Trung văn 2: "Pure Jade" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bạn ơi lại đây ta cùng đếm,
Một, hai, ba,... ngôi sao biển xinh xinh.
Này bạn ơi lại đây ta nhìn ngắm,
Trăm ngàn chú cá đủ sắc màu.
Này bạn ơi, bạn có biết hay chăng,
Sâu thật sâu ở nơi đại dương ấy,
Người con gái đem lòng yêu thủy nữ.
Đã thật lâu, thật lâu tháng năm nào."

Trên mỏm đá cheo leo gần sát vách vực, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang say sưa ngủ. Mái tóc xõa ra theo gió lất phất bay, chiếc đầm lụa trắng tinh ôm gọn thân hình nhỏ bé, tựa dải bông mềm ôm lấy cả người y.

Một lúc lâu sau, đôi mắt đang khép mở ra, theo sau là cánh tay mảnh mai vươn dài, dường như y vừa có một giấc mơ đẹp. Cơ thể từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu xanh sẫm giống hệt những viên ngọc bích cao quý khẽ sáng lên, ánh mắt y trìu mến trông về phía đại dương xa xăm. Nơi nào đó có một người, một nhân ngư mỹ lệ nhất trần đời...

**☆**

Sau khi đi thăm mẫu thân, tâm trạng ta thật sự không tốt lên chút nào. Những lời của bà cứ quanh quẩn trong đầu ta và, tuy chúng thật sự phiền phức nhưng ta không thể phủ nhận rằng, bà nói rất đúng.

Phải, y là con người, thậm chí còn là nữ nhân, tuy giới tính đối với nhân ngư cũng khá là mơ hồ, nhưng việc y thuộc nhân loại là sự thật không thể chối bỏ. Ta mệt mỏi, thật sự mệt, chỉ vừa một hai ngày mà cả cơ thể ta rã rời như thể sắp tan thành bọt biển. Ngay bây giờ, dù là mẫu thân hay người thiếu nữ nọ, ta đều không muốn nhìn thấy.

Như thường lệ, ta thơ thẩn dạo quanh khoảng vườn nhỏ hoang tàn, tuy chỉ là một thói quen vô ích, nhưng việc này khiến tâm trí ta thả lỏng phần nào. Bất chợt, ánh mắt ta chạm đến bức tượng đổ nát của chàng hoàng tử hôm nào, môi nhếch lên cao một cách vui vẻ, ta vội bơi đến gần hắn, "Chà, xin chào hoàng tử. Hôm nay ngài có vẻ vẫn ổn nhỉ?"

Bất kỳ ai khi nghe được câu này hẳn đều nghĩ rằng đấy chỉ đơn thuần là lời chào xã giao bình thường, nhưng mà nếu là người trong cuộc, nhất định cảm nhận được sự khinh miệt và xem thường. Nhưng theo tôi, hẳn đấy chỉ là cách mà nàng nhân ngư nọ giải tỏa căng thẳng, nhỉ?

Nàng lúc này giống hệt tiểu hài tử bắt được cây kẹo khổng lồ, đôi mắt Sapphire sáng như sao, nụ cười trông vui vẻ đến lạ, không nói tiếng thứ hai liền ngồi xuống cạnh bức tượng vỡ, thao thao bất tuyệt như gặp lại cố nhân.

"Ta nói người nha hoàng tử, con người các ngươi cũng ngu ngốc quá đi, vì lí do gì lại thích cặp chân nặng nề kia hơn chiếc đuôi xinh đẹp a? Còn nữa, ai cũng nói ta vì giống nhân ngư lúc trước yêu ngươi nên rất xinh đẹp, phải nói là tuyệt sắc giai nhân a, ngươi vì lí do gì lại không yêu nàng? Hầy, nhân loại thật khó hiểu, làm nhân ngư chẳng phải tốt hơn sao?"

Nói đến đây, ta liền im bặt, các suy nghĩ trong não tua đi tua lại lời vừa rồi thốt ra, nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ mà vẫn không ra. "Con người... Nhân ngư... Đuôi cá..."

"Nghĩ ra rồi!", ta bật người dậy hét to, nếu không phải tất cả nhân ngư đều đã tuyệt diệt, hẳn bây giờ sẽ có không ít kẻ kinh động vì tiếng thét vang vọng kia. Nói đến đây, ta ngay lập tức nén giọng mình lại, khẽ ho khan hai tiếng chữa ngượng rồi quay sang cười cười với bức tượng đổ, "Ai da, thật ngại quá, làm phiền ngài rồi hoàng tử. Cũng may gặp ngài ở đây...ừm, coi như ta nợ ngài một ân tình vậy. Cáo từ."

Nói xong liền quay người bơi đi mất. Bây giờ, ta thật sự cảm thấy rất vui, vui đến mức muốn nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng sự tôn quý không cho phép ta làm vậy. Thế nên ta đành bơi, bơi hết tốc lực về phía vực Dolorous tăm tối, nơi mà mụ phù thủy già đã sống hàng ngàn năm nay.

**☆**

"Nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác", ta lúc này đang tự cảm khái những bậc tiền bối nói đôi khi chính xác đến không ngờ. Nói thật là ta đã nghe cũng như nhìn thấy rất nhiều tranh ảnh điêu khắc miêu tả về sự đen tối và sâu thẳm như hố đen không đáy của vực Dolorous, chỉ là chưa từng nghĩ nó tệ đến vậy.

Chằng chịt hai bên lối đi là hàng trăm thứ rong rêu đen nhỏm mà lẫn bên trong ấy là vô số những con lươn điện, những con quỷ ngư đang chui rúc ngọ nguậy. Kinh khủng hơn cả là đám rêu ấy dường như có sinh mệnh, ta vừa tiến một bước, chúng liền vươn dài thêm một chút. Cái đống bầy nhầy tạp nham lúc nhúc kia hình như đều đang nhắm vào con mồi duy nhất: là ta!

Nếu là bình thường, một cái nhíu mày ta cũng không lộ ta, chỉ đơn giản dùng thần phép của cây đinh ba quét sạch vật cản trước mắt. Nhưng bây giờ tâm tình ta cũng coi như khá tốt, mép nhếch thành đường cong mĩ lệ, ta cao giọng tuyên bố, "Ai nhanh hơn thì thắng", nói rồi dùng hết tốc lực bơi thẳng về phía trước.

Chiếc đuôi mềm mại uyển chuyển lách qua khỏi từng cụm rong rêu, mái tóc dài trôi bồng bềnh sượt qua hàm răng sắc nhọn của lũ sinh vật hạ đẳng, ta nhanh chóng kết thúc cuộc đua của mình, đứng trước ánh mắt đỏ rực thèm thuồng mỉm cười khinh thường, "Dị ngư mà lại dám đua với bổn vương? Ngu xuẩn."

"Ai da, không hổ danh là Đế vương của biển, tài năng và sắc đẹp thật đáng kinh ngạc!", phía sau lưng, một giọng nói chua ngoa khàn khàn cất lên nịnh nọt. Ta xoay người lại, trưng ra vẻ mặt khiêm tốn cười nói, "Quá khen, quá khen, ta đây chính là không bằng phù thủy ở lĩnh vực khác a."

"Ồ? Ta có nghe nhầm không đây? Điện hạ vừa bảo thua ta ư?", phù thủy mở to mắt, tay che miệng tỏ vẻ không tin, bất quá là vào mắt ta lại thành vẻ gian trá. Nở nụ cười dịu dàng nhất mà ta có, giọng nói êm ru nhanh chóng tiến vào vấn đề, "Ta không thể bằng bà ở lĩnh vực phép thuật, không phải sao? Bởi vậy nên hôm nay, ta đến chủ yếu là nhờ bà một chuyện."

Tất cả nhân ngư từng có cơ hội gặp ta, ai ai cũng bảo ta mang vẻ đẹp giống cố nhân của họ, tuy nhiên lại sở hữu nụ cười tỏa nắng hệt như mẫu thân ta. Chỉ là không ngờ, khi ta cười lại bắt gặp được vẻ đờ đẫn của người kia. Mụ đưa tay muốn chạm vào ta, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ phóng đãng mời ta vào nhà.

Mụ bắt lấy chiếc ghế ấn ta ngồi xuống rồi tiếp chuyện ta như khách quý, "Vậy chẳng hay Điện hạ đây là cần ta giúp gì nào?", "Ta thích nhân loại, bà nói ta cần gì nào?", ta vô tội trưng ra vẻ mặt ngây thơ, đệm theo là đôi mắt long lanh cho hợp hoàn cảnh.

Phù thủy thoạt đầu có hơi bất ngờ, nhưng lại không giấu được vẻ hoan hỉ, "Điện hạ đây là muốn đi vào vết xe đổ của người dì trước sao?"

"Dì ta khi trước đã làm gì?", ta đương nhiên biết cô ta đã làm gì, chỉ là muốn đùa bỡn mụ ta một chút, ai ngờ mụ ta lại trưng ra nét mặt đau đớn, "Nàng ấy muốn thành con người."

Ai nói là phù thủy nhất định phải mập ú, xảo trá, mũi dài, xấu xí? Sai lầm! Phù thủy trước mặt ta đây vừa thon vừa đẹp, thân hình cũng thuộc dạng chuẩn, mỗi tội nơi đáng ra phải là đuôi cá lại thay bằng xúc tu bạch tuột, mái tóc tím tro tết gọn vắt qua vai, làn da trắng trẻo mềm mại, chỉ tiếc trên hai cánh tay lại nổi những khoảng nhìn như vết bớt. Khuôn mặt đôi khi xảo quyệt với đôi môi hơi nhếch lên và cặp mắt đen dài quý phái. Trông mụ cũng ra dáng quý tộc phết nhỉ.

Chỉ là hiện tại, đôi môi ấy không ngạo nghễ ma quái nữa mà mím lại như đứa trẻ mắc lỗi, ta cũng không nỡ nhìn mụ như thế, "Ta biết người đó đã làm gì hơn ai hết, vì ta là kẻ đã gánh thay cô ta hậu quả kia mà. Chỉ là, ta đây cũng không muốn thành con người, chi bằng...", ta dừng lại chốc lát quan sát biểu tình người đối diện rồi thong thả nói tiếp, "Chi bằng... để y biến thành một phần của đại dương."

Đáp lại ta là cái nhiếu mày khó hiểu, hàng mi dài cụp xuống tỏ vẻ suy tư, hình như mụ chưa thể tiếp thu hoàn toàn lời ta nói. Nhẫn nại thêm một tí, ta nhẹ giọng nhắc lại lời vừa rồi, "Ý ta là, ta muốn... biến y thành nhân ngư."

Lúc này, dường như mụ đã hiểu, cặp mắt đen thẳm không đáy mở trừng trừng nhìn ta, mụ vội vàng đáp lại bằng giọng gần như rống lên, "Ngươi vừa nói gì? Biến nhân loại thành người? Ngươi điên sao? Ngươi hình như đã quên hết những việc lũ khốn ấy gây ra cho biển cả rồi nhỉ? Giờ lại muốn một kẻ trong chúng trở thành đồng loại của ta! Ôi, ngươi thậm chí còn điên hơn dì ngươi nhiều!"

Dừng lại chốc lại để điều chỉnh hô hấp, lồng ngực phấp phồng lên xuống vì cơn giận, vài phút trôi qua, dường như tâm tình mụ đã dịu đi đôi chút, mụ cười cười lấy lòng rồi dỗ ngọt ta băng cái giọng hơi khàn, "Điện hạ cao quý, người cũng biết mà, thậm chí ta còn không thể biến cá thành người cá, thì đối với con người... lại càng vô vọng."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt còn cố tỏ vẻ giả tạo, ta không kìm được nhếch môi, "Phù thủy đáng kính của tôi ơi, bà nghĩ ta không biết bà đã lừa phỉnh cả đám cá ngu kia thế nào sao?", im lặng hồi lâu để nhìn nét mặt từ ngỡ ngàng sang sợ hãi của mụ, cuối cùng ta mới cất giọng kết thúc sự giằng co này, "Lấy đi hơn phân nửa số năm tu luyện, bào chế bừa một vài viên chân trâu đen từ bùn, rêu và thuốc, bỏ thêm vào mê dược để bắt chúng phục tùng ngươi. Chậc, quả nhiên tiểu nhân thì luôn dùng thủ đoạn."

Chất giọng đều đều, thanh túy như người mẹ hiền dịu kể chuyện cho đám trẻ con, song lời nói ra lại khiến người đối diện, mặt mày nhợt nhạt, tứ chi bủn rủn, hàm răng trắng cắn mạnh xuống môi dưới làm chảy ra vài giọt máu đỏ.

Sau khi mụ đã lấy lại tinh thần cũng không còn cười nữa, nét mặt mang sáu, bảy phần nghiêm túc, dường như đã thật sự bỏ cuộc, "Điện hạ, nếu người đã rõ như vậy ta cũng không giấu nữa. Chỉ có điều...", mắt liếc sang nơi khác mơ hồ muốn tránh né, cuối cùng vẫn là bỏ dở câu nói.

Thở ra một hơi, mụ nhanh chóng tiến đến chiếc vạc to đen xì nơi góc nhà, bắt lấy búi rắn trên kệ lau qua loa cho sạch bụi rồi tiến lại gần ta. "Giúp người thì được thôi, nhưng người lấy gì trả cho tôi đây?"

Quá rõ mụ muốn gì, nhưng ta vẫn ra vẻ trầm tư, hồi lâu mới ngước mắt nhìn, "Vậy bà muốn gì?", "Chìa khóa buồng giam của nàng công chúa cả - mẹ người."

Môi vẽ nên nụ cười, "Đồng ý!"

Không để nàng có thời gian nghĩ lại, mụ lập tức đến bên chiếc bàn lấy ra mười mấy chiếc lọ sặc sỡ rồi đổ vào vạc dầu. Một chút thứ trong lọ màu xanh, một chút trong lọ đỏ, lại đổ hết vào vạc lọ màu tím. Sau đó mụ với tay ra ngoài ngoắc ngoắc, chừng vài giây sau một con lươn bơi đến, trên miệng nhậm vài nhánh rong biển. Mụ bắt lấy nó, thả lẫn lộn cả lươn lẫn rong vào chiếc vạc đang ùng ục sôi dù chẳng có miếng lửa. Khuấy khuấy đảo đảo hồi lâu, cuối cùng, mụ dùng tay móc ra con mắt trái thả thẳng vào vạc, hỗn hợp tạp nham trong vạc sệt lại rồi chui cả vào tròng đen của con mắt.

Qua chừng vài phút, đến khi trong vạc trống trơn, mụ nhẹ nhàng nâng con mắt biến màu kia lên, xúc động đến mức cả người run lên, "Thành công rồi. Thành công rồi." Nói đoạn, mụ quay sang nàng nhân ngư xinh đẹp, đưa cho nàng con mắt và căn dặn, "Tối nay vào lúc mặt trăng xuất hiện rõ nhất trên trời, bằng mọi giá phải nhét được con mắt này vào miệng người ngài yêu rồi kéo y xuống biển, sau đó rắc thứ bột này lên chân y và đặt y vào một con trai lớn. Nhớ phải đúng giờ và nhanh chóng, vì khi tia sáng đầu tiên ló dạng, con mắt sẽ phân hủy. Giờ, đưa ta chìa khóa."

Ta nhẹ nhàng tháo từ cổ xuống một mảnh vỏ sò màu lam, bóp chặt đến khi từ lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ, khi mở tay ra thì nó đã trở thành vỏ sò vàng. Ta đưa nó cho mụ đổi lấy con mắt và lọ thuốc bột. Cả người ta sung sướng và hạnh phúc vô bờ, cúi thấp người để tỏ lòng tôn kính sau đó quay lưng đi.

"Chờ đã", giọng mụ cất lên làm ta khựng người, mắt nheo nheo lại cảnh giác, lưng vẫn quay về phía sau, "Điện hạ, ta nói rồi, ta chưa hoàn toàn nắm được đặc tính của loại thuốc này. Mặc dù dám đem đầu mình ra cam đoan y sẽ thành người cá, nhưng mà người tuyệt đối không được để y lên bờ, nếu không y sẽ hóa lại thành người. Và có thể..."

Ta chợt cáu lên vì tính ấp úng mãi của mụ, gắt lên một câu, "Nếu ngươi nói không nhanh, ta sẽ đi", rồi vờ bơi về trước. Ngay lập tức mụ liền vội vàng nói, "Có thể y sẽ chấn động tâm lý và... quên người."

Ta khẽ cười thầm, quên ta? Dễ vậy sao? Nhưng ta cũng đáp lại cho có lệ vài câu, xong vội đi bơi thật nhanh. Trước lúc khuất xa, còn nghe giọng mụ thì thào, "Auric thân yêu..."

**☆**

Ta hiện giờ phải nói là vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Ta sắp có được y, ta sẽ không đơn độc nữa, ta sẽ được yêu thương... Đột nhiên trong đầu nhớ lại lời ban nãy của phù thủy, chân mày khẽ nhíu lại. Lên bờ sao? Chuyện đó cũng chẳng có gì khó. Chỉ là... nơi đất liền bao la, ta biết tìm nàng ở đâu?

Thở dài một hơi, gạt phăng mọi suy nghĩ hỗn loạn lúc này, ta vẫy đuôi mạnh một cái, cả thân hình lao nhanh như tên bắn về phía bên trên. Ta không sợ, hình điêu khắc của y còn đến được nơi đáy bể này để gặp ta, không lý nào ta với y lại vô duyên vô phận.

Đến khi dòng suy nghĩ kết thúc cũng là khi ta đang ở sát mặt nước. Ở khoảng cách này, ta thấy rõ bầu trời đêm đen với muôn vàn ngôi sao sáng lấp lánh như gần như xa ngay trước mặt, mặt nước tựa như bức tường trong suốt ngăn cách bản thân với cảnh vật mĩ lệ phía bên kia, thoáng nghĩ đã thấy không vừa lòng. Có điều dù không vừa lòng thì cũng chẳng thể lỗ mãng. Cánh tay phải vươn ra chạm nhẹ vào bức ngăn trong suốt mỏng manh, tiếp đến là tay trái cũng rón rén chạm vào, mơ hồ sợ rằng nếu dùng lực một tí, sẽ làm vỡ tấm khiên an toàn yếu ớt này.

Hít sâu một hơi, hai cánh tay từ từ xuyên qua bức màng nhẹ tênh trước mắt, gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm lạnh đôi tay mềm mại, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao khó tả, hai mắt nhắm nghiền lại, chậm rãi ngoi lên khỏi mặt nước. Mắt he hé mở rồi sau đó là mở bừng, ta ngây ngốc ngắm nhìn cảnh vật tuyệt diệu kia.

Phía bên bờ biển có rất nhiều núi, những mỏm núi cheo leo dựng đứng hùng vĩ, âm thầm đứng bảo vệ dân làng đêm ngày. Giữa những quả núi to là một ngôi làng khá giả, người dân trong làng ai nấy ăn vận chỉnh tề đi đi lại lại, cười nói huyên náo cả một vùng. Xa xa kia là tòa lâu đài Jade Jupe tráng lệ, xa hoa, nơi đã từng có một vương triều hoàng tộc được ghi danh sử sách nhờ bản tính anh dũng, uy hùng. Khắp làng đèn đuốc sáng trưng, hình như họ đang mở hội, họ cùng nhau nhảy múa, ăn uống và trò chuyện ríu rít mà không hề biết rằng có một nhân ngư đang ngắm nhìn họ.

Chờ mãi, chờ mãi đến khi vầng trăng từ từ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tất cả dân làng đều ai về nhà nấy, kể cả đốm lửa rực rỡ ban nãy cũng đang dần nguội lanh ta mới ngoi cả thân mình lên. Đến khi cả nửa thân trên đều không còn sự bao bọc của nước ta mới bần thần nhận ra trăng đã tròn vành vạch, nếu không nhanh lên vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai. Ban nãy nhìn đám dân kia chủ ý là để xem y có hay không, nhưng xem ra lại không tìm thấy.

Chừng hai phút trôi qua, tâm trạng xấu xuống thấy rõ. Không được bên cạnh y, không được ngắm nhìn y, không được tận mắt thấy y... tất thảy, đều là không chịu được.

Nắm chặt con mắt trong tay, mắt lơ đãng lia qua nơi mỏm đá, vách đá cheo leo sừng sững, giữa đêm tôi toát lên vẻ u minh mờ mịt, không có gì đáng sợ, chẳng qua chỉ là trên sát vách có người.

Ách, có người!?

Đêm khuya thanh vắng, trăng tỏ lồng lộng, cư nhiên trên núi có người? Lại còn là một thiếu nữ áo trắng? Bất quá, cũng là có chút dọa người đi...

Tóc thổi thung mái tóc xõa dài, hất tung từng lọn tóc mềm lên rồi đánh rối nó. Chiếc đầm trắng tinh dưới ánh trăng lại toát lên vẻ yêu mị, phất phơ bay bay. Ta vừa chớp mắt một cái, thiếu nữ xinh xắn kia từ trên cao đã nhảy ngay xuống bên dưới, trong phút chốc biển cả ôm gọn thân hình nhỏ nhắn kia không chút dấu vết.

Mặt ta biến sắc, ngay lập tức ngụp xuống bơi nhanh về phía cô gái ban nãy, không hiểu sao, dưới ánh sáng huyền ảo, ta thấy cô ta thật giống người thiếu nữ trên tấm bia đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro