Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (10)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

Nó nhát gan đến mức nào à?

Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

Có phải rất đáng thương không hả?

19.
  Sau khi Miên Miên nín khóc, tôi và cô ấy nắm tay nhau đi bộ về nhà, trên đường đi chúng tôi cùng nhau trò chuyện những thứ lặt vặt như trưa nay ăn gì, bộ phim ưa thích hay sắp tới đi du lịch ở đâu (bởi vì tôi và Miên Miên được tuyển thẳng cùng trường, cùng ngành, cũng đã nắm vững kiến thức nên không cần lo lắng về việc thi đại học)...

  Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương vừa rồi đã rút đi từ lúc nào, chúng tôi ăn ý không nhắc đến chuyện lúc nãy, tôi không hỏi cô ấy đi đâu, hay làm gì, và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi giống như mọi đôi bạn thân bình thường khác, vừa ghé sát vào nhau lẩm bẩm những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường, vừa dắt tay nhau thong thả đi về nhà.

  Một ngày phập phồng lại kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế.

  Những thứ kỳ lạ dần được tua nhỏ đến mức tôi có cảm giác như chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, tôi và Miên Miên trở lại với nhịp sống của những đứa học sinh bình thường, nhưng lại không cần tất bật ôn thi như những người khác mà có dư rất nhiều thời gian để ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện, đi chơi, mua sắm, rồi lại cùng nhau đọc và nghiên cứu những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu.

  Mỗi ngày an nhàn mà quấn quít cứ thế êm đềm trôi qua, trong một thoáng khờ dại, tôi đã mong khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, bởi đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn đang đến.

  Tôi không thể buông lỏng cảnh giác, dù chỉ là một chút.

20.
  Khi vừa bước vào phòng thi tôi đã cảm giác có gì đó không đúng, trực giác mách bảo tôi nhanh chóng nín thở cũng đưa tay bịt chặt miệng nhưng vẫn chậm một bước.

  Đầu óc dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ, thân thể không chịu khống chế muốn bước về hướng của mùi hương, mọi thứ trước mắt như được bao phủ bởi một tấm vải lụa, mong manh mà mờ mịt. Tôi cứng còng tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, ý thức vẫn không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này nhưng khi vừa đụng vào lớp "kén" đang bao phủ, tia sáng kỳ dị lóe lên, tôi nhẹ nhàng buông lỏng. Trong nháy mắt, ý thức bị bao trùm lấy, tôi chịu đựng cảm giác khó chịu, mặc ý thức bị cuốn vào chỗ sâu nhất.

  Điều cuối cùng tôi nghĩ tới là, may mắn tôi và Miên Miên thi khác trường, nếu không cô ấy sẽ khóc cạn nước mắt trong khi đúm cho tôi tỉnh m.ất.

  Không biết qua bao lâu, đôi mắt Thư Nghiên lóe lên những tia sáng màu xanh lục kỳ dị, giống như đứa trẻ lần đầu tiên biết đi, Thư Nghiên chầm chậm quay người, dùng tư thế lạ lùng, đến mức nếu con m.a lần trước mà thấy chắc không cần bị đúm đến bay màu nó vẫn sẽ vì cười sặc sụa mà chớt tập 2, tập tễnh bước về phía trước.

  Nhưng không được vài bước thì Thư Nghiên lại dần trở lại tư thế của người bình thường, dù có chút cứng còng. Cứ như là người điều khiển xe học n.át cái lý thuyết, quan sát kỹ thực tiễn rất lâu lần đầu tiên bắt tay vào thực hành, bởi vì lần đầu cầm lái có chút mới lạ nên thao tác bị chệch hướng nhưng sau đó thì bởi vì trí nhớ siêu việt nên nhanh chóng làm quen với mọi thứ và kéo chiếc xe trở lại đúng quỹ đạo của nó.

  Thư Nghiên từ thong thả đến vội vàng, đi ngược lại với dòng người, nhanh chóng bước tới phía đang phát ra mùi hương cực kỳ hấp dẫn.

  Thời gian gần kề, mọi người xung quanh bắt đầu đi về phía trước để vào phòng thi, họ nhẹ nhàng né qua để không bị va vào Thư Nghiên, nhưng lại dường như không thấy trạng thái kỳ lạ của cô ấy, hay nói đúng hơn là không thấy được cô ấy, chỉ có thân thể là theo bản năng tránh ra.

  Thư Nghiên cũng không bận tâm, chỉ một lòng một dạ hướng về phía mùi hương.

  Trong đôi mắt đen láy, có ánh sáng xanh lục lập lòe chảy qua.
_________
Góc của Miêu Miêu: Nó dài hơn bản lúc đầu, nhưng cũng gần end rồi. Cố lên nào~. (Tự cổ vũ bản thân 🙉)

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro