Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (Ngoại Truyện)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

Ngoại Truyện 1: Lưu Hạc Tông.
  Tôi tên Lưu Hạc Tông, là con cháu đời thứ tư của dòng họ nhà rồng.

  Tôi chưa từng biết điều đó, bởi vì tổ tiên của tôi là rồng nhưng bà ấy đã chọn bỏ nhà đi và kết đôi cùng một nữ nhân loài người khiến huyết mạch bị pha loãng, đến đời của tôi thì trên người tôi đã chẳng còn chút dấu hiệu gì của tộc rồng, ngoại trừ linh lực mạnh hơn người bình thường (có thể hiểu là tư chất tu luyện trời sinh).

  Và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ biết được điều đó, nếu Lưu Hạ Miên không sinh ra…

  Vào năm 7 tuổi, tôi bị vứt bỏ ở một nơi xa lạ mà không có chút ký ức nào, tôi lưu lạc khắp nơi rồi bị bọn buôn người bắt đi... Dù không phải lo sợ sẽ chet đói như lúc lưu lạc, nhưng nơi đó, còn tệ hơn cả địa ngục. Năm 9 tuổi, tôi âm thầm thúc đẩy tạo ra một cuộc hỗn loạn và nhân cơ hội chạy thoát dựa vào chút năng lực đặc biệt cùng sự lì lợm của bản thân.

  Tôi lang thang khắp nơi, cảnh giác với tất cả, nhưng cũng không ngừng quan sát để học hỏi, hấp thu, nỗ lực bằng mọi cách để sống sót…

  Nhưng, tôi vẫn quá ngây thơ… tôi cố chấp giữ lấy tôn nghiêm của bản thân mà chẳng biết vì lý do gì và rồi do đó mà bị đánh đến gần chet.

  Có điều, tôi cũng không hối hận, vì cũng nhờ đó mà tôi đã gặp ánh sáng của đời mình – Lưu Trúc Thanh.

  Chuyện tình của chúng tôi không hề lãng mạn, vì tôi là kẻ ngang bướng, ngay cả khi được cứu và cưu mang cũng chẳng thể hiện chút sự biết ơn nào, trái lại còn âm u, ương ngạng, hay gây rắc rối… như một con nhím xù lông từ chối mọi sự tiếp cận đến từ bên ngoài. Trúc Thanh cũng không phải là cô gái trong tiểu thuyết, ôn nhu, dịu dàng, cô ấy rộng rãi, mạnh mẽ, hay trêu chọc và thích đùa dai, đặc biệt là đối với tôi.

  Trúc Thanh không phải kiểu người sẽ yên lặng trả giá, cô ấy luôn thẳng thắn, với tất cả mọi niềm vui hay nỗi buồn của mình. Có lẽ vì vậy, mà tôi đã lơ là…

  Lưu Hạ Miên là con cháu đời thứ 5 của tộc rồng nhưng lại phản tổ, mang gen trội của rồng… Từ xa xưa, rồng đã là một loài vô cùng mạnh mẽ, ngay từ lúc còn trong trứng, chúng đã không ngừng hấp thụ linh lực từ bố mẹ để phát triển. Nhưng Lưu Hạ Miên không phải là một con rồng trong trứng, mà là nằm trong bụng của Trúc Thanh…

  Chờ đến lúc tôi phát hiện ra, mọi thứ đã quá trễ, không còn cách nào khác ngoài sinh đứa bé… Tôi đã luôn mong ước bản thân có thể biết sớm hơn, nếu vậy thì tôi sẽ tìm mọi cách lấy đứa bé ra trước khi nó thành hình… Trúc Thanh đã có cơ hội để sống sót… Nếu không có đứa bé ấy…

  Đứa trẻ ấy, Lưu Hạ Miên, kết tinh tình yêu của tôi và Trúc Thanh, dấu ấn cho cuộc đời dần trở nên tươi đẹp của tôi… lại là nguyên nhân khiến tôi mất đi hạnh phúc của mình. Dù sau đó tôi đã bằng cấm thuật tạm thời giữ lại một hơi cho Trúc Thanh nhưng nỗi đau đớn bao trùm lấy từng tấc da thịt không nguôi ngoai khiến tôi chẳng thể nào nhìn mặt con bé.

  Tôi đem theo thân thể Trúc Thanh rời khỏi gia tộc họ Lưu của cô ấy, lao đầu vào không ngừng nghiên cứu, học hỏi cấm thuật, hay cả những thứ người ta xưng là tà đạo… Nếu không phải biết rõ Trúc Thanh sẽ không mong muốn sống lại trên núi xương biển máu, có lẽ ngay cả hiến tế người vô tội, tôi cũng thử.

Khi biết về Cổ Thánh, tôi đã rất vui vẻ, nhưng Cổ Thánh phải đợi “vật chủ” đủ 18 tuổi rồi lấy ra thì mới hiệu nghiệm nhất. Dù lấy ra “vật chủ” cũng không thể sống, nhưng như vậy thì sao chứ? Ngay từ lúc trở thành “vật chủ” thì sinh mạng người đó chú định sẽ lao xuống vực sâu rồi.

  Nhưng, chẳng biết từ lúc nào, tôi lại thay đổi quyết định… dùng một cách vòng vo, phức tạp, tốn gấp đôi thời gian mà an toàn đối với “vật chủ”…
  Có lẽ vì cảm nhiễm hơi ấm của Trúc Thanh? Cũng có lẽ, vì một lý do nào khác.

  Mà, sao cũng được, bất kể bao lâu, tôi vẫn sẽ chờ em, chị à.
______
Góc của Miêu Miêu: Ngạc nhiên chưa, ngôn tình niên hạ kkk.

Ngoại Truyện 2: Lưu Hạ Miên.
  Tôi là một đứa trẻ mang đến bất hạnh – đó là lời mà tôi luôn nghe thấy khi còn ở trong gia tộc nhà họ Lưu.
  Ngay từ khi sinh ra, tôi đã bị cha ruột vứt bỏ, còn khắc chet mẹ ruột của mình (mọi người đều nói thế).

  Tôi chưa từng tỏ ra quan tâm hay tỏ ra buồn bã vì những những điều đó, có lẽ họ nói đúng, bởi vì tôi là một con quái vật, nên tôi không hề biết giận dữ, sợ hãi hay khóc lóc.

  Chắc cũng vì thế, mà tôi đã bị vứt bỏ lần nữa chăng?

  Nhưng chưa kịp lưu lạc đầu đường thì tôi đã được một người phụ nữ tiều tụy nhặt về… Và bị bỏ lại ở một nơi xa lạ? Tôi có nên thấy may mắn vì người kia vẫn để lại đầy đủ đồ ăn, cung cấp nơi ở, chỗ học và người chăm sóc? Hừm… chỉ cần không chet đói là được, dù sao ở đâu cũng đều giống nhau.

  Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi gặp Liễu Thư Nghiên…

  Từ một con quái vật không tình người, tôi bắt đầu học cách giấu “móng vuốt” của mình, học cách khóc, cách làm nũng,… từng chút từng chút, trở thành hình mẫu đáng yêu nhất, để cô ấy chỉ có thể nhìn thấy tôi, chỉ có tôi mà thôi.

  Khi biết được cô ấy cũng là dị loại như mình, niềm vui sướng như vỡ òa trong tôi, cứ như chúng tôi sinh ra là một cặp dành cho nhau vậy… Nhưng, so với tôi, Nghiên Nghiên vẫn rất mảnh mai, cho nên, tôi phải càng nỗ lực hơn, để trở thành ác long (rồng ác) bảo vệ cô ấy khỏi mọi nguy hiểm và cả những kẻ rình rập.

  Nghiên Nghiên là bảo vật mà tôi tìm được, cô ấy thuộc về tôi, và cũng chỉ là của tôi.

  Giây phút mà những người áo đen chặn đường, tôi đã suýt không khống chế được bản thân… Họ muốn lấy đi bảo vật của tôi… huhu… thật sự quá… đáng chet…

  Nhìn điệu bộ cố gắng giấu diếm của Nghiên Nghiên, còn có dáng vẻ dễ dàng tin tưởng tôi ấy… quá đáng yêu. Thật sự, quá mức đáng yêu! Đáng yêu đến mức khiến tôi nhiều lần suýt không nhịn được mà nhào tới kéo cô ấy vào hang của mình để cất giấu và ăn sạch…

  Nhưng Nghiên Nghiên không thích bị đau, cũng không thích bị nhốt ở một nơi tối tăm… Vậy nên tôi chỉ có thể nỗ lực kiềm chế bản thân, từng bước từng bước thực hiện theo kế hoạch.

  Hơn nữa là… tôi là rồng, tuổi thọ của tôi dù không thể sánh với tổ tiên của mình nhưng so với người bình thường thì vẫn rất dài. Chỉ có cách tu luyện theo pháp sư vong linh, khiến bản thân trở thành một bộ xương, rồi lại lần nữa trở thành hình dạng con người, tuổi thọ của Nghiên Nghiên mới có thể kéo dài như tôi.

  Tôi biết cô ấy biết điều đó, cũng quyết tâm thực hiện nó, cho nên khi cô ấy đi, tôi đã không đến đó, tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà giữ cô ấy lại. Dù sao thì nếu với máu và khí dương của mình, tôi hoàn toàn có thể ôm lấy cô ấy cho tới khi cô ấy già đi…

  Nhưng, nếu cậu đã quyết tâm như thế, thì tớ cũng sẽ nỗ lực, Nghiên Nghiên à.

  Có điều thời gian tu luyện của cô ấy quá dài… thế giới khi không có Nghiên Nghiên thật sự quá nhàm chán…

  Vào năm thứ mười sau khi hai chúng tôi tách ra, nỗi nhớ cô ấy vẫn không hề nguôi ngoai, trái lại theo thời gian càng trở nên dai dẳng, đau đớn cứ quặn từng cơn kéo dài như vô tận. Tôi bắt đầu hiểu tại sao cô ấy quyết tâm như thế, có lẽ bởi vì không muốn bỏ tôi ở lại… Tôi không biết nếu tuổi thọ cô ấy chỉ như con người bình thường, thì trăm năm sau khi cô ấy rời đi, tôi sẽ sống như thế nào.

  Cũng vì lẽ ấy mà tôi càng cố nhịn… Mười năm… Hai mươi năm… Bốn mươi năm…

  May mắn là trước khi tôi bất chấp việc cô ấy không muốn tôi nhìn thấy bộ dáng “xấu xí” toàn xương (có khi còn dính da thịt) của mình để đi tìm cô ấy, thì cô ấy đã cầm theo cái đầu lành lặn của bản thân trở lại (ý là từ cổ trở xuống vẫn là xương).

  Thì ra là, cô ấy cũng nhớ tôi.

  Khoảng khắc trông thấy dáng hình quen thuộc, tôi đã chẳng kiềm nổi mà lao tới hôn lấy Nghiên Nghiên… Nhìn cô ấy bởi vì ngạc nhiên và ngượng ngùng mà ảo thuật biến mất trở về hình dáng toàn xương, tôi bật cười, đôi môi lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống…

  Cho dù hình dạng gì, cậu vẫn rất đáng yêu, Nghiên Nghiên à.

“Tớ yêu cậu, bạn thân.”

“Thật trùng hợp, tớ cũng vậy, nhưng mà… không chỉ bạn thân.”

-Hết-

_________
Góc của Miêu Miêu: Vậy là câu chuyện về Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi đã hoàn toàn kết thúc. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Miêu Miêu, Thư Nghiên và Hạ Miên nhé. Hẹn gặp lại trong một câu chuyện khác, tạm biệt.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro