Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (8)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

15.
  Miên Miên khi ấy nho nhỏ, gầy gầy, bộ dạng nhút nhát núp sau lưng người khác chào hỏi cũng rất đáng yêu, khiến người ta (cụ thể là tôi) vừa nhìn đã thấy thích.

  Bởi vì hoàn cảnh có nhiều tương đồng (Miên Miên cũng bị cha mẹ bỏ lại), cộng thêm hợp gạ từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, quấn quít lấy nhau không rời, mỗi ngày giống như có vô số câu chuyện để nói, vô số thứ có thể làm cùng nhau.

  Dần dần, tôi không còn cô đơn, cũng chẳng còn thấy những thứ kỳ lạ kia nữa. Ngoại trừ việc dành chút thời gian (lén Miên Miên) để học tập mớ kiến thức kỳ lạ phức tạp thì thế giới của tôi đã trở lại bình thường, chẳng khác nào những con người ngoài kia.

  Tôi vẫn còn giữ liên lạc với thầy, nhưng không chỉ để học, phần lớn thời gian, tôi hào hứng kể về cuộc sống của mình và Miên Miên. Những lúc đó, thầy chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi tôi hỏi thầy sẽ đáp lại, một cách qua loa, với tông giọng có đôi chút trầm hơn so với thường ngày.

  Lúc đó tôi cũng từng tò mò, tại sao người thầy miệng độc nói nhiều từng đè đầu ép tôi học bỗng trở nên "khác lạ" như thế. Nhưng bởi vì quá chìm đắm vào sự tốt đẹp của hiện tại, tôi đã không mấy để ý đến nó.

  Bởi vì mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ, như một giấc mơ mong manh sẽ vỡ vụn khi tôi chợt tỉnh giấc, như lâu đài bằng cát sẽ tan hoang dưới từng lớp triều dâng... Có lẽ tôi cũng không cần, phải biết rõ hết tất cả mọi thứ.

  Có điều chẳng có sự trốn tránh nào có thể kéo dài mãi mãi, cuộc đời luôn thích đưa ra những vấn đề nan giải khiến chúng ta bắt buộc phải lựa chọn.

  Nhưng cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, đáp án của tôi vẫn không thay đổi.

  Vào năm 11 tuổi, trong lúc vô tình, tôi biết được thầy chính là người cha tồi đã bỏ rơi Miên Miên, tôi rất tức giận. Thậm chí tôi đã lén lúc Miên Miên ngủ, dùng biện pháp "gian lận" lao vào chỗ thầy ở gần đó để hỏi cho rõ ràng (sau này tôi mới biết, chủ yếu là do thầy muốn gặp tôi nên tôi mới tìm được thầy).

  Nhưng thầy chỉ thừa nhận bản thân đã bỏ rơi Miên Miên, cũng nói thẳng với tôi rằng bản thân thầy rất ghét cô ấy, nhưng đối với nguyên do lại im bặt không nói.

  Tôi tức giận mắng, thầy cũng chỉ im lặng mà nghe, như một khúc gỗ, một cái cây, không hề có chút dao động.

  Thế là từ đó, chúng tôi không còn liên lạc.

  Hai mối liên kết thân thiết nhất của tôi, chỉ trong một ngày, đã mất đi phân nửa.

16.
  Thầy dẫn tôi đi xuyên qua rừng trúc đến trước một căn biệt thự xinh đẹp màu trắng với vườn hoa tường vi bao quanh, rực rỡ nở rộ.

  Nhưng mục đích của chúng tôi không phải căn biệt thự ấy, bước chân không dừng lại, thầy tiếp tục đi vòng ra phía sau căn biệt thự, căn nhà bằng gỗ trúc đơn giản mộc mạc với vài dụng cụ cần thiết (đủ để sống) quen thuộc (dù chỉ từng thấy qua 1 lần) ánh vào mắt.

  Tôi ngồi xuống cái ghế trúc ngoài vườn đợi thầy vào nhà lấy đồ (vâng, tuy mộc mạc nhưng nó vẫn có hàng rào khoanh lại thành vườn), lẳng lặng nhìn về phía căn biệt thự hơi nhíu mày suy tư.

  Đợi đến khi thầy cầm mâm trà bước ra tôi mới chầm chậm thu hồi tầm mắt.

"Qua bao năm rồi mà thầy vẫn ở căn nhà rách, khụ, hoài cổ này à?" Tuy căn nhà cũng khá cổ trang thơ mộng và gần gũi thiên nhiên nhưng nếu so với biệt thự ở phía trước thì quả thật là... "Nghèo rách mồng tơi".

  Thầy ưu nhã trợn trắng mắt để tỏ vẻ khinh thường với tôi (khinh thường quý sờ tộc?) một cái rồi rót ly trà cầm lên tay thưởng thức.

"Từng ấy năm con mới đến tìm lão già này chắc không phải để ôn lại cái mồm không nhường ai của con đâu nhỉ?"

  Tôi đang uống thì sặc nước trà ho khan vài tiếng "Khụ khụ, thầy quá khen, con thừa hưởng từ thầy hết thôi."

"Hừ." "Có chuyện thì nói thẳng, cong mười tám khúc chừng nào mới vô tới vấn đề chính? Không phải con cần chạy cho kịp thời gian sao?"

"Quả nhiên thầy cái gì cũng biết rõ nhỉ? Vậy... con cũng không vòng vo nữa."

  Tôi đặt ly trà xuống, giương mắt nhìn thẳng vào người thầy không liên lạc nhiều năm của mình.

"Thứ trong cơ thể con, là cái gì?"
_____
Góc của Miêu Miêu: Nhận ra kịch bản mới với cũ có lỗ hổng, may là không lớn nên dễ bù đắp 🙉, mà vẫn thấy nó sao sao ấy với tâm trạng không ổn định nên Miêu ráng viết nhanh cho ra hết ý tưởng cần biểu đạt mà không hiểu sao nó cứ kéo dài 🥲.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro