Trung văn 2*: "Pure Jade" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bây giờ cái gì cũng không để ý, chỉ lao hết tốc lực đến chỗ người kia vừa rơi xuống. "Không được xảy ra chuyện gì. Y nhất định không được xảy ra chuyện gì!", trong đầu ngoài câu nói kia cũng chẳng suy nghĩ được gì khác.

Tuy ta không nhìn rõ dung mạo y, nhưng ta biết y là người thiếu nữ nọ. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt người kia dịu dàng thanh túy, ta còn cảm thấy, trước khi nhảy xuống, y đã quay sang nhìn ta mỉm cười.

Đang nghĩ vẩn vơ, trước mắt ta hiện lên thân ảnh người nọ. Mái tóc bồng bềnh nhẹ êm bung xõa, chiếc đầm trắng tinh tựa đám mây tinh khiết xòe ra bảo bọc cơ thể nhỏ nhắn, cả người y thanh thoát mềm mại như được nước ôm lấy vỗ về. Tuy nhiên, đôi mắt kia nhắm chặt không chút hé mở, chiếc đuôi óng ánh bạc của ta lại lao nhanh về trước. Ta sợ, sợ nếu chậm trễ một chút, y sẽ vĩnh viễn hòa tan vào dòng nước lạnh lẽo này.

Trong chớp mắt, ta cảm thấy được trong lòng một cỗ ấm áp nhẹ nhàng, mái tóc mềm hơn bất kỳ thứ nhung lụa nào trên đời khẽ chạm vào ta, chiếc váy mỏng manh cọ vào da thịt tạo ra thứ xúc cảm kỳ lạ. Ta cúi đầu ngắm y thật kỹ, làn da mềm mịn trắng trẻo xinh xắn, đôi môi chúm lại hơi trắng đi vì lạnh, chiếc mũi con con nho nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút như thể tất thảy mọi phù hoa trên đời đều chẳng thể lay động đến y.

Ta đâm ra hoảng, tay trái nhẹ nhàng bóp chiếc miệng nhỏ , tay phải đưa con mắt ma thuật vào. Đầu khẽ cúi, môi áp lên môi, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khuôn miệng đẩy con mắt xuống sâu vào cổ họng y.

Ta thề! Ta không hề có ý lợi dụng kẻ đang hôn mê! Chỉ là lúc ấy không nghĩ ra cách hay hơn nên đành vậy, đến lúc nghĩ lại mới bất giác mặt đỏ tai hồng...

Vội vàng ôm người thiếu nữ đang say giấc kia vào lòng tiến thẳng về phía vực Atone nổi danh với hàng ngàn con trai không lồ luôn nhả ra ngọc trai đen. Chúng chính là những kẻ tội đồ từng có ý hãm hại nhân ngư bị Thủy tề vương biết được biến thành. Ngọc trai đen là tội lỗi xấu xa xuất hiện trong thâm tâm của chúng, đến khi ngọc trai nhả ra biến hoàn toàn thành trắng, chúng sẽ trở lại làm người.

Ở sâu thật sâu trong một hang động nằm sau hàng trăm con trai to nhất nơi đây là vị Chúa trai. Hắn ta từng một tay giết chết hàng ngàn nhân ngư, cắt đi chiếc đuôi của họ rồi tắm dưới dòng máu tinh khiết ấy. Hắn chính là vị tướng quân từng dẫn đầu nhân loại năm nào, cả trăm con trai to lớn kia chính là quân lính trong đội tinh nhuệ của hắn.

Nhân ngư có ba thứ được xem là quý nhất:

Một là chiếc đuôi, nó là thứ đã có ngay từ lúc sinh ra và là bằng chứng cho việc họ mang trong mình dòng máu thiêng liêng. Đuôi càng đẹp càng được tôn sùng, mất đi đuôi, nhân ngư mãi mãi là phế vật.

Hai là máu. Máu nhân ngư được cho là vị thuốc mầu nhiệm nhất trên đời, nếu tắm được máu ấy sẽ có tất cả số tuổi thọ của nhân ngư xấu số, uống máu ấy sẽ phi thường dũng mãnh, mình đồng da sắt, một tay che trời. Dùng thứ máu người cá vừa cắt được thoa lên vết thương, dù là sâu cách mấy vẫn lành hẳn trong vài ngày.

Cuối cùng là nước mắt. Đối với người cá, có thể nói nước mắt còn quý hơn cả máu. Nhân ngư vốn không có tuyến lệ, nhưng vẫn có thể khóc một lần. Chỉ là, nếu đó không phải xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim, thì vĩnh viễn không thể rơi một giọt nước mắt. Nước mắt ấy được đúc kết từ những đau thương, hy sinh, chịu đựng, yêu thương... Chúng kết thành dạng lỏng rồi rơi ra và gọi là 'nước mắt'. Đối với nhân ngư, nước mắt quan trọng như sinh mệnh, vì khi đã khóc, ngay lập tức cả cơ thể sẽ tan thành bọt biển.

Tuy nhiên, nước mắt của nhân ngư so với máu công hiệu hơn nhiều. Uống một giọt sức khỏe dồi dào; kẻ mạnh chạm phải trí tuệ tinh thông, sức mạnh hơn người; người bệnh uống vào tuổi thọ tăng cao, phi thường khỏe khoắn; xác chết thoa vào cải tử hoàn sinh, hồi phục hồn phách. Người nhìn thấy cảnh nhân ngư khóc có số làm Vương, đánh Đông dẹp Bắc đều thuận lợi, ba đời con cháu hòa thuận an vui.

Thế nhưng ẩn sâu trong những mơ ước, những cưỡng cầu của thế gian chính là 'mặt trái'. Bất cứ thứ gì đều có cái giá của nó, những phép màu cũng thế.

Người chạm vào máu nhân ngư sau khi chết sẽ biến thành con trai không lồ nơi đáy vực Atone để đền tội, thời gian của chúng chính là lấy tất cả số tuổi thọ của các nhân ngư đã hy sinh cộng dồn rồi nhân cho ba trăm năm. Kẻ chạm tay vào nước mắt nhân ngư sau khi chết hồn phách tách rời, quên sạch bản thân, trời không dung đất không tha, mãi mãi chỉ có thể lang thang làm khách vãng lai bốn bể không chốn dừng chân.

Đó là câu chuyện truyền miệng của các bậc tiền bối cách đây hàng trăm năm, và giờ đây, ta một lần đặt niềm tin vào nó. Ta đến trước cửa hang, chậm rãi tiến vào bên trong rồi cao quý vểnh cao đuôi tỏ ý chào.

"Ta lấy đi nửa thời gian của ngươi, đổi lại để cô gái này hấp thụ tu vi khi từng là người của ngươi", ta không nhanh không chậm nói ra mục đích của mình. Tướng quân nọ chậm rãi hé mở mắt, chần chờ chừng hai giây, trên lớp vỏ cứng hơn bất kì thứ xà cừ nào dưới thủy cung chợt động đậy. Hắn nhanh chóng đồng ý và há miệng thật to.

Ta đặt y thật nhẹ vào bên trong và đứng sang một bên chờ đợi. Thời gian trôi thật lâu, ta có cảm giác bản thân đã đứng đấy hàng thập kỉ, chiếc đuôi vì hoạt động nhiều mà mỏi nhừ, cả thân mình uể oải. Liếc mắt sang con trai to đang chứa bên trong người thiếu nữ nọ, ta chép miệng rồi ngồi xuống tảng đá to chợp mắt.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, cho đến khi ánh ban mai từ vầng dương chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh núi, vươn mình thoát khỏi những tán thông cao vút và nằm im lìm bên mái nhà thờ cũ kỹ, chiếc vỏ trai khổng lồ nhẹ nhàng mở ra.

Ta giật bắn người mém tí ngã nhào xuống đất, vội vội vàng vàng bật dậy đến bên cạnh cái vỏ đang hé mở kia, tưởng như chỉ chậm một giây thôi, mọi thứ sẽ tan biến... như một cơn mơ.

Nhưng không, y vẫn ở đó, người thiếu nữ với mái tóc nâu dài và đôi mắt màu ngọc bích sâu thẳm, đôi cánh tay mềm mại vươn ra ôm lấy ta và trong giây phút hân hoan tột cùng ta nhận ra, cặp chân trắng trẻo, thon dài của y đã được thế chỗ bằng chiếc đuôi. Một chiếc đuôi cá thật sự!

Chiếc đuôi óng ánh tuyệt diệu như được dát bằng vàng và đá quý. Nó đẹp hơn bất kì đuôi của một nhân ngư nào từng sống dưới chốn đại dương này. Y giương đôi mắt to nhìn ta, cánh tay mảnh mai ôm chặt cổ ta, cái đuôi khẽ đong đưa theo nhịp sóng. Ta ôm ngang người y rồi lao đi, ta muốn nói chuyện với y, muôn cho y xem tát cả những thứ đẹp đẽ nhất nơi đáy biển này, để rồi sẽ không bao giờ y có ý định trở về mặt đất nữa.

**☆**

Ta đặt y lên chiếc giường đá lạnh, lấy thật nhiều những bông hoa đỏ còn sót lại trải cho y nằm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ta liếc mắt khe khẽ ngắm người trong mộng. Bất giác đôi con ngươi trong vắt đang chăm chú nhìn trần nhà kia quay sang làm thứ trong lồng ngực ta đập điên loạn.

Rụt rè vươn tay chạm vào lọn tóc mềm, trong phút chốc ta thấy bản thân hình như có chút lo lắng thái quá đi?

"Thật xinh đẹp", giọng nói trong trẻo và thanh túy cất lên như tiếng dương cầm ngày hè oi ả khiến tim ta hẫng mất một nhịp. Người con gái thuần khiết kia đưa cánh tay trắng nõn chạm vào một bên má ta. Cả người cứng đờ, ta có cảm giác nơi y chạm vào đang dần nóng lên nhưng lại không dám cử động, ta sợ, nếu ta động đậy y sẽ bỏ đi.

Bàn tay vuốt ve má rồi lên trán, những ngón tay uyển chuyển vén mái tóc mang đặc trưng màu đại dương kia rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Người thiếu nữ kia lại lần xuống chiếc cằm nhỏ, nâng gương mặt ngơ ngác ửng hồng của nàng lên rồi lại đặt xuống chiếc mũi con con chiếc hôn nhẹ.

Đôi mắt Sapphire mở to, khuôn mặt ửng đỏ một cách đáng ngờ, người con gái nọ cong cong môi, đôi mắt ngọc bích ánh lên nét cười. Và...

"Nàng... nàng... nàng... hôn ta!!!!", mắt trợn tròn, hít sâu vào một hơi lạnh, thâm tâm ta gào thét điên cuồng hành động vừa xảy ra. Não bộ la hét, "Đẩy y ra!!!" Tứ chi lên tiếng, "Phản kháng lại!!!" Thế mà tai lại nghe trái tim ngu ngốc khẽ khàng lên tiếng, "Để y hôn đi. Cũng chả chết."

Đến khi đôi môi mềm hồng hồng màu cherry dứt ra khỏi chiếc miệng nhỏ, nàng mới hoàn hồn. Ôi mẹ ơi, Điện hạ à, ngài đường đường là Đế vương chốn biển khơi vậy mà hành động đầu tiên sau khi bị người ta trêu đùa lại là...

Hai tay ta che lấy miệng, cả người bật ra phía sau thiếu chút té nhào, lắp bắp la lên mấy từ không rõ nghĩa, "Ngươi... ta... môi... hôn..."

"Nàng đã cứu ta, đúng không?" Đôi mắt y to tròn như viên chân trâu đáy bể, tinh khiết và trong vắt. Ánh nhìn ấy như xoáy sâu vào tâm can ta, bắt ta nói tất cả cho người con gái kia nghe.

Ta vừa dứt lời, môi nàng lại vẽ nụ cười, "Ta đã luôn chờ nàng. Nàng thật xinh đẹp biết bao hỡi nhân ngư tuyệt diệu. Vậy còn đồng loại của nàng, họ ở đâu?"

Một cỗi chua xót dâng lên trong lòng, ta mím môi dằn xuống những đau thương. Cả người đứng thẳng dậy, ta tiến đến nắm lấy cánh tay ngọc ngà của y rồi đặt lên đó một nụ hôn, "Câu chuyện này hẳn ngươi từng nghe? Về nàng tiên cá ngu ngốc đánh đổi tất cả chỉ để có tình yêu của con người?"

"Từng nghe", ngón tay thon dài miết nhẹ cánh môi mềm, ta ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn ngập bi ai, "Họ đều đã diệt vong. Hỡi thiếu nữ của ta, liệu ngươi rồi cũng sẽ rời bỏ ta sao?" "Sẽ không!", nụ hôn ấm áp lướt nhẹ trên khóe mắt, trong phút chốc ta cảm thấy bản thân như vậy là quá đủ.

"Đi nào, ta dẫn ngươi đến nơi mẫu thân ta đang ở."

Xuyên qua vô số hành lang tối om dưới nội điện, mở ra hàng chục chiếc cổng sắt khổng lồ, ta nắm chặt tay dắt y đến căn phòng tràn ngập ánh sáng, "Mẫu thân..." tiếng gọi yếu ớt, nhẹ tênh như lông hồng. Bà vẫn không nhìn đến ta.

Mi mắt cụp xuống rồi nhanh chóng tươi tắn trở lại, ta nói bằng giọng hồ hởi như đang khoe với bà món đồ chơi tuyệt đẹp, "Mẫu thân, người xem, đây là người con từng nói."

Không có tiếng đáp lại, ta vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, dùng giọng thích thú kể cho bà nghe khi ta gặp và biến y thành nhân ngư, tuy nhiên, tay ta khẽ siết lại.

"Mẫu thân, người xem...", còn chưa dứt câu, một mớ tạp âm lập tức vang lên bao gồm tiếng đổ vỡ và tiếng thét the thé như đang nguyền rủa phát ra từ nơi bà. Ta lặng im đứng đó, chừng vài phút, bà quay sang nhìn ta với khuôn mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt long sòng sọc như đang muôn ăn tươi nuốt sống ta.

"Khốn kiếp, đồ khốn. Aimer đã làm gì mà mày khiến cô ấy hy sinh đi con mắt chứ? Khốn nạn! Quỷ tha ma bắt! Cả đời mày và kẻ mày yêu sẽ vĩnh viễn không bao giờ hạnh phúc. Ta nguyền rủa mày!"

À, ta nhớ rồi, Ursula sau khi dì ta mất thì bị Thủy tề vương đem ghim ở vực Vortex, nơi có hàng nghìn cái xoáy nước khổng lồ dày xéo cơ thể ả. Khoảng nửa tháng sau, ngôi nhà cũ của ả ta lại sáng đèn, có một phù thủy mới tới, xinh đẹp và gian trá. Aimer là con gái ả, cũng là mụ phù thủy ta từng gặp lần trước.

Ta liếc thấy trên cổ mẹ ta có một sợi dây chuyền rất quen, hình như là của mụ Aimer. Nhếch môi rồi cúi đầu, ta cao giọng, "Mẫu thân, có vẻ mụ ta đã đến gặp người. Hôm nay con đến chỉ để giới thiệu người con yêu với người. Con không cần người chúc phúc, chỉ là muốn nhìn thấy người... lần cuối." Nói đoạn ta xoay người, dắt theo y đang ngơ ngác bên cạnh đi mất. Lần này sau lưng ta chẳng còn tiếng la ó, chỉ đơn giản, là một khoảng im lặng...

Hai người chúng ta cứ mãi thơ thẩn đi, mắt ta nhắm nghiền mặt cho làn nước dìu dắt. Song, bàn tay của y vẫn siết chắt lấy ta. Bất chợt y quay lại và ôm ta, lần đầu tiên có ai đó dành cho ta cái ôm dịu dàng đến thế, ta muốn khóc, muốn dùng những giọt nước mắt được ví von như sương sớm để cảm ơn y. Nhưng ta không thể, điều đó như lưỡi dao cứa vào tim ta.

"Đừng lo, em còn tôi mà, nhân ngư xinh đẹp. Tôi sẽ mãi bên cạnh em", nói rồi y trao cho ta một nụ hôn sâu. Nó bất ngờ và mãnh liệt đến mức khi kết thúc cả cơ thể ta mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào.

"Để tôi bảo vệ em, được không?", y siết chặt ta đến mức ta tưởng bản thân muốn tan vào máu thịt hòa làm một với người con gái trước mắt. Nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo nhỏ, ta khẽ khàng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn bên cạnh y, từ lúc bắt đầu, ta đã thua mất rồi.

Những ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc, y hỏi ta với chất giọng nhỏ nhẹ, "Em tên gì?"

"Emerald.", ta hiện tại chẳng thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản là ngồi trong lòng người nọ. Y hỏi ta đáp, người ta gọi cái này là... ờm, giao tiếp.

"Ngọc lục bảo? Sao lại không phải là Saphia? Cả mái tóc và đôi mắt em đều giống hệt đá Sapphire cơ mà?"

Vùi đầu vào ngực người nọ, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc, nàng cất giọng nhỏ xíu, lí nhí nói như thể chẳng muốn ai nghe, "Vậy còn ngươi... tên gì?"

"Em nói thử xem?", y hôn nhẹ lên mái tóc mềm, thủ thỉ như đôi tình nhân.

"Ừm....", vươn tay chạm vào đôi mắt trong trẻo khiến ta mê đắm, cuống họng bật lên câu nói mà cả ta cũng chẳng nghĩ đến, "Jade?"

"Bingo!", lại một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi ấm áp luồn lách vào khuông miệng, lướt qua từng chiếc răng trắng tinh, trêu đùa đầu lưỡi đối phương rồi thả ra. Liếm đôi môi nhỏ đỏ thẳm, xánh tay không tự chủ vuốt ve mái tóc nàng, "Sao em biết được?"

Dựa vào ngực người trước mặt, dùng vài giây điều tiết hô hấp, giọng nói mơ màng cất lên, mỏng manh và nhẹ nhàng đến mức ta cũng phải bất ngờ, "Vì nó rất quen thuộc."

Y lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đôi tay ôm ngang người nhấc bổng ta lên. Cứ như vậy, người thiếu nữ ấy bơi mãi, bơi mãi, đến tận khu vườn thứ sáu... Bỗng nhiên, y dừng lại, đứng như trời trồng trước bức tượng đổ nát của vị hoàng tử năm nào.

Thả cánh tay đang bế ta xuống, ánh mắt y vẫn đăm đăm nhìn cảnh hoang tàn trước mắt. Ta đã soạn sẵn vô số lời giải thích về tình huống này trong đầu, nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, y chẳng hề mở miệng nói một lời từ đầu đến cuối. Đôi mắt dắn chặt vào khuôn mặt thạch cao nọ có chút khiến ta ghen tỵ.

Nhưng... ánh mắt ấy chẳng hề chứa đựng bất cứ gì, cứ như thể đang nhìn vào không trung. Bàn tay nhẹ nhàng lần đến tay y, cuối cùng từ chiếc miệng hấp dẫn kia mới phát ra tiếng nói, "Đi thôi."

Đi theo sau y mà tim ta đập liên hồi. Vì sao á? Lỡ như cô ấy đột ngột quay lại rồi hỏi vì sao tượng của hoàng tử nước mình bị vỡ tanh bành thì sao? Nếu ta trả lời không vừa y cổ thì sao? Cô ấy chắc chắn sẽ bỏ lên mặt nước... Không, không được đâu!! Ta tốn bao nhiêu công sức mà...

Đang vắt óc suy nghĩ thì có một cánh tay vươn ra ôm lấy ta, nằm gọn trong lòng người nọ, tim dâng lên cảm giác ấm áp khó cưỡng...

**☆**

Đến tận khi về đến căn phòng trống trải, tay chúng ta vẫn đan vào nhau. Thật hạnh phúc mà~~~

Y ôm chầm lấy ta rồi lao lên giường ngủ, môi một lần nữa lại bị khóa kín, vừa ôn nhu thâm tình, vừa mạnh mẽ quyết liệt. Đến mức khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Y hôn lên trán ta, thủ thỉ câu nói mà cả đời ta chẳng tài nào quên được, "Trở thành của tôi nhé, nhân ngư xinh đẹp. Tôi yêu em... từ rất lâu rồi..."

Từ rất lâu? Là từ bao giờ? Trong ký ức ùa về có một bóng dáng nho nhỏ với mái tóc mềm. Là ai? Ai vậy? Ngươi là ai?


"Nhân ngư xinh đẹp... tôi yêu nàng", giọng nói trẻ thơ cất lên trong tiềm thức, sao mà thân thuộc đến thế, sao mà trong trẻo đến vậy?

"Này, nhân ngư xinh đẹp. Em, là người đẹp nhất, vậy nên hãy chỉ là của tôi thôi, nhé?", giọng nói lúc gần lúc xa dường như hòa nhập làm một với giọng người con gái trước mắt. Từng nụ hôn rải rác rơi khắp cơ thể, trán, mắt, tai, môi, cằm. Lần từ từ xuống xương quai xanh, cánh môi mềm lướt dọc cơ thể như nụ hoa ấm áp khiến ta rùng mình.

"Chỉ thuộc về tôi, nhé.", lại nữa, giọng nói dịu dàng lại cất bên tai ta...

**☆**

[ "Emerald... em xem này, bông hoa này thực đẹp." ]

[ "Emerald... em coi, viên đá này hệt như đôi mắt em." ]

[ "Emerald... tướng quân bảo ta không được gặp em nữa, nhưng ta vẫn sẽ đến a." ]

[ "Emerald... Emerald... họ chết hết rồi, hức, chỉ còn ta. Em không được rời xa ta, Emerald, chỉ của ta thôi, hức." ]

[ "Emerald... Emerald..." ]

Ai vậy? Ai đang gọi ta vậy? Emerald? Phải rồi, nó là tên ta. Nhưng là ai? Người là ai? Người... người...

"Emerald... Emerald!!!" Cánh tay quơ quào trong không trung bị bắt lại, người thiếu nữ nọ vội vàng ôm nhân ngư xinh đẹp vào lòng vỗ về từng nhịp rời rạc. Đôi mắt ngọc bích sáng lên trong đêm đen, giọng nói thủ thỉ như vỗ về lại như mê hoặc, "Emerald, em là nhân ngư xinh đẹp nhất, và chỉ là của tôi..."

**☆**

Khi ta tỉnh dậy thì đã là quá trưa, mùa này ban đêm thì mát ban ngày thì nóng đến bực bội, thậm chí dù đang ở đáy bể nhưng vẻ chói chang của vầng dương dường như vẫn có thể chạm đến.

Lười nhác ngồi dậy vuốt vuốt mớ tóc dài, trong đầu mơ hồ hiện về những chuyện đêm qua làm khuôn mặt phờ phạc có chút ửng hồng.

"Em dậy rồi sao?", giọng nói dịu dàng như sương sớm cất lên, tiến vào là người thiếu nữ tóc nâu hiền hòa. Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn nước lướt qua trên mái tóc mềm, y vươn tay ôm lấy người tình xinh đẹp vào lòng, nhẹ giọng hỏi han, "Cơ thể em ổn chứ?"

Mặt lại đỏ, trong đầu bối rối đến mức chẳng còn một chữ, ta cắn nhẹ môi dưới, ủy khuất nhìn y, "Ngươi sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Jade ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười vui vẻ, "Đương nhiên, không nhớ sao, tôi đã nói sẽ bảo vệ em mà."

Thấy y đáp như vậy, trong lòng ta thật sự rất hạnh phúc! Thật đó!

"Emerald."

"Vâng?"

Ta ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp, cả linh hồn cũng như bị đôi mắt ấy hút vào, chẳng hề nhận ra bàn tay đã bị nắm từ lúc nào.

Nhẹ nhàng, ôn nhu, cẩn trọng đeo vào tay ta một chiếc vòng bằng đá sapphire nho nhỏ, y trịnh trịnh trọng nắm hai tay ta, "Emerald, em sẽ mãi mãi là của riêng tôi chứ?"

Ngữ khí nghiêm túc đến mức khiến ta ngây dại, cách y từ tốn nâng niu như sợ ta tan biến khiến tâm trí hỗn loạn, những chiếc hôn ấm áp đến mức làm ta tan chảy. Chẳng nhẽ ta lại yêu nhiều đến thế? Chỉ với một kẻ vừa gặp? Hay chúng ta đã biết nhau, từ lâu lắm rồi...?

"Vâng, em đồng ý...", dưới ánh mắt kia, giọng nói có chút run rẩy cất lên. Đôi mắt màu ngọc bích sáng lên, y ôm chầm lấy ta, thích thú như trẻ được kẹo, "Emerald! Emerald! Em nhớ đấy nhé! Ôi, tôi yêu em, nhân ngư xinh đẹp", nói rồi lại trao cho ta nụ hôn nồng nhiệt.

Y cứ ôm ta trong lòng mãi, như thể sợ rằng nếu nới lỏng cánh tay, ta sẽ lập tức chạy đi mất. Nhưng ta chẳng quan tâm, đôi mắt chỉ dán vào chiếc vòng nguyện ước dưới tay, "Ngươi lấy cái này ở đâu?" Đất liền? Không thể nào!

"Là từ chỗ em biến tôi thành nhân ngư, tôi đã luôn đem theo bên mình. Giờ đây, nó là hôn ước giữ hai ta!"

Mặt ta thoắt đỏ vì hai từ 'hôn ước', nhưng còn một việc quan trọng nên ta lập tức trấn tĩnh.

"Chúng ta... trước đây, từng gặp nhau chưa?", giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

Thoáng chút bất ngờ là niềm vui sướng, "Em nhớ rồi sao? Emerald, em nhớ ra tôi rồi sao?"

"Em... chỉ là, thấy ngươi rất quen", ta thật có chút ái ngại vì đã khiến y mừng rỡ đến vậy trong khi bản thân chưa chắc điều gì.

"Không sao, em nhớ là được. Emerald, nhân ngư xinh đẹp của tôi...", vòng tay ấm áp lại bao trùm lấy ta, trong giây lát, ta cảm nhận được trái tim ta hẫng đi một nhịp. Vòng tay qua chiếc eo thon, ta vùi mặt vào lồng ngực nọ, nhắm mắt lại và thầm cảm thán, "Đúng là Thượng Đế vẫn chưa quên ta..."

Ngay lúc ấy, ta đã hy vọng rằng khoảng khắc hạnh phúc đẹp đẽ này sẽ mãi mãi ngưng đọng lại. Ngay thời khắc ấy, ta đã từng nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau nói cười như thế.

Nhưng mà thế gian có mấy ai biết trước tương lai?
Vị thần 'Số mệnh' vốn là kẻ thích trêu đùa người khác.
Vậy nên, nhân ngư xinh đẹp à, thứ 'tình yêu' và 'hạnh phúc' mà Ngài đang nắm giữ, chỉ là bong bóng mỏng manh thôi...
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Ta cùng chờ xem nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro