấy ta như ta đang mê đắm y hay không? Mị lực trong đôi mắt thanh tao kia như thúc giục ta, như thôi thúc ta.

Nhưng, bản thân đường đường là Nữ vương chốn thủy cung, không thể hạ mình đến mức vì một cô gái loài người mà làm chuyện ngu xuẩn được. Cái tôi được rèn dũa suốt mười bảy năm đã kịp ngăn cản trước khi ta kịp làm thêm bất kì một hành động mất mặt nào nữa.

Vậy nên điều duy nhất ta có thể làm chính là ôm tấm bia có chân dung người nọ về hậu cung bầu bạn.

"Bạn sao?", khóe môi ta cong lên vui sướng, "Thì ra ta cũng có bạn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro