Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (9)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

17.
  Vừa bước ra khỏi rừng trúc trong nháy mắt đã xuất hiện ở một con đường nhộn nhịp có phần xa lạ, tôi giơ tay, nheo mắt nhìn mặt trời treo cao, lẩm bẩm trong vô thức:

"Quả nhiên dòng chảy thời gian có sự khác biệt..."

  Ngẩn ngơ đứng trước con hẻm tối tăm một lúc nhưng suy nghĩ vẫn rối như tơ vò, cổ họng có chút khát, tôi bực bội thả tay xuống, quyết định về nhà trước rồi tính tiếp.

  May mắn là chỗ này cách nhà cũng không xa, thời gian vẫn dư dả nên tôi chọn cách thong thả đi bộ để giải tỏa tâm trạng, cũng là để...

  Câu cá.

  Người ta thường bảo nhau rằng không nên ra đường vào mười hai giờ đêm vì khi đó khí âm cao nhất, "âm thịnh dương suy" (khí âm tăng, khí dương giảm) sẽ đem tới những thứ không tốt. Nhưng ít ai biết vào mười hai giờ trưa khi khí dương cao nhất, "dương thịnh âm suy" (khí dương tăng, khí âm giảm) cũng sẽ đem đến, vài thứ, không mấy tốt đẹp.

  Xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhiệt độ tăng cao đến khó chịu, tôi dừng bước chân, ngước mắt nhìn cô gái mặc bộ váy đỏ r.ách rư.ớ.i, loa.ng l.ổ những vệt lấm tấm đen, đầu tóc rũ rượi, chân không chạm đất đang chắn ngang trước mặt, chầm chậm nở nụ cười dịu dàng, thân thiết vẫy tay chào hỏi:

"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra... là người quen." "Ở dưới giếng lâu quá nên cô lên đây phơi nắng à?"

  Cô ta như bị lời của tôi chọc giận, chiếc váy đỏ không gió tự động phấp phới, mái tóc đen xõa dài đong đưa trong không trung tựa như đám tảo biển uốn lượn, tự nhiên thèm ăn, khụ, đôi mắt lấp ló sau bộ tóc dần trở nên đỏ ngầu như m.á.u, cô ta giơ móng tay sắ.c nh.ọn, phát ra tiếng gà.o rống như loài thú h.o.ang lao về phía tôi.

  Tôi đứng c.hô.n chân tại chỗ như thể không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp. Ngay lúc cô ta đã gần sát, ánh sáng vàng nơi đáy mắt của tôi khẽ lập lòe rục rịch...

Bộp.

18.
  Tôi ngơ ngác nhìn con mồi của mình bay xa rồi tan thành từng mảnh với vận tốc ánh sáng chỉ trong một cú đấm. (Vật lý trừ m.a)

  Chưa kịp tức giận mở miệng "thăm hỏi" tổ tiên họ hàng người "tốt bụng" thì tấm lưng nhỏ nhắn, đáng yêu quen thuộc đã ánh vào mắt, khiến tôi nhanh chóng nuốt ngược mấy từ ngữ mỹ miều vào trong cùng một số thứ.

  Vừa ngạc nhiên vừa chột dạ khiến tôi đứng lặng trong chốc lát, nhưng khi thấy tấm lưng ấy vẫn không có ý định quay lại, dường như còn có chút cứng còng? Cảm giác bất an dâng lên, tôi lắp bắp bước tới chạm vào vai cô ấy: "Miên Miên?"

  Đôi vai gầy nhỏ bé khẽ run, Miên Miên ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn tôi rồi quay người nhào vào lòng tôi nức nở:

  "Nghiên Nghiên, huhu, tớ sợ quá, con m.a lúc nãy rất đáng sợ luôn á, huhu, Nghiên Nghiên ơi, huhu, tớ sợ."

  Mặc dù bị quấn chặt hơn thường ngày (như bạch tuộc ấy...) khiến tôi có chút đau nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhỏ nhẹ dỗ dành, chỉ cho rằng Miên Miên lần đầu tiên thấy m.a nên bị dáng vẻ xấu xí của m.a nữ (M.a nữ: Thời buổi này mà m.a cũng body shaming nữa hả?) vừa rồi dọa sợ (M.a nữ đã bị đúm hồn bay phách tán: Ủa bé???) nên mới ôm tôi chặt hơn thường ngày. Tôi cảm thấy có chút hối hận, biết vậy khi nãy đã t.iê.u di.ệ.t cô ta sớm hơn rồi, đáng lẽ không nên vì thiếu bao cát nên mới chơi chơi rộng lượng cho m.a nữ cơ hội ra tay. (M.a nữ: Teo có thể không phải người nhưng mi chắc chắn là ch.ó)

  Có điều, dù đau lòng nhưng dáng vẻ này của Miên Miên lại khiến tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi, chắc là cô ấy không thấy đâu nhỉ?

  Cô ấy vừa đến mà, đúng không?
_______
Góc của Miêu Miêu: Tính viết khúc kia mà tự nhiên thành khúc này cái lại kéo dài 🙉🙉🙉. Bé m.a nữ xuất hiện chưa tới 3 giây 🤣🤣🤣, bé nó không lên sân khấu lần 2 đâu, chỉ là một trong mấy đứa hồi đó ăn hi.ế.p tính hạ.i Thư Nghiên rồi bị cô ấy (sau khi học được từ thầy) trả th.ù thôi.
  Bé m.a nữ: Tui không xứng lên sân khấu đúng không??? [Đúm tác giả.jgp]

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro