Trung văn 1: "Mẫu thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè bạn ơi lại đây bên mỏm đá,
Nắm tay tôi nhìn xuống đáy đại dương.
Nơi nào đó có một nàng tiên cá,
Mái tóc vàng tựa tia nắng giữa đồng.
Nè bạn ơi dõi theo tay tôi chỉ,
Bạn thấy không phía cung điện xa xa.
Ở nơi đấy có một nhân ngư khác,
Giấu cơn đau vào trong những nụ cười."

**☆**

Ngồi thơ thẩn bên chiếc giường đá cẩm thạch lạnh lẽo, đôi mắt Saphire toàn tâm toàn ý chú mục vào khuôn mặt người thiếu nữ trên tấm bia đá nọ, thinh thoảng môi lại nhếch thành nụ cười. Ta thực sự không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân nhẹn nhõm là từ bao lâu rồi.

Nàng vừa sinh được hai tháng, vua Thủy tề dũng mãnh của khắp đại dương, ông ngoại nàng, hóa điên mà tự sát. Họ đổ lỗi cho nàng, bảo nàng là vật xui rủi.

Nàng chỉ vừa được ba tuổi, cuộc chiến giữa nhân ngư và con người càng dâng lên đến đỉnh điểm, Hoàng thái hậu do tuổi cao đã sớm qua đời và tan biến. Mẹ nàng, người công chúa cả bước lên nắm quyền, chỉ huy nhân ngư trốn chạy.

Ta tròn năm tuổi, mẹ ta do quá yếu mềm nên đã sớm thoái vị. Ta, kẻ duy nhất còn mang trong mình dòng máu hoàng tộc lúc bấy giờ, nghiễm nhiên bước lên trở thành Đế Vương chốn biển cả, nắm trong tay thứ quyền lực tối cao.

Ta chuẩn bị được tám tuổi, số nhân ngư còn sót lại chưa đến hai mươi người, thưa thớt và hoảng sợ, họ rải rác khắp bốn bể, luôn sống trong cảnh nơm nớp đề phòng. Bản thân ta lúc này hoàn toàn đã ý thức được trách nhiệm và địa vị bản thân nhưng ta vẫn cố mỉm cười.

Nàng chín tuổi, đám quỷ ngư ngày càng tăng, từ vài chục con, bây giờ số lượng đã là hàng ngàn. Nơi ở nhỏ hẹp của mụ phù thủy không thể chứa hết lũ quái vật đó. Kết quả là chúng tràn ra cả nơi của người cả, cắn giết hoành hành.

Ta mười một tuổi, đôi mắt Saphire bây giờ bao trùm bởi lớp băng giá ngàn năm do hận thù và đau đớn tích tụ thành. Mặc dù ta nắm quyền trên danh nghĩa, nhưng ai cũng ghét bỏ ta. Ta biết, là vì ta rất rất giống nàng tiên cá nhỏ từng yêu vị hoàng tử kia, nguyên nhân của sự tình này, vậy nên họ ghét ta.

Nhưng ta chẳng quan tâm, ta chỉ hận con người, hận cả bản thân mình vì không thể làm gì cho đồng loại. Ta và hoàng tộc vì có dấu ấn cao quý trên người nên lẽ dĩ nhiên, lũ quái ngư kia ngoài nhìn chòng chọc cũng chẳng thể làm gì.

Nhân ngư lúc ấy khốn khổ vô cùng. Dưới biển thì có thủy quái rình rập, trên bờ thì con người săn bắt. Tiến thoái lưỡng nan, đến cuối cùng vẫn là diệt vong.

Từ ngày bản thân đã hoàn toàn nắm vững phép mầu của cây đinh ba, ta giữ cho bản thân trầm lặng hơn, hạn chế tuyệt đối việc trò chuyện với người xung quanh, kể cả mẹ mình, thậm chí cũng chỉ đến thăm bà vài lần một tháng cho có lệ. Dần dà ta quên hẳn cách giao tiếp, cứ thế nhốt mình trong nội điện hoang tàn.

Tuy vậy, người hầu vẫn còn sống lại vài người. Họ chăm sóc ta, quan tâm ta, dù biết đó là do nghĩa vụ, ta mơ hồ vẫn cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra còn có mẹ ta, ba luôn cố gắng hỏi han ta đủ điều, cốt là để ta đừng mờ mịt như sỏi đá.

Nhưng rồi bà phản bội ta.

Phải, ta không quan tâm ý định thật sự của bà, nhưng việc bà không có lệnh của ta mà tùy tiện trốn khỏi khuê phòng rồi ngoi lên mặt nước, với ta chính là PHẢN BỘI.

Bà không phải mới đi ngày một ngày hai, mà là đã rất nhiều lần như vậy. Và, ta tự hỏi nếu không phải vào ngày sinh nhật của mình, ta muốn dành thời gian chuyện trò với bà nhiều hơn nên đã đến phòng bà thật sớm, thì có phải cả đời ta sẽ mãi chẳng thể biết được chuyện này chăng?

Khi ấy, ta tận mắt nhìn thấy mẹ mình chui qua một lỗ hổng của gian phòng, chen lẫn vào đám rong rêu rồi bơi nhanh lên phía bên trên. Ta đau đớn tột cùng khi nghĩ rằng mẹ sẽ bị con người làm hại nên đã bắt bà lại, giam vào một căn phòng tối om dưới tận sâu thẳm của cung điện. Trước khi đi, ta không quên hôn bà, những cái hôn căm giận và trách cứ, rồi cứ thế bỏ đi không một lần quay lại.

Từ lúc ấy, ta càng khép mình hơn nữa, ta không cho phép bất kì ai làm hỏng lớp vỏ bọc kiên cố mà bản thân đã cố dựng lên, càng ngày càng xa cách và lạnh nhạt. Đến cuối cùng, ta đã hoàn toàn quên mất sự hạnh phúc mà ta chưa từng nếm trải, cũng như cái nụ cười tươi tắn dối trá từ mình tạo ra để đánh lừa bản thân khỏi sự thật tàn khốc.

"Cũng lâu quá rồi nhỉ...", đó không phải một câu hỏi, chỉ đơn giản là lời nói không đầu không đuôi và cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng qua đó, trong đầu ta hiện ngay lên một suy nghĩ.

"Từ khi giam mẹ lại cũng đã ngót năm năm rồi.... ta cũng nên đi gặp bà", có lẽ nếu bây giờ ngẫm lại thật kỹ, ta sẽ nhận ra rằng bản thân đã trở nên yêu đuối. Nhưng đó không phải vấn đề lúc này. Vậy nên ta nhanh chóng thu dọn, buộc lại mái tóc bằng tảo biển rồi bơi hướng về phòng giam của mẹ.

Nữ nhân trước mắt ta gầy yếu đi thấy rõ. Vì chỉ còn lại duy nhất một kẻ hầu nên đa phần thời gian của cô ta là phụng sự, chăm lo cho mẫu thân ta thay kẻ làm con này. Tuy nhiên, mấy hôm nay lũ quái ngư kia đông lên thấy rõ, thực hư việc ả có đem thức ăn đến cho bà không e là chỉ có quỷ mới biết.

Nàng công chúa nhân ngư từng là một trong tam đại mỹ nữ chốn thủy cung này giờ đây trong tả tơi, héo úa, phờ phạc. Thị từng sở hữu mái tóc màu vàng rực rỡ tựa nắng ban mai, chiếc đuôi xanh ngọc óng ánh tựa viên mã não xanh biếc dưới đáy hồ an nhiên năm tháng, đôi mắt cam đỏ trẻ trung tươi tắn. Thị dường như vô tư vô lo vô lão vô diệt, mãi giữ được nét trẻ trung đi ngược sự tàn nhẫn của tháng ngày.

Vậy mà giờ đây, mái tóc từng là cả một niềm tự hào cụt ngủn, xác xơ, chúng vẫn giữ được màu vàng nguyên thủy nhưng không còn sự mềm mại, óng ả tựa dải lụa dát vàng mà như những sợi râu bắp ít ỏi. Đôi mắt sáng như sao mai giờ đây mệt mỏi nhắm nghiền, dưới khóe mắt mơ hồ nhìn thấy quầng thâm và nếp nhăn. Chiếc đuôi từng được coi là bậc nhất đại dương bây giờ vô lực trải dài trên sỏi đá nhẵn nhụi, gầy gò ốm yếu, tựa như nó được làm bằng giấy chứ chẳng phải một trong những chiếc đuôi đáng tự hào của hằng trăm nhân ngư.

Thị dường như cảm nhận được có người đến, cặp mắt u buồn mở ra từ từ và khi hình ảnh của nàng phản chiếu trong đôi con ngươi đẹp kia thì thị mới có phàn ứng.

Mẫu thân phản ứng rất chậm, thoạt đầu là ngơ ngác, tiếp đến là bất ngờ, sau nữa là mừng rỡ, cuối cùng lại là nhu hòa. Bà nhìn ta, đôi môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, "Con đến thăm ta đấy à?"

Giọng nói và ngữ điệu hệt như đang nói, "Con đi chơi về rồi đấy à?", chứ không hề mang bất kì sự oán hận hay giận dữ nào đối với kẻ đã giam cầm cũng như chưa từng đến thăm mình suốt năm năm ròng.

Tim ta chớt thắt lại nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt. Thật chất ta vốn muốn một lần được chạm vào thứ được gọi là 'nước mắt' kia, nhưng nhân ngư vốn không có tuyến lệ, biết làm sao được? Điều đó càng khiến ta đau đớn gấp bội lần.

"Mẫu... thân... Mẫu thân... Mẹ...", ta khó khăn lên tiếng, giọng nói dịu êm tựa hồ sợ phá nhiễu thứ gì đó đang say ngủ, cũng như sợ rằng, nếu ta nói to hơn nữa, nữ nhân trước mắt sẽ tan biến. Hiện tại lúc này, ta rất sợ. Không phải sợ bà hận ta, càng không phải sợ bà đánh ta, chỉ sợ trong mắt bà không còn ta, sợ bà xem ta xa lạ, sợ bà sẽ bảo ta, "Cô nhận nhầm người rồi", càng sợ bà sẽ biến mất. Lúc ấy, ta mãi mãi chỉ còn trơ trọi một mình trên dương thế,

Tuy vậy, đối với gương mặt lo âu thấp thỏm khó coi của ta, bà chỉ nhẹ nhàng hé môi cười, nụ cười đẹp tựa hoa sen rộ nở ngày hè oi bức, làm trái tim bất lực của ta run rẩy tột độ. Ta đã nghĩ rất nhiều, trước khi đến đây, trên đường đến đây, thậm chí hiện giờ vẫn đang nghĩ. Ta suy nghĩ xem làm thế nào để mẹ đừng lơ ta, đương nhiên không thể thả bà, chỉ là....

Vô số những mỹ lời hoa lệ, cuối cùng chỉ đành nuốt ngược trở vào khi lời chực ngay đầu lưỡi, khó khăn lắm mới cất giọng, lại chỉ dám kêu khe khẽ một tiếng, "Mẹ", ta đây là quá yếu đuối đến ngu ngốc rồi đi.

Ta rụt rè lại gần bà, khi đến gần, tim ta càng nhói đau hơn nữa, khuôn mặt trẻ trung thuở nào giờ đây đã xuất hiện nếp nhăn như thể đã bị sự tàn phá của thời gian vùi lấp, ánh mắt nhìn ta vẫn dịu dàng như thế, nhưng mơ hồ chẳng còn tinh anh lấp lánh, mái tóc thật sự đã mất đi vẻ óng mượt vốn có, thay vào đó là xơ xác ngắn cụt. Ta đã làm gì thế này? Ta lấy đi nét đẹp thanh túy của mẹ ở cái tuổi bốn mươi và để lại sự héo mòn gầy úa.

Ôi, mẹ ta thậm chí còn chưa đi được một phần sáu quãng đường của một nhân ngư kia mà? Ôi, mẹ ta đã từng tự hào vì nét đẹp chống lại thời gian biết bao kia mà? Ôi.... tim ta quặng thắt lại như đang trừng phạt tâm hồn của kẻ bất hiếu với mẫu thân, như có thanh kiếm chạy dọc cơ thể ta, đâm vào từng thớ thịt trong người ta khiến ta cuối quặp người lại.

Ngước đôi mắt Sapphire trong veo lên nhìn mẹ, ta thấy bà mỉm cười và cúi xuống hôn ta, "Viên ngọc lục bảo xinh đẹp của mẹ, ta không giận con đâu, ta biết, con muốn bảo vệ ta kia mà."

Lời vừa dứt, cơn đau thắt trong ta ngay tức thì tan biến, để lại là sự dịu mát tốt lành. Ta nắm lấy tay bà, đôi tay gầy gò thấy rõ từng đường gân và đặt lên đó vô vàn nụ hôn xót xa. "Con có lỗi với Người, thật hổ thẹn vì đã bỏ rơi người bao năm, thành thật xin lỗi Người, mẫu thân", ta nói trong sự xấu hổ và hối hận cực kỳ, thâm tâm chỉ mong sao bà vẫn xem ta là con.

"Ta chưa từng hận con, Emerald", bà nâng mặt ta lên và hôn lên mái tóc mượt mà, "Khi con thật lòng yêu một ai đó, dù cho người ấy có làm bất cứ tội lỗi nào khiến cho trời đất chẳng thể dung thứ, con vẫn sẽ mãi tha lỗi cho họ. Nhớ lấy lời ta, Emerald, khi con tìm được người mà con sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của họ và ngược lại, họ luôn có thể bao dung vô độ khi bảo bọc và che chở cho con. Hãy đưa người ấy về đây gặp ta."

Rồi bà tươi cười hệt như đang trò chuyện với một người bạn, "Thế, điều gì đã đưa con đến đây vậy?", ta chợt ấp úng, tự hỏi bản thân rằng có phải liệu tình cảm giữa chúng ta đã phai nhòa đến mức muốn đến thăm bà ta cũng cần có cho mình một lí do?

Ta vội vàng đáp bằng giọng gấp gáp và khẩn trương, như thể nếu chỉ chậm một giây, bà sẽ bỏ đi mất, "Con chỉ là đột nhiên nhớ đến Người", vậy mà đáp lại ta chỉ có tiếng cười khúc khích. Bà xoa đầu ta rồi ôm chặt ta vào lòng vỗ về hệt như mười bốn năm về trước, khi ta còn non nớt tựa hạt sương sớm đầu cành.

Cả ngày hôm ấy, ta ở lại tâm sự với bà. Thoạt đầu là ta nói, ta kể cho bà nghe về việc bản thân đã tinh thông phép thuật đến mức nào, về việc ta xử lí hàng loạt thứ quỷ ngư trong một khắc như thế nào, rồi còn nhiều những câu chuyện mà ta còn có thể nhớ được. Tất cả những ký ức rời rạc ấy được ta diễn tả bằng thứ ngôn ngữ cũng rời rạc chẳng kém. Thế mà mẹ vẫn lắng nghe ta.

Nói mãi cũng hết chuyện, ta bắt đầu tò mò về những thứ bên trên mặt nước và bảo bà kể ta nghe. Ban đầu bà tỏ ra ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ ta vẫn luôn căm ghét con người, sau đó là chua xót khi nhớ về quá khứ, cuối cùng mới trưng ra một nụ cười gượng gạo, đôi mắt lần nữa nhắm lại tựa như đang hồi tưởng, vài phút trôi qua, bà bắt đầu cất giọng kể lại những hình ảnh tuyệt đẹp kia.

Bà kể cho ta về lần đầu tiên bà được phép lên khỏi mặt nước, bà nói rằng không gì đẹp hơn ánh trăng ngày rằm, nó to, tròn, tỏa sáng lấp lánh và rực rỡ hơn bất kì viên ngọc trai quý giá nào. Nó trôi lơ lửng trên khoảng không đen kịt mà vây quanh là trăm ngàn vì tinh tú nhỏ bé. Bầu trời lúc ấy tựa chiếc đầm dạ hội đen tuyền dát toàn kim tuyến và sao trời, điểm nhấn của chiếc đầm ấy là mặt trăng tròn vành vạch như đôi mắt của chú cá voi khổng lồ. Rực sáng, huy hoàng, lộng lẫy, kiêu sa, mơ hồ huyền ảo, ngỡ như rất gần mà lại chẳng bao giờ có thể chạm tay đến.

Bên kia mặt nước là thế giới của con người. Nơi đó có thành phố lớn gần biển, hàng trăm ánh đèn được thắp sáng như sao khi hoàng hôn dần tắt, tiếng ca hát, tiếng chuông ngân vang trong trẻo, tiếng động vật, tiếng người dân huyên náo ầm ĩ, giống hệt một buổi dạ tiệc ngoài trời.

Bầu trời cũng đổi màu như đổi đầm dạ tiệc, ban đầu là xanh lam trong vắt, sau đó là những dải mây trắng xóa tựa như tô điểm, về chiều thì trời xanh dịu, đến lúc hoàng hôn thì cả mặt trời cũng hóa thành vàng, mây nhuộm sắc đỏ rồi chuyển mình dần sang tím, xanh đậm và khi trăng treo vắt vẻo trên không là lúc khoát lên mình bộ áo dạ hội đêm đen.

Đôi khi, từ phương Bắc, những cơn gió lạnh buốt mang theo mưa và tuyết ập đến. Khi ấy, cả một màu trắng bao phủ đất trời, vật gì cũng như chìm vào màu trắng xóa ấy. Duy chỉ có biển xanh ngắt một màu, trôi lềnh bềnh trên mặt là những khối đá to khổng lồ.

"Hoàng thái hậu bảo rằng, đấy là những khối băng nổi, chúng lạnh lẽo và buốt giá hệt như hơi thở của mùa đông. Hình thù của chúng kì dị vô cùng, chúng rập rờn trên biển như những viên ngọc quý lóng lánh, Hoàng thái hậu cũng bảo, chúng chính là trang sức trên bộ xiêm y mùa giá rét của biển. Đôi khi, chúng ta ngồi trên những khối băng ấy cho gió lùa qua mái tóc và cất lên tiếng hát mê hồn."

Rồi bà nhắc đến các loài muông thú, trên mặt đất có đến hàng trăm... à không, hàng ngàn loài sinh vật kỳ lạ. Những con cá biết bay và có lông vũ thì họ gọi là 'chim', những loài đi bằng bốn chân với chiếc mũi dinh dính và được nuôi trong nhà thì họ gọi là chó mèo, những con to lớn dùng để cưỡi thì là lừa hoặc ngựa....

"Vậy còn nhân loại thì sao? Họ như thế nào?", ta ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn mẹ, hệt như một đứa trẻ vòi kể chuyện đêm khuya. Ba mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn ta, "Con... chẳng phải, con ghét nhân loại lắm sao?"

Ta trầm ngâm rồi gật đầu, sau đó khẽ lắc. Đúng, ta hận đám nhân loại thấp hèn, nhưng ta không ghét y, người thiếu nữ trong trắng xinh đẹp, "Kể cho con về họ đi."

Bà mỉm cười vuốt tóc ta, rồi bà nói cho ta nghe về đôi chân của con người, họ có thể chạy nhẹ nhàng trên cát, leo thoăn thoắt lên cây, đôi khi lại dùng chúng để bơi lượn như người cá chúng ta. Họ có nền văn minh tiên tiến và phát triển, vô số máy móc cùng vũ khí hiện đại luôn được sản xuất và nâng cấp thường xuyên. Họ thường xuyên tổ chức lễ hội và dạ vũ trong tòa lâu đài Jade Jupe hoa lệ.

"Ấy vậy mà...", ấy vậy mà sự phồn vinh hưng thịnh chẳng kéo dài bao lâu thì sụp đổ. Cuộc chiến vô vị tàn ác dài đăng đẵng suốt năm năm, bao nhiêu sinh mệnh đáng thương phải ngã xuống chỉ vì mối tình không trọn vẹn. Mối tình giữa tiên và người, đoạn tình cảm sai trái và bị nguyền rủa...

Vĩnh viễn chỉ có thể giương mắt nhìn mọi thứ đổ vỡ...

Bất lực... Cay đắng... Nghiệt ngã...

"Mẹ", giọng nói như kéo bà về hiện tại, bà xoay sang nhìn ta với gương mặt mỏi mệt, đôi mắt u ám chỉ chực khép lại. Ta vươn tay chạm vào khuôn mặt đờ đẫn của bà, môi điểm một nụ cười giả tạo đẹp như tranh vẽ, "Con đang yêu...", rồi ta hôn lên tóc, lên trán bà, "Con yêu một con người."

Đồng tử mở to kinh hoàng, bà nắm lấy vai ta lắc mạnh, cuống họng rít lên, thét to như điên dại, "Con nói gì? Nói gì hả? Con điên sao Emerald? Ta nuôi con khôn lớn không phải để con yêu giống loài đó! Con không được, không được phép! Ta cấm con Emerlad! Ta sẵn sàng tha tội cho con vì đã nhốt ta lại, những đến chết, ta sẽ nguyền rủa con đến chết nếu con yêu nhân loại!", ngôn từ rời rạc và rối loạn, nhưng ta hiểu rằng, mẫu thân không cho phép ta. Vậy nên đáp lại bà, ta chỉ im lặng mỉm cười.

"Xin con, xin con Emerald, đừng như vậy. Ta chỉ còn con là người thân duy nhất, con cũng thế mà, phải không? Xin con đừng ngu muội như thế. Chúng là ác quỷ, chúng sẽ ăn tim con mất!", sau đe dọa là van nài, ta biết bà đang rất tuyệt vọng. Ta hôn lên khóe mắt bà, thầm nghĩ nếu có thể khóc, chắn chắn nước mắt sẽ che lấp cả khuôn mặt bà.

Từ đầu đến cuối ta chỉ làm thinh, đến khi nhận ra đến lúc phải rời đi, ta cầm lấy đôi tay ốm yếu lên và cuối xuống hôn. Nhận lại sự thành tâm ấy là cái tát thấu trời từ mẹ, ta cúi đầu tỏ ý tạm biệt và quay đi. Trước đó, ta đã kịp ngoảnh lại nói với bà một câu. Một câu mà cả đời ta chưa lần nào hối tiếc.

"Mẫu thân.... Mẹ à, chẳng phải mẹ đã nói rằng khi yêu ai đó đồng nghĩa với việc chấp nhận và tha thứ cho mọi lỗi lầm của họ sao? Con tha thứ cho người đó, vì người ấy là một con người. Thưa mẹ."

Sau đó ta bỏ đi, không có lấy một lần nhìn lại. Sẽ là năm năm, mười năm, hay một trăm năm nữa ta mới lại đến gặp bà đây? Lúc này, ta chỉ biết rằng sau lưng ta, mẹ ta chỉ hét to một lời nguyền rồi sau đó im bặt. Như thể bà đã thật sự tan biến vào hư không...

Chắc thị không thấy đâu, nhưng khi lời cuối cùng vừa dứt, nàng đã nở nụ cười. Trong sáng như lưu ly, uy nghiêm như xa cừ, lạnh lẽo tựa mã não, thanh khiết và tinh túy. Chỉ là, trong nụ cười ấy, hiện lên rất rõ sự đau buồn mất mát, tổn thương đến tột cùng. Có lẽ, có lẽ vì nhân ngư vốn không thể khóc, nên nàng chỉ có thể lấy nụ cười đại diện cho nỗi đau.

Nếu là như vậy.... hẳn là nàng đã phải chịu đựng rất nhiều phải không, Điện hạ? Không thể vui, khi buồn chỉ có thể trưng ra nụ cười, mặt nạ mà nàng đeo đã nhiều vứt nếu đến mức vỡ vụn rồi đấy thôi. Thế mà nàng vẫn gồng mình lên chịu đựng. Nàng quả là đáng thương. Quá đáng thương ấy hỡi nàng nhân ngư mỹ miều, tôn quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro