Phần 18 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (18 - Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

35.
  Cổ Thánh ngẩn ngơ nhìn "người" đang đứng trước mặt mình, nó cũng không phải bị bộ dáng toàn thân xương cốt dính chút thịt vụn của đối phương dọa sợ, chỉ là trái tim có chút chua xót, sống mũi cay cay, đôi chân cũng bất giác tiến lên một bước muốn tới gần "người" nọ.

  Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cổ Thánh đã ngay lập tức nhíu mày lùi về sau, không màng tiếng kêu: "Bé con không muốn thấy ba sao?" của Thư Bạch. Chỉ dùng ánh mắt tràn ngập đề phòng, thậm chí hòa lẫn đôi chút sát khí mỏng manh, mịt mờ nhìn người trước mặt.

  Đây là "người" thứ hai khiến thân thể này thoát khỏi sự khống chế của nó. Mặc dù "người" này có khí âm rất nhiều, trông bộ xương cũng quen thuộc đến mức khiến người ta quyến luyến nhưng Cổ Thánh cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra đây là một cái bẫy.

  Ngay cả khi tư duy con người đã không nhiều, Cổ Thánh cũng là thánh vật truyền thuyết được ấp hơn mấy trăm năm, chẳng thể so được với những Cổ Vương bình thường mà mọi người hay biết.

  Nó đi vào cái bẫy này, không phải vì không nhận ra hay chỉ đơn giản là do "mồi nhử" quá hấp dẫn, mà vì nó biết, ngay cả Lưu Hạ Miên cũng chẳng giet nó được mà chỉ có thể ép nó ngủ say. Hiện tại Hạ Miên không ở đây, nó sẽ không bị áp chế, "người" trước mặt càng quen biết thân thiết với "vật chủ" thì nó càng an toàn, bởi vì...

"Nếu muốn giet Cổ Thánh, thì chỉ có thân thể của Thư Nghiên chet. Ngay cả khi có biện pháp tách Cổ Thánh ra khỏi Thư Nghiên, thì Thư Nghiên cũng sẽ chet vì sinh mệnh của "vật chủ" đã gắn liền, à không, phụ thuộc với Cổ Thánh." Thư Bạch chầm chậm nói ra ý nghĩ của Cổ Thánh, nói xong còn ngước "khuôn mặt" xương dính thịt của mình nhìn thẳng vào Cổ Thánh, ngọn lửa xanh phía sau hai hốc mắt lập lòe như đang mỉm cười mong đợi được khen ngợi.

  Thấy Cổ Thánh không hề dao động, Thư Bạch ra vẻ tiếc nuối thở dài đầy đáng thương, nhưng mà hiện tại ông đã thành một bộ xương, ngay cả giọng nói cũng biến thành dáng vẻ như phim kinh dị nên tuyệt chiêu "trăm phát trăm trúng" (dùng với mỗi mình Liễu Chiêu Dương 🙄) này của ông hoàn toàn không có chút tác dụng, thậm chí còn làm Cổ Thánh ghét bỏ lùi về sau một bước.

  Thư Bạch chỉ đành tiếc nuối thu hồi bộ dạng ra vẻ vô hại của bản thân, lầm bầm:

"Vốn tưởng rằng có thể dùng tình yêu nồng ấm của ba đánh thức bé con nhưng xem ra không được rồi. Cũng phải, chúng ta đã hơn mười năm không gặp, đối với nhân loại thì rất lâu nhỉ? Không sao, không sao, sắp tới, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, cứ từ từ bù đắp, là được."

  Chữ "được" vừa rơi xuống, thân hình của Thư Bạch đã biến mất, đôi mắt Cổ Thánh co rút lại, nhưng nó vẫn không chút hoảng loạn, thông qua những con côn trùng nhỏ bé, nhanh chóng nghiêng người né tránh lưỡi hái từ phía sau của Thư Bạch.

"Bé con ngoan ngoãn đừng né nha. Ba cố ý thiết kế cây pháp trượng thành lưỡi hài ngầu ngầu nên chỉ đau một chút xíu thôi nè." Thư Bạch vừa dùng giọng nói sởn gai ốc nhỏ nhẹ dỗ dàng, vừa nhanh - chuẩn - tàn nhẫn không ngừng vung lưỡi hái về phía Cổ Thánh.

"Dù sao thì thay vì bị con côn trùng xấu xí, dơ bẩn nào đó giet, bị chính tay ba giet sẽ tốt hơn mà, không phải sao?"

36.
  Không biết đã giằng co bao lâu, cho dù có sức mạnh không bình thường, cả người Cổ Thánh vẫn vì hoạt động quá mức mà ướt đẫm mồ hôi, còn Thư Bạch thì vẫn hăng hái ngàn lần như một vung cây pháp trượng của mình.

  Cổ Thánh không ngờ sau khi bản thân vất vả tìm được cơ hội "chào đời", nó không những không được cung phụng mà còn năm lần bảy lượt bị đánh, bị áp chế, bây giờ còn bị bộ xương đuổi theo chém... Ngay cả thiếu hụt cảm xúc như Cổ Thánh cũng không nhịn được muốn chửi thề.

  Đám người này bị thần kinh à? Nó là thánh vật trong truyền thuyết đó! Bất kể là kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già, đánh cắp số mệnh, vận may hay mọi việc thuận lợi linh tinh, nó đều có thể... đào tạo ra Cổ Vương để thực hiện được! Mỗi lần nó "chào đời" là được săn đón, cung phụng, tranh giành! Vậy mà đám người này lại dám như vậy với nó? Mặt mũi thánh vật truyền thuyết của nó để đâu?!

  Là mấy người này bị điên hay thế giới này thay đổi rồi? Nếu thay đổi rồi sao lại đào tạo nó ra! Đồ khốn nạn!

  Thư Bạch cũng không biết Cổ Thánh đã bị bọn họ bức đến mức muốn nhảy đổng lên chửi thề nhưng vì ngôn ngữ không thông, lại thêm phải tránh né nên chỉ có thể gào thét trong lòng như bị trap boy phản bội. Ánh mắt, à không có, hai hốc mắt tối om lập lòe ánh lửa xanh chỉ cố chấp mà nghiêm túc nhìn chăm chú vào Cổ Thánh trong thân thể Thư Nghiên, ông không ngừng di chuyển, lặp đi lặp lại động tác nâng lên hạ xuống, chẳng chút do dự, bộ dạng thuần thục như đã tập luyện hàng trăm lần.

  Cũng có lẽ, không phải chỉ đơn giản là hàng trăm lần.

  Dù sao thì bất kể như thế nào, hôm nay ông nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ của một người cha là bảo vệ con mình!

37.
  Ngay lúc Cổ Thánh đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để tránh cú dợt tiếp theo của Thư Bạch, đôi mắt xanh của nó chợt trở nên hung ác, chỉ thoáng chốc, đã trở lại thành màu sắc trắng đen quen thuộc.

  Lưỡi hái dừng trước mắt Thư Nghiên một milimet, vẫn luôn lạnh nhạt, tàn nhẫn như máy móc, Thư Bạch lại chần chờ. Ông run giọng gọi: "Bé con?"
-----
  Vừa mở mắt ra thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, còn thiếu chút nữa bị vật sắc nhọn đâm vào, tôi theo bản năng muốn rút vũ khí ra phản đòn nhưng chợt nhớ đến lời thầy, tay tôi hơi chậm lại.

"Bé con?"

  Giọng nói như vừa được photoshop theo hướng kinh dị run rẩy, có đôi nét quen thuộc khiến tôi dừng hẳn động tác, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khung xương dính thịt trước mặt buột miệng thốt:

"Ba???"
-----
  Tôi và ba ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn vực sâu trước mặt, chúng tôi đã im lặng hồi lâu nhưng tôi không biết phải mở lời như thế nào.

  Hôm ấy tôi từ chỗ thầy biết được rất nhiều thứ, có những thứ tôi đã lờ mờ đoán được, cũng có những thứ tôi không hề hay biết. Thầy đã nói tất cả, bất kể là câu chuyện nguồn gốc của Cổ Thánh, câu chuyện ba mẹ tôi đã vì tôi mà bôn ba đó đây hơn mười năm để tìm cách. Kể cả việc tôi được cho làm mồi nhử, hay... câu chuyện của thầy, nỗi hận và tình yêu đan xen của thầy đối với Miên Miên, việc thầy cần Cổ Thánh để cứu mẹ Miên Miên... Thầy đều kể hết chẳng giấu giếm gì.

  Chỉ là ngay cả khi đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ... Ở góc nhỏ đâu đó trong tim tôi, vẫn chôn giữ đứa trẻ cô đơn bị cho là khác loài, dị dạng...

  Nhưng mà... Tôi nghiêng đầu nhìn bộ xương dính thịt chỉ khoác mỗi áo choàng rách rưới bên cạnh, lại nhớ đến hình ảnh người phụ nữ với dáng vẻ tang thương khi ấy*... Trong lòng có chút chua xót, cũng có chút hạnh phúc như được lấp đầy... Đứa trẻ đó, cũng không phải không có ai bên cạnh.

  Đôi môi mấp máy, tôi nhỏ giọng thử gọi cái xưng hô đã nhiều năm không đụng tới: "Ba."

  Thấy ba lập tức quay đầu nhìn tôi, ngọn lửa xanh lập lòe, rõ ràng chỉ là bộ xương không nhìn ra biểu tình, lại khiến người ta dễ dàng cảm giác được ông đang khẩn trương... Tôi bất giác bật cười, thì ra mọi thứ cũng không khó đến thế.

"Con có chút sợ hãi."

"Không, không sao, ba, ba, ở đây." Ba vì khẩn trương nên có chút lắp bắp nhưng vẫn kiên định đáp.

"Con sợ đau."

"Ba đã, nghiên cứu và đổi cây pháp trượng thành lưỡi hái, sẽ không đau."

"Con cũng sợ cô đơn."

"Ba, ba đã trở về hình dáng này để tu luyện cùng con, con sẽ không, không cô đơn."

"Bộ dáng này thật xấu..."

"Con vừa chuyển hóa sẽ thành bộ xương trắng tinh, không xấu như ba." Ba cố ý đổi từ chet thành chuyển hóa.

"Nhưng Miên Miên sẽ không thích." Tôi cố ý làm nũng.

"Không, sẽ không, Miên Miên nói với chúng ta bất kể dáng vẻ của con thế nào con bé cũng thích. Hơn nữa bởi vì khí dương của con bé quá nhiều, con bé chưa điều khiển thành thạo nên tạm thời không thể găp, con bé sẽ không thấy dáng vẻ này của con."

  Nghĩ đến bộ dạng nghiêm túc đáng yêu khi nói ra những lời này của Miên Miên, tôi bất giác bật cười, chỉ là cười cười nước mắt lại rơi xuống.

"Chúng con sẽ phải tách ra rất lâu... Miên Miên sẽ quên con sao? Sẽ có người khác bên cạnh thay thế sao? Chắc là sẽ có... Nếu không Miên Miên sẽ cô đơn lắm... Nhưng mà... Con không muốn bị thay thế... Rõ ràng là con ở bên cạnh Miên Miên trước mà... Không muốn..." Tôi càng nói càng đau lòng, cuối cùng không nhịn được nức nở.

  Một "bàn tay" xương đặt trên đỉnh đầu, nhẹ tênh, không có chút trọng lượng, lại khiến tôi không nhịn được rơi nước mắt càng nhiều, vừa khóc vừa kể ra những sợ hãi thầm kín mà tôi chưa từng nói với ai.

  Tôi vẫn luôn biết, không phải Miên Miên không thể rời khỏi tôi, mà là tôi không thể rời khỏi cô ấy... Tôi mới là kẻ phụ thuộc, là sợi dây đằng đang dựa vào cái cây rắn chắc để sống sót. Tôi biết bản thân ích kỷ, biết tình cảm đó dường như đã vượt qua khỏi ngưỡng bạn thân từ lâu, nhưng lại bởi vì sợ hãi nếu yêu đương sẽ có chia tay nên không dám mở lời.

  Tôi cũng biết Miên Miên rất thích, rất thích tôi, cũng biết cô ấy biết hết, chỉ là đang bao dung tất cả những mặt tối của tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được sợ hãi rời xa, sợ hãi bị thay thế.

  Tôi thật sự, thật sự rất thích cô ấy.

38.
  Đợi đến khi tôi dần bình tĩnh lại, ba mới nhẹ nhàng tựa đầu vào trán tôi như lúc nhỏ, dịu dàng an ủi:

"Hạ Miên nói sẽ đợi con, con bé nói sẽ cố gắng khống chế sức mạnh để mau chóng đến gặp con, sẽ không ai thay thế được con đâu. Cho dù con bé đó không giữ lời, Thầy Tông và mẹ con cũng sẽ trông chừng con bé... Vì vậy nên bé con đừng sợ, con bé sẽ không cô đơn, cũng không quên mất con, bé con cũng sẽ không bị cô đơn hay vứt bỏ. Chúng ta, ba, mẹ, Hạ Miên và thầy Tông, đều rất yêu con."

"Con cũng, con cũng yêu mọi người." Tôi mỉm cười với khuôn mặt chưa khô nước mắt, nhẹ nhàng lại dõng dạc đáp.

  Sở hữu cuộc chia ly, đều là vì sự tái ngộ đẹp đẽ hơn.

  Tôi đã không sợ hãi.

(Kết Thúc)
__________
Góc của Miêu Miêu: Kéo cho cố bị lố qua ngày luôn rồi 🥲. Tuy kết thúc nhưng còn nhiều việc dở dang aiz, chắc là còn ngoại truyện á.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro